10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Thưa, là Kim Thái Hanh nó đạp tôi xuống ruộng trước".

- “Do cái mặt con ông Hoàng đê tiện quá, nên tôi lỡ chân đạp xuống, chứ thật ra tôi định dùng tay đẩy xuống cơ".

Tại đồn nơi đang xử lí vụ việc đua xe của hai cậu Kim Thái Hanh và Đượt, vụ việc gây xôn xao, chấn động hết cái làng.

- “Chơi ăn gian thì im".

- “Chơi ngu thì câm".

Hai con người, một cãi một nói, om sòm hết cái đồn của người ta. Mẫn Doãn Kỳ đành bất lực chỉ đưa giấy về cho gia đình cả hai, bắt đền vài thứ rồi thả về chuồng.

Yên bình được hai tiếng thì hai cu cậu Kim Thái Hanh và Hoàng Đượt lại xách xe đạp ra đua tiếp. Với lí do:

- “Điền Chính Quốc phải là của tao".

Chiều hôm đó, đầu làng xuất hiện giấy cấm Kim Thái Hanh động vào xe đạp.

.

- Cha con qua nhà Thạc Trân chơi nhé.

- Miễn lễ.

Kim Nam Tuấn khó hiểu nhìn cha mình, ông hội đồng đang chơi cờ cùng cha của Thạc Trân, không muốn bị làm phiền nhiều liền phất tay cho Nam Tuấn đi.

.

Thạc Trân đang đọc sách dạy học cho đám trẻ ngoài sân, từ đằng sau Kim Nam Tuấn vòng tay qua che mắt anh. Thạc Trân chạm vào tay đang đặt trên mắt mình, liền biết người đó là ai.

- “Nay cậu Hai con ông hội đồng không có việc gì làm sao, lại đến tìm tôi vậy?".

- “Muốn nghe cậu Thạc Trân dạy học, dạy cho em mọi thứ về anh đi".

Kim Thạc Trân vẫn giống như ngày đầu tiên Nam Tuấn gặp, thanh thuần và nhẹ nhàng, chính cái dáng vẻ ấy đã khiến Nam Tuấn bấn loạn ngay từ lần đầu gặp. Gỡ tay đang đặt trên mắt của Thạc Trân ra, Nam Tuấn dịu dàng xoa nhẹ đôi gò má của người yêu tương lai.

- “Được rồi, hôm nay học tới đây thôi nhé".

- “Cậu Trân ơi, cậu thấy con viết có đẹp không?".

Một đứa bé trai trong đám nhỏ kia đột nhiên tiến tới, khoe chữ mà nhóc đó viết cho Thạc Trân coi, không ngoài dự đoán Thạc Trân liền mỉm cười khen đứa nhỏ đó.

- “Bình nay viết đẹp quá ta, có muốn cậu thưởng gì không?".

- “Cậu thơm thơm vào má con đi".

Đối với Bình, cậu Thạc Trân của nhóc là người đẹp nhất, không phải vì cái ông kia thì giờ nó đã cưới cậu Trân rồi, chả là mỗi lần nhóc định lại gần cậu Trân thì Kim Nam Tuấn không ngần ngại đá đít nó về nhà.

Kim Thạc Trân thấy nhóc con đó đòi hỏi không có gì lớn liền thơm vào má nó cái, đang định thơm bên má kia thì cu Bình đã bị Kim Nam Tuấn một tay xách ném qua chỗ khác.

- “Nhóc con qua bên kia chơi, để cậu Trân thơm anh".

Cái mặt của Kim Nam Tuấn khó ở vô cùng, nhíu mày nhìn đứa nhóc nhỏ đang có ý định cướp người yêu của anh kia, không ngần ngại khẳng định nó là tình địch.

Trai, gái, lớn hay bé chỉ cần có ý định giành mất Kim Thạc Trân thì chính là tình địch của Kim Nam Tuấn.

Thằng Bình bị dọa cho khóc bù lu bù loa chạy đi mất, Kim Nam Tuấn đắc ý quay sang nhìn Thạc Trân nháy mắt.

- “Rồi, giờ chúng ta bắt đầu học đi, chủ đề là cơ thể cậu Thạc Trân ngon cỡ nào".

Kim Thạc Trân nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay nâng quyển sách lên đánh vào cái đầu tên biếи ŧɦái kia một cái.

- “Cậu Trân không sợ bạo hành chồng tương lai nhiều thế sau này thành người góa chồng sao?".

- “Tôi nhớ tôi chưa từng nói lấy em làm chồng bao giờ mà?".

Thạc Trân một bên thu gọn hết sách vở, quay mặt lại đằng sau. Kim Nam Tuấn nếu mà biết Thạc Trân đang mỉm cười chắc anh sẽ vui lắm. Kim Thạc Trân rất giỏi che giấu cảm xúc, dễ nhận ra nhất có lẽ là lúc ngại, sở thích của Nam Tuấn là mỗi ngày trêu cho Kim Thạc Trân ngại đến đỏ cả mặt.

Kim Nam Tuấn say sưa ngắm nhìn Thạc Trân, hai tay chống cằm, nhìn dáng vẻ ấy, Nam Tuấn tựa như đang mải mê ngắm thứ gì đó đẹp đẽ.
- “Em thích gì?".

- “Em thích Thạc Trân".

- “Ý tôi là em thích dùng trà gì".

- “Trà có vị Thạc Trân".

- ...

Một buổi tối yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua từng ngọn cây, hai thân ảnh đứng trước cái hồ, hình ảnh nhẹ nhàng đến khiến người khác không khỏi rời mắt. Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân đứng đó đã được một lúc, hai người nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên Nam Tuấn hít một hơi thật sau, đứng trước mặt Thạc Trân, dáng vẻ nghiêm túc vô cùng.

- “Em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh".

- “Chuyện gì? Em muốn xin tôi thứ gì à?".

- “Kim Thạc Trân... Anh...anh g...ả".

- “Hả?"

Kim Nam Tuấn lắp bắp nói không thành tiếng, Thạc Trân khó hiểu còn 5 người kia thì đứng ngồi không yên.

- “Ơi là trời, nói mẹ đi còn lắp bắp nữa, không đáng mặt đàn ông gì hết".

- “Anh Doãn Kỳ nói đúng á, cái ông anh này bình thường chửi em như hát, tới thời điểm quan trọng lại nói lắp".

- “Ui da, muỗi cắn huhu, đứa nào chọn chỗ núp ngu quá vậy".

- “Thằng Phác Chí Mẫn vợ Mẫn Doãn Kỳ chứ ai".

- “Vợ ơi vợ, mày chọn chỗ gì ngộ vậy".

- “Nói tiếng nữa cây búa vô đầu".

- “Mấy anh không thể trật tự nghe cậu hai nói à?".

Vâng, năm con người, Mẫn Doãn Kỳ, Phác Chí Mẫn, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích mới du học về đang trốn trong bụi cây gần đó hóng tình hình Kim Nam Tuấn tỏ tình.

- “Mấy đứa bây làm gì núp ở đây vậy".

- “Cha cúi xuống".

Ông hội đồng lúc nãy còn tưởng trộm ai ngờ, 5 thằng trời con, nghe Kim Thái Hanh bảo cúi xuống cũng cúi theo, trong điệu bộ giống ăn cướp lắm.

- “Ủa thằng Tuấn với Thạc Trân kìa, tụi nó làm gì ở đó vậy".

- “Người đàn ông trưởng thành đang thổ lộ tình cảm thì bị đứng hình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro