8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Hay cho chúng nó cưới luôn đi".

- “Vậy đi cho nhanh".

Kim Thái Hanh gật gù tán thành ý kiến của má vợ, trong anh ta mãn nguyện vô cùng. Ủa không, anh phải làm giá lên, cái con người làm anh đau tim vào 3 năm trước, anh vẫn còn giận lắm.

- “Nhưng mà dì Loan ơi, người ta chỉ thích mấy thằng dễ thương thôi, con làm sao sánh kịp".

Từng câu nói Điền Chính Quốc nói vào mấy năm trước, Kim Thái Hanh đều nhớ rõ ơi là rõ.

- “Nhỏ mọn... Người ta lúc đó có biết gì đâu".

Điền Chính Quốc nghe thế liền bĩu môi, người gì đâu mà giận dai như đĩa. Cậu đột nhiên nhớ ra Thiên Kim, liền có cớ trả đũa lại.

- “Bà hội đồng ơi, người ta chỉ thích mấy cô tóc xoăn tóc nâu, con làm sao có cửa".

- “Em nói Thiên Kim á hả? Hôm qua cô đuổi nó đi rồi, cưới đi, thằng Hanh nó có ăn hϊếp em, em nói cô, cô xử nó.".

Cô cả từ đâu đi ra, điệu bộ vô cùng vui vẻ, còn nó trong lòng vui như ngày Tết, dẹp được tình địch ai lại không mừng? Miệng nó cười cười, hai má ửng hồng chạy đi chỗ khác.

Cả nhà nhìn hành động của nó không khỏi bật cười, ngồi một lúc ai cũng trở về làm việc của mình, riêng có Kim Thái Hanh vẫn bị phạt quỳ.

Đời bất công với cậu ba.

.

- “Quốc đâu rồi cha?".

- “Quốc đi chợ rồi, tí nó về chứ gì, làm gì đứng ngồi không yên vậy".

- “Tự nhiên có cảm giác tình địch xuất hiện".

Đi chợ gì lâu thế, từ trưa đến giờ chả thấy mặt mũi đâu, anh còn tính hỏi sao không bảo con Điệp đi, chợt cửa cổng mở ra, anh liền biết là nó về, nhanh chân chạy ra ngoài, cái mặt hớn hở chuẩn bị ôm vợ thì cảnh tượng kia đập vào mắt anh.

- “Cảm ơn anh Đượt vì chở tôi về nhé".

- “Em vô được không? Hay để anh bế vô?".

- “Dạ thôi."

Thằng họ Hoàng tên Đượt lấy xe đạp chở vợ Kim Thái Hanh về, còn đòi bế nó vào nữa chứ. Mừng là thằng Đượt gặp Kim Thái Hanh lúc lớn, chứ cỡ như hồi nhỏ, giờ thằng đó không còn cái quần nào nữa đâu.

Cậu ba Kim Thái Hanh lớn rồi, trưởng thành rồi, sắp làm người đàn ông của gia đình rồi, nên không chơi trò lột quần nữa.

- “Biến đi mày".

Anh đột nhiên ôm trọn nó vào lòng, ánh mắt không ngừng nhìn thằng Đượt, không phải kiểu ánh mắt ôn nhu mà chính là ánh mắt dành cho địch thủ.

Sau khi đuổi thẳng cổ con người dai như đĩa kia về, anh đột nhiên quay lại nhìn nó chất giọng có chút khó chịu cất lời.

- “Sao để thằng đó chở về? Em có tin mai tôi cấm em ra đường không?".

Điền Chính Quốc bắt đầu mè nheo, nó cũng đâu có muốn Đượt chở về đâu, bất đắc dĩ lắm mới nhờ mà.

- “Em đang đi thì bị đám người kia xô đẩy, trật chân đau muốn khóc, đúng lúc Đượt đi ngang qua nên em mới nhờ".

Anh nghe xong liền bế nó lên, túi đồ nó bị rớt xuống, anh mặc kệ, trực tiếp bế nó ra sau vườn, để nó ngồi lên ghế gỗ, tay anh mới từ từ chỉnh lại chân cho nó, vừa chỉnh anh vừa rơm rớm nước mắt.

- “Sau này không cho em ra đường nữa, xót muốn chết, tôi đã bảo rồi, kêu con Điệp hoặc thằng Tí đi đi, không chịu đâu".

Cậu ba của nó nay đáng yêu quá.

- “Nay nhà nấu toàn đồ ăn cay, cậu ba không ăn được cay nên em mới..."

Nó chưa kịp nói hết, cậu ba đã đứng dậy áp mặt sát lại gần nó, chỉ chút nữa thôi là môi chạm môi rồi, bốn mắt nhìn nhau, Kim Thái Hanh thay đổi thái độ nhanh thật.

- “Sao lại để thằng đó chở? Sao không kêu tôi chở?".

- “Cậu ba có biết chạy xe đạp đâu".
Anh khẽ nhăn mày há miệng ra cạp vào cái má của nó, như muốn ăn thịt luôn con người ta. Cả hai con người, một cao một thấp, một ghẹo một ngại cứ thế vui vẻ ở sau vườn cả một buổi trưa.

Chiều hôm đó...

- “Quốc ơi Quốc, con vào chăm thằng Hanh giùm bà đi con, nó học đòi lái xe đạp sao mà lái thẳng xuống ruộng người ta, giờ nó nằm trong phòng la lối om sòm đòi con thơm thơm mới hết đau".

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro