11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Hồi đó cha thổ lộ má, cha có lắp bắp vậy không, sao tới đời anh hai lại bị vậy?".

Kim Thái Hanh quay lại nhìn ông hội đồng, ông vuốt nhẹ râu của mình, cả 4 người còn lại đều hướng mắt về ông chờ câu trả lời.

- “Hồi đó cha thổ lộ má bây trơn tru lắm nha".

- “Sao con nghe bảo mấy ngày sau cha mới có câu trả lời mà".

- “Thì ông ngoại bây rình tao với má bây giống vậy nè, me tao thổ lộ xong liền bay ra dí tao, nhắc lại cái đít tự nhiên thấy đau quá".

Ông hội đồng thầm cảm thán hồi xưa mình thật vĩ đại, Trịnh Hiệu Tích hình như sắp mất kiên nhẫn tới nơi rồi.

- “Má 2 triệu năm trôi qua rồi mà thằng Tuấn nó vẫn chưa nói xong, tỏ tình mấy con cua thì nhanh lắm".

Cả sáu con người đều gật gù, hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vài hai con người kia.

- “Thạc Trân... Anh nghe em nói một lần nữa nè... Anh gả cho em nha?".

Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, Kim Nam Tuấn đã có thể thốt ra được một câu tỏ tình rồi, bên kia Kim Thạc Trân đang nghe kĩ lại những lời kia, đang định trả lời thì...

Đm.

- “MÁ CON NÀO CẮN ĐÍT TAO!".

- “Thằng Trịnh Hiệu Tích???".

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân nghe tiếng động lớn liền đồng loạt quay về phía bụi cỏ nơi sáu con người kia đang trú ẩn, Trịnh Hiệu Tích khi nãy bị con chó cắn đít, liền la lớn lên, báo hại cả đám bị phát hiện.

Ngay lúc này, chỉ cần một nụ cười tự tin.

- “Ủa hé lô Kim Nam Tứn, you vẫn phẻ đúng hong? Á du ô kê? Du ô kê à? Tao cũng ô kê lắm".

Trịnh Hiệu Tích vừa xoa xoa mông, vừa cười hì hì nói chuyện với Nam Tuấn.

- “Ủa Than Quản Ninh nhớ Cha Hanh hả, ra đấy kiếm cha Hanh à?".

Kim Thái Hanh vội bế cái đám lông xù xì kia lên, vuốt ve nó. Mấy con người kia liền đứng lên, ái ngại nhìn Nam Tuấn.

- “Sớm muộn gì tao cũng đem cục than này đi làm giả cầy".

- “Em thách anh á".

- “Chú mày đừng có thách anh".

- “Tuấn làm việc tiếp đi con trai, cha ra đây ngắm hoa, mà tự dưng ngắm hoa vào buổi tối kì quá ha? Thôi để cha vô trong với má con".

Gừng càng già càng cay, chưa kịp gì hết, ông hội đồng đã chuồn đi mất.

- “Vợ, trễ rồi, anh đã bảo rồi mà, ở đây không có bướm đâu, để anh dẫn mày về ha vợ".

Nói rồi vợ chồng Mẫn Doãn Kỳ cũng tính chuồn đi.

- “Anh bạn, tao mới về lại làng, tao chưa kịp tắm nữa, tao đi trước nha".

- “Xin phép anh Hai, em đưa Quốc vào động phòng luôn cho nóng".

- “Ủa cậu ba?".

Năm con người, năm cái miệng cười hì hì tìm lí do hợp lí để chuồn đi, định chuồn đi thì bị Kim Nam Tuấn túm lại. Kim Thạc Trân ngại đỏ cả mặt đã về từ lúc nào.

- “TAO BẮT CON CUA TAO KẸP ĐÍT TỪNG ĐỨA CHÚNG MÀYYYY NHAAA".

.

- “Huhuhhuhhu, bắt đền chúng bây, tại tụi bây mà ảnh bỏ tao đi luôn, từ bây giờ tao phải sống cuộc đời cô độc đến già sao?".

Kim Nam Tuấn từ lúc ở bên ngoài tới giờ liền khóc hụ hụ, bà hội đồng kế bên nhịn cười muốn chết nhưng vẫn cố gắng lấy tay vỗ về con trai của bà.

- “Ủa mà sao, năm đứa bây biết anh chuẩn bị tỏ tình ở đó?".

- “Chị cả nói cho biết".

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, kế bên còn có vợ chồng Mẫn Doãn Kỳ và Phác Chí Mẫn, Trịnh Hiệu Tích bị Kim Nam Tuấn bắt ở lại chịu thiệt thòi về tổn thất tinh thần của anh.

- “Ơ cái bà già đó, anh mày đã bảo đó là bí mật của đàn ông mà".

- “Chị bảo tao không phải đàn ông".

Cái bà chị đó, Kim Nam Tuấn nguyền rủa ế suốt kiếp. Tại một nơi nào đó, Kim Linh không ngừng hắc xì.

- “Anh hai, em có cách nè".
- “Cách gì?".

.

- “Trời ơi cậu Thạc Trân, sao cậu còn ngồi đó chăm cây, cậu hai con ông hội đồng cuốn đồ qua nhà cậu ở rồi kìa, cậu hai bảo cậu mà không gả cho cậu hai, cậu hai ăn vạ ở nhà cậu luôn".

- ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro