9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- "Cậu ba đau ở đâu vậy ạ?".

- "Ở đây này".

Anh chỉ vào ngực trái của mình, khóc bù lu bù loa làm mấy đứa hầu trong nhà ngán ngẫm.

- "Ủa rớt ruộng sao đau tim?".

- "Quốc đẹp quá nên đau tim".

- "Ui, đau đau".

Nó nhéo mạnh vào eo anh một cái, không tiếc tặng cho cậu ba nó cái nhìn khinh bỉ, Kim Thái Hanh đột nhiên trùm chăn kín người lại, không để lộ gì hết.

- "Người ta giận rồi, em phải thơm thơm tôi chục cái tôi mới hết giận".

- "Em đi ra lấy thuốc cho cậu ba, cậu đừng có mà ăn vạ".

Lúc nó đi, anh vội lật tung chăn ra, hai tay khoanh lại trước ngực, cái mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, được một lúc bên ngoài có tiếng bước chân, anh vội trùm chăn kín lại.

Bàn tay người đó vỗ vào chăn, anh bên trong cười khúc khích, vội mở chăn ra chu mỏ lại.

- "thơm thơm".

- "Mày té ruộng xong khùng luôn hả Hanh?".

Kim Nam Tuấn ánh mắt khinh bỉ nhìn cái thằng em mình, tay đẩy cái đầu nó ra. Kim Thái Hanh nghe giọng không phải người tình bé nhỏ của mình liền mở mắt ra, ánh mắt của anh trở nên khó ưa cực.

- "Ủa vô đây làm gì?".

- "Vô cười vô cái mặt mày, lớn già đầu đi xe đạp còn té ruộng, ngu".

- "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn".

- "Hai cậu nói gì vui vậy?".

Kim Thái Hanh thấy nó vào liền thay đổi bộ mặt, đột nhiên anh giả vờ than đau, từ từ nằm xuống, miệng không ngừng rên đau. Chính Quốc lo lắng chạy lại xem tình hình, anh liền dùng ánh mắt đuổi Kim Nam Tuấn đi.

"Đứng đó làm gì, ra cho người ta làm việc".

Kim Nam Tuấn cũng không ở lại lâu, nhanh chóng đi ra ngoài, chạy một mạch qua nhà Kim Thạc Trân, ngoài ở nhà ra, nơi mà anh thường đến nhất chính là nhà của anh người yêu.

Nói qua về mối quan hệ Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân, chuyện bắt đầu trong một lần đi chợ Tết, Nam Tuấn vừa gặp đã yêu Thạc Trân, hiện đang trong quá trình tán đổ người ta. Muốn kiếm Nam Tuấn chỉ cần qua nhà Thạc Trân.

Ông bà hội đồng Kim cũng không cấm cản anh theo đuổi Kim Thạc Trân, ông bà còn vô cùng ủng hộ nữa là đằng khác, cả hai nhà tuy cùng thuộc họ Kim nhưng không hề có chút huyết thống nào, mối quan hệ hai bên đều rất tốt.

Quay trở lại phòng cậu ba Kim, Kim Thái Hanh không ngừng ăn vạ than khóc với Chính Quốc, nó lúc này có chút hoang mang, chỉ biết ôm ôm cậu ba dỗ dành, nó mà biết Kim Thái Hanh đang cười khúc khích trong lòng nó, chắc nó đánh anh chết.

2 ngày sau trải qua rất yên bình, có điều, chuyện gì đến cũng đến...

- "Tuấn ơi Tuấn mày cùng Quốc lên đồn rước thằng Hanh về coi, bà nội cha nó, nó rủ thằng Đượt đua xe sao bị người ta hốt lên đồn rồi kìa".

Ông phú hộ đau đầu với thằng con trai út của ông, người ta gởi giấy về rồi, ông mà lên rước nó về chắc ông không nhịn được cho nó một gậy quá, tức muốn rụng râu!

Tại đồn nơi Kim Thái Hanh và thằng Đượt bị bắt.

- "Anh Doãn Kì dạo này vẫn khỏe chứ ạ?".

Không ngờ người thẩm vấn hai cậu kia lại là Mẫn Doãn Kì, người quen, dễ xin xỏ lắm.

Kim Nam Tuấn cùng nó cười hì hì nhìn Mẫn Doãn Kỳ, Phác Chí Mẫn kế bên cười không ngậm được mồm.

- "Mày sao vậy Hanh, nghĩ sao đua xe đạp vậy?".

Phác Chí Mẫn vừa cười, vừa vỗ vai thằng bạn của mình, cứ tưởng Kim Thái Hanh sẽ chù ụ cái mặt, nhưng không, cậu ba của nó có vẻ rất bình thản.

Hồi nhỏ, cả 5 người, Kim Nam Tuấn, Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hiệu Tích, Phác Chí Mẫn, Kim Thái Hanh chơi chung với nhau, tuy khác tuổi nhưng lại thân đến lạ. Cả 4 con người đều có công việc ổn định, Mẫn Doãn Kỳ và Phác Chí Mẫn từ lâu đã thành một cặp, Trịnh Hiệu Tích thì đi du học, chắc tầm vài tháng nữa về.
Mỗi con người, mỗi tính cách khác nhau lại chơi rất thân.

- "Anh Doãn Kỳ, cậu ba em đua xe với Đượt, vậy có thiệt hại gì không ạ?".

- "Một thằng rớt ruộng, một thằng đâm vào cây".

Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt đáp lời, anh đã quá quen với tài phá của Kim Thái Hanh rồi, cứ tưởng nó du học về sẽ nghiêm chỉnh một chút, ai ngờ nó còn quá hơn trước.

- "Để em đoán nha, cậu ba em chắc là người rớt ruộng, còn đâm vào cây chắc là anh Đượt ạ?".

Với mấy lần rớt mương của cậu ba, nó liền dễ dàng có thể khẳng định được người nào té, người nào rớt.

- "Không em, Kim Thái Hanh ăn gian đạp người ta xuống ruộng, trong lúc nó đắc ý cười ha hả quay lại kênh mặt với người ta nó không nhìn đường nên đâm vào cây".

Ơi là trời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro