7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Quốc Quốc, tới chiếm lấy cậu ba đi".

Kim Thái Hanh dáng vẻ mời gọi nằm trên giường, Điền Chính Quốc đứng cách đó không xa. Nó trố mắt nhìn hình ảnh phản cảm trước mặt mình.

Kim Thái Hanh mặc duy nhất một cái quần ngắn, không ngừng nháy mắt về phía nó. Còn nữa, cậu ba nó cứ chu chu cái mỏ phát ra tiếng “moazh", lâu lâu còn tặng kèm thêm cái hôn gió. Chính Quốc tát thật mạnh vào cái má mình.

- “Quốc, mày làm gì đổ mồ hôi quá trời vậy?".

- “Ác mộng, huhu, sợ xỉu".

Nó khi nãy mơ thấy cậu ba, nó còn tưởng thật ấy chứ, lúc tỉnh lại mới biết mình đang mơ, may là má nó gọi nó dậy nếu không nó sẽ phải chứng kiến cảnh tượng khủng khϊếp.

Chính Quốc sau khi tỉnh lại, nó vẫn còn bàng hoàng, hoảng hốt về giấc mơ đó, nghĩ tới thôi đã thấy sợ hãi. Má kêu nó đem trà lên cho ông hội đồng và bà hội đồng, nó phải bình tĩnh lại mới được.

- “Con mời ông, mời bà dùng trà ạ".

- “Ngoan, con dâu... À Chính Quốc càng lớn càng đẹp đa".

Bà phú hộ cưng nó còn hơn cả Kim Thái Hanh, nó được bà khen liền ngại ngùng, trong bộ dạng đáng yêu chết đi được. Ông phú hộ cũng không có phản đối gì, con dâu ông đẹp lai láng thế này, phải thúc giục thằng vịt đực kia cưới lẹ mới được.

- “À Quốc, con vào gọi thằng Hanh giúp ông đi, nó giờ còn ngủ".

Nó ban đầu còn định từ chối, nhưng lại thôi, nó dạ dạ vâng vâng rồi đi vào bên trong phòng của cậu ba nó. Phòng của cậu vẫn giống như ban đầu, mang mùi trầm hương nhẹ nhàng, nó nhìn qua bàn gỗ, thấy chiếc nhẫn cỏ sớm đã héo nhưng vẫn được giữ rất kĩ càng, Chính Quốc bất giác nở một nụ cười tươi.

Nó mang một trạng thái vui vẻ, hạnh phúc đi quay lại gọi cậu ba dậy thì...

Định mệnh.

Đập vào mắt nó là hình ảnh cậu ba không mặc áo, mặc độc nhất mỗi cái quần ngắn màu xanh lá chuối chói lóa. Anh lúc này vẫn còn ngáy ngủ, tay dụi mắt.

Đột nhiên một luồng kí ức lùa về, hình ảnh người đàn ông ăn mặc phản cảm không ngừng mời gọi nó đến chiếm lấy anh ta. Cái mặt nó bấy giờ đỏ hơn quả cà chua nữa.

- “HUHU, Biếи ŧɦái, CỨU CONNN".

- “Gì vậy Quốc, đâu đâu, dâu cưng của bà, ai biếи ŧɦái đâu".

- “Thằng nào dám động vào con dâu của ông, bước ra đây".

- “Biếи ŧɦái đâu Quốc, để má đập què giò nó".

- “Quốc yên tâm, chị và anh Tí bảo vệ em".

Một loạt người xông vào phòng anh trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của anh. Kim Thái Hanh hiện tại vẫn còn chưa tỉnh táo, đã bị ông hội đồng dùng gậy quánh một cái, lúc định thần lại thì hàng loạt con mắt nhìn anh với ánh mắt kì thị.

- “Trời ơi, thằng phá gia này, má bảo mày sao, có gì thì từ từ, Quốc nó còn nhỏ mà".

- “Con có làm gì đâu, mới ngủ dậy mà".

- “Mày còn bảo không có gì hả? Mày xem thằng Quốc nó khóc huhu mặt mày đỏ ửng kìa".

Ông hội đồng không nhịn được nữa, tới kí cái đầu Kim Thái Hanh một cái rõ đau.

- “Ủa con chưa kịp dê ẻm miếng nào luôn á".

-...

Buổi sáng tươi mát, những chú chim đậu trên cây không ngừng hót líu lo, tại sân nhà ông phú hộ Kim, hình ảnh cậu ba chỉ mặc mỗi cái quần xanh lá chuối đang quỳ giữa sân, trước sự chứng kiến của toàn bộ người trong nhà.

- “Ủa má, cha phải tin con, con không có làm gì cả".

- “Chắc tao tin mày".

- “Cha ơi cha quánh nó đi, hôm trước nó luộc hết đống cua của con á, báo hại con trai cưng của cha phải buồn hết 2 tiếng đồng hồ á".

- “Buồn cái gì, em thấy anh qua nhà anh Thạc Trân ăn vạ hết nửa ngày trời".
- “Ơ chú mày im đi".

Cậu hai còn định nói thêm nữa, chưa kịp nói đã bị ông hội đồng liếc một cái, ám chỉ rằng:

“Mày liệu hồn, tao xử xong thằng Hanh tới lượt mày, nhà không có gì làm hay gì cứ qua quấy rối con người ta".

Điền Chính Quốc nó hả dạ ghê gớm, nó ngồi kế bên bà hội đồng, lúc không ai để ý nó quay qua lêu lêu cậu ba, lúc có người để ý, nó liền trở lại bộ dáng ấm ức, tủi thân.

- “Hay giờ cha với má với dì Loan (mẹ của Điền Chính Quốc) cho con húp Quốc đi rồi phạt con sau, chứ nãy con chưa có làm gì hết, phạt con bây giờ có phải oan cho con không?".

- “Ơi là trời, sao tôi có thể đẻ thằng con như thế này".

Bà hội đồng tức muốn xỉu, bà không ngừng ôm lấy Chính Quốc, nó lại giả bộ đồng cảm mà vỗ vỗ an ủi bà, thật ra nãy giờ nó nhịn cười muốn chết.
- “Hay cho chúng nó cưới luôn đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro