12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Số con khổ lắm hai bác, cha má con bảo con không rước được Thạc Trân về đừng có về nữa, còn thằng Kim Thái Hanh nó nhẫn tâm đạp đít con ra khỏi nhà luôn".

Kim Nam Tuấn ngồi ngay ngắn trước mặt nhà vợ, bộ dạng anh vô cùng đáng thương, đúng như dự đoán, cha má Kim Thạc Trân không nghi ngờ gì liền đồng cảm cho anh, Kim Nam Tuấn thành công ở lại nhà vợ dài hạn.

.

- “Thằng Tuấn đâu rồi Lành?".

- “Ủa ông không biết gì ạ? Cậu hai từ sớm đã dọn đồ qua nhà cậu Thạc Trân ở rồi, cậu nhờ con gửi lời đến ông bà là vĩnh biệt cha má, vĩnh biệt thằng em đê tiện, con qua nhà vợ ở đây".

- “Rồi mắc gì nó để đống cua của nó ở lại cho tao nuôi?".

Ông phú hộ nhăn mày, đưa cái tờ giấy trắng có viết chữ lên, càng đọc càng muốn cầm gậy quánh chết thằng con. Nội dung tờ giấy được Kim Nam Tuấn viết nắn nót:

“Gửi cha yêu, con là Kim Nam Tuấn, đứa con trai đẹp nhức đầu của cha đây, sóng gió phũ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ, con đã hiểu câu đó rồi, nên con đã tự giác cuốn đồ qua ăn vạ nhà anh Thạc Trân, nhờ cha chăm hộ con đàn cua thân yêu của con, chứ để thằng Hanh chăm, mốt con về con nhúng đầu nó luôn".

- “Tao không bị bệnh chết sớm thì cũng bị hai thằng này chọc cho điên lên, ơi là trời, bà nó ơi, tui với bà nhét tụi nó vào lại đi, đẻ đứa khác".

.

Trong lúc đó tại cánh đồng lúa, ruộng nhà ông hội đồng Kim. Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc đi dạo, lâu lâu canh lúc nó không để ý, anh liền thơm vào má nó, Điền Chính Quốc ngại đỏ cả mặt.

Đám trẻ con đang thả diều gần đó, nhìn hành động của hai người liền chăm chú nhìn, sau đó vui vẻ chạy lại gần cậu ba và nó.

- “Đây là chú của anh Quốc ạ?".

- “Không đâu, đây là cậu ba của anh, cậu Kim Thái Hanh đó".

Đám nhóc con này công nhận gan cũng lớn, dám bảo Kim Thái Hanh là chú của nó, nó quay lại nhìn anh, anh không những không tức giận còn rất bình thản.

- “Là chồng tương lai của Điền Chính Quốc, nhớ cho kĩ".

- “Vậy chú chồng tương lai của Điền Chính Quốc có muốn thả diều với tụi con không ạ?".

- “Mấy đứa gọi cậu ba Kim được rồi, không cần gọi dài vậy đâu".

Điền Chính Quốc định xoa đầu thằng bé kia, thì đột nhiên rụt tay lại, Kim Thái Hanh cứ mỗi lần thấy nó định động vào ai liền ho khụ khụ khụ, mắc mệt à.

- “Cậu ba, cậu không thả diều với em ạ?".

Chính Quốc tay cầm con diều vui vẻ chạy về phía Kim Thái Hanh, anh ngồi trên đám cỏ ngắm nhìn nó đang cười tươi kia.

- “Tôi thích thả dê em hơn là thả diều".

Cái con người biếи ŧɦái này, trong lúc nó không để ý, cậu ba của nó đã đuổi khéo mấy đứa nhỏ về. Nó quay lại không thấy người, liền mở lời hỏi.

- “Mấy đứa nhỏ đâu rồi cậu ba?".

- “Gọi anh Thái Hanh".

- “Không được đâu ạ".

- “Gọi chồng".

- “Anh Thái Hanh...".

Anh dùng tay kéo nó lại gần mình, Điền Chính Quốc thành công ngồi trong lòng của Kim Thái Hanh.

Cánh đồng vàng do màu của lúa, lâu lâu có những cơn gió thổi qua, mái tóc hạt dẻ của Kim Thái Hanh lay động nhẹ nhàng, anh bây giờ đang ôm trọn người con trai mình yêu sâu đậm vào lòng.

- “Quốc, em sẵn sàng làm mợ ba nhà phú hộ Kim chưa?".

- “Em xin lỗi...".

Kim Thái Hanh khẽ khựng người lại, hai tay anh đặt trên vai của nó liền không còn sức mà rơi tự do xuống.

- “Được rồi, tôi không ép em, nếu em không đồng ý cũng không sao".
Nó tròn mắt nhìn anh, dường như anh đang rất buồn, nó nhìn ra được, nhìn ra được vẻ buồn bã, chán nản sâu trong mắt anh.

- “Em xin lỗi, em không thể làm vợ ba của ông hội đồng được, em...em chỉ muốn gả cho cậu ba thôi...".

- “Hả?".

Nó có chút bất ngờ vì cậu ba nói câu đó, cái gì mà “Quốc, em sẵn sàng làm vợ ba của phú hộ Kim chưa". Nó không muốn làm vợ ông phú hộ đâu, nó coi ông phú hộ là người thân trong nhà, mà người thân thì làm sao nó cưới được.

- “Anh nói là em sẵn sàng làm vợ của Kim Thái Hanh chưa, em trả lời đi đâu vậy Quốc?".

Kim Thái Hanh có chút buồn cười vì con người trước mặt mình, ngốc gì mà ngốc thấy sợ, anh còn tưởng nó không đồng ý, cơ mà, chờ đã...

- “Em mới nói câu gì vậy Quốc?".

- “Thì em nói em không làm vợ ông phú hộ".

- “Không, câu đằng sau".
- “Ơ em có nói gì đâu, em quên rồi, haha".

Nó chợt thấy ngại muốn chết, rõ là cậu ba hỏi câu khác mà nó lại trả lời câu đó, lại còn công khai muốn gả cho Kim Thái Hanh, ngại đến mức không biết trốn vào chỗ nào luôn á.

Ngại quá nên trốn vào lồng ngực Kim Thái Hanh cho đỡ ngại.

Nhìn người yêu ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực mình, Kim Thái Hanh hạnh phúc xoa nhẹ vào tấm lưng nó.

- “Làm sao, mợ ba Kim sao lại úp mặt vào ngực đàn ông lạ vậy, không sợ cậu ba Kim ghen sao".

- “Cậu ba Kim sẽ không ghen đâu, vì em đang úp mặt vào lồng ngực của chồng em cơ mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro