13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “ĐỨA NÀO DÁN GIẤY ĐẦY TRƯỚC CỔNG NHÀ TAO".

- “Dạ... Cậu ba á ông".

Chuyện là, không biết Kim Thái Hanh nghe từ đâu về vụ của mấy năm trước, trong lúc anh đang đi du học, mấy thằng ất ơ nào đó trong xóm qua cầu hôn Điền Chính Quốc, nghe xong anh liền lật đật treo giấy dán chữ cấm mấy thằng đó đến đây.

Dám me vợ của Kim Thái Hanh à.

Nào là cấm con ông Hoàng, con bà Bảy, con ông Chín, ông Tám, nói chung là cậu ba cấm hết mấy đứa con trai trong làng đến gần Điền Chính Quốc.

.

- “Quốc, cho em cây kẹo nè".

Thằng Tí thấy nó đang ngồi trên ghế, liền vội chạy lại đem cây kẹo trong tay đưa nó, nó định nhận lấy rồi cảm ơn, thì Kim Thái Hanh từ đâu đem nguyên bao kẹo đưa cho nó.

Cậu ba định cho nó sâu răng hay gì...

- “Tin tao lấy đống kẹo dìm chết mày không Tí?".

.

- “Sao cậu ba lại ngồi chù ụ ở đó vậy? Em không có ăn kẹo của anh Tí đâu mà".

- “Cho em 3 giây sửa lại cách xưng hô, 1 2 3".

Nó còn chưa kịp sửa, Kim Thái Hanh đã kéo đầu nó xuống, môi của anh áp lên môi của nó, đúng như anh nghĩ, môi Điền Chính Quốc rất mềm cộng thêm lúc nãy nó có ăn kẹo, đôi môi đỏ hồng vừa mềm vừa ngọt.

- “Sao anh lại hôn em?".

- “Ủa anh tưởng em đang mời gọi anh tới hôn em?".

- “Em đâu có kêu Thái Hanh hôn em đâu".

- “Vậy hả? Vậy thôi, em hôn lại trả cho anh đi".

Nó nghe thấy vậy liền vội hôn vào môi Kim Thái Hanh, lúc hôn xong, nó mới nhận ra, mình bị lừa rồi! Con Điệp ở kế bên bị cậu bắt quạt muốn gãy tay, đã thế còn bị ăn cơm chó.

.

Còn tại nhà Thạc Trân...

- “Thạc Trân, anh Trân, Trân Trân, nhìn em một cái đi mà".

- “Em tính ngồi lì ở đây đến bao giờ?".

- “Anh đi theo em tới chỗ này đi".

- “Tại sao tôi phải đi?".

Nói thì nói thế, Kim Thạc Trân vẫn để Kim Nam Tuấn nắm tay dắt đến một con sông, hiện tại đang là buổi tối. Kim Nam Tuấn trầm ngâm suy nghĩ một lát, liền nhìn thẳng vào mắt Thạc Trân.

Dáng vẻ lúc này của Kim Nam Tuấn thật sự rất nghiêm túc, còn có chút điển trai...

- “Kim Thạc Trân, em đang rất nghiêm túc, ở đây là chỗ bí mật, tụi kia sẽ không đến, anh nghe kĩ vào, phải nghe thật kĩ".

- “Thạc Trân, gả cho em nhé? Em muốn đem tất cả sự ngọt ngào, dịu dàng trên thế gian gói lại tặng cho anh".

Ngay lúc này đây, không khí bỗng chút yên tĩnh đến lạ thường, Kim Thạc Trân im lặng không nói gì, Nam Tuấn nhìn biểu hiện ấy, cảm giác hụt hẫng trong tim, anh khẽ thở dài, bỏ lại câu xin lỗi rồi rời đi, anh quay lưng đi bỏ lại một mình Kim Thạc Trân.

Ngay tới lúc Nam Tuấn định từ bỏ, thì một vòng tay đã ôm anh từ phía sau. Người con trai ấy áp mặt vào lưng anh, giọng nói nhẹ nhàng lại có chút nhỏ.

- “Không cần phải vậy đâu, vì em là điều ngọt ngào nhất mà ông trời dành tặng cho anh".

- “Thạc Trân từ giờ đã là người của em rồi nhé?".

.

- “Anh Doãn Kỳ sao tối rồi còn qua tìm Thái Hanh vậy ạ?".

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đứng trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, lạ à nhen, không biết lí do gì mà Mẫn Doãn Kỳ lại đến đây.

- “Bị vợ đuổi ra khỏi nhà, chú mày cho anh ở nhờ một đêm đi".

- “Gì?? Cười vô mặt Mẫn Doãn Kỳ, cuối cùng ngày này cũng đến với anh, cơ mà sao lại bị thằng Mẫn đuổi đi thế?"

Mẫn Doãn Kỳ thiếu chút nữa là sút vào mồm Kim Thái Hanh rồi, cơ mà nhịn, phải nhịn xuống.

- “Ẻm ăn hết quýt của tao, tao chưa kịp giận, ẻm đã giận ngược lại".

- “Sao anh lại để nó chiếm ưu thế chứ? Uy thế anh hồi trước đâu rồi Doãn Kỳ, về múc nó luôn, múc nó lên giường rồi từ từ xử, nhà là phải có cột".

- “Đúng! Có mày hiểu anh, anh phải về xử nó, mãi là anh em".
- “Anh ơi, sao em thấy lo cho anh Doãn Kỳ quá anh ạ".

Ngay khi Mẫn Doãn Kỳ vừa đi khỏi, Điền Chính Quốc liền quay sang hỏi Kim Thái Hanh, đáp lại nó là bộ mặt dửng dưng của cậu ba. Anh vòng tay qua ôm lấy eo nó, kéo nó sát lại gần mình.

- “Chính Quốc, anh sẽ rất vui nếu em gọi anh hai chữ chồng ơi đấy".

- “Nhưng chúng ta chưa cưới mà?"

- “Cũng đúng, hay chúng ta động phòng rồi cưới sau ha?".

Cậu ba chưa kịp để nó ừ hử gì đã trực tiếp bế nó lên, ngay khi định chạy vào mần thịt thỏ thì Mẫn Doãn Kỳ từ đâu đi vào, cái mặt nhăn nhó suýt xoa kêu đau, trên tay còn ôm theo cái gối.

- “Sao mày không nói với tao việc vợ tao có đai đen võ vậy Hanh?".

- “Ờ ha, quên".

.

Mới sáng sớm, trước cửa nhà hội đồng Kim đã ồn ào vô cùng, Kim Nam Tuấn tay nắm tay Kim Thạc Trân tiến vào bên trong sảnh chính, trước sự chứng kiến của toàn thể người trong nhà.
- “Bác ơi, bác đừng đuổi Tuấn đi nữa ạ, với Hanh đừng có đá đít anh hai em nữa, thấy ảnh dọn đồ qua nhà anh ở, có chút đáng thương...".

- “Con dâu đến chơi à? Ủa bác có đuổi nó đâu, nó tự xách đồ qua nhà con ở mà? Ta tưởng con biết rồi chứ".

- “Anh Trân, anh hai em bảo qua thịt anh mà, chứ em làm sao đá đít được ổng, chưa kịp đá ổng đã kéo 7749 em cua của ổng kẹp em".

- “Sao Kim Nam Tuấn bảo với anh bị đuổi đi mà? Ơ hay".

- “Thế là anh bị cậu hai dụ rồi".

Kì này Kim Nam Tuấn chết chắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro