15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Tình yêu là mê cung, còn Phác Chí Mẫn thì đẹp mê hồn".

Mẫn Doãn Kỳ ngồi đối diện với Phác Chí Mẫn, cứ tưởng cả hai sẽ yên ổn trò chuyện ăn cơm trưa như bao cặp đôi khác đúng không? Nhưng sai rồi.

- “Tình yêu là nắm mồ chôn, rồi mắc gì tui phải chôn cùng anh?".

- “Thà chết có mồ, còn hơn ế đến già rồi chết không có chỗ chôn, tao nói đúng không vợ?".

- “Hồi đó hai người chí chóe với nhau ghê lắm mà, mỗi lần chạm mặt nhau là đấm với đá, thiếu điều bay vào cắn nhau thôi".

Trịnh Hiệu Tích ngồi ăn phần ăn kế bên, anh có chút bất ngờ khi nghe tin Mẫn Doãn Kỳ và Phác Chí Mẫn đã kết hôn được 1 năm, hên ghê lúc đó anh còn ở Mỹ, đỡ phải bỏ tiền đi đám cưới.

- “Năm vợ anh 6 tuổi, nó cắn vào đít anh".

- “Ủa cắn gì tới đít dữ vậy?".

- “Ai mượn ổng chơi xấu, đưa đít ngồi lên người em, em lỡ mồm cắn thôi".

- “Kẻ tám lạng, người nửa cân".

Hiệu Tích cười muốn chết, chuyện tình người ta ngọt ngào, dễ thương, nghe tới chuyện hai người này như chó với mèo.

- “Rồi ai tỏ tình trước, sao mà có tình cảm với nhau vậy?".

Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân ngồi kế bên chăm chú nghe, đột nhiên thắc mắc nên hỏi.

- “Đánh nhau xong hôm sau cưới luôn".

Mẫn Doãn Kỳ nhún nhẹ vai, từ tốn đáp lời. Trịnh Hiệu Tích trố mắt kinh ngạc.

- “Ủa sao hay vậy? Mai cũng thử kiếm đứa đánh coi, biết đâu không còn ế nữa".

- “Thì đúng là đánh nhau, nhưng đánh nhau trên giường á".

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc từ từ đi lại, cuối cùng cả bảy con người đã có mặt đầy đủ.

- “Phác Chí Mẫn hổ báo thế lại bị người ta cướp đời trai dễ dàng, nhục".

- “Ai biết đâu, em bị dụ mà, ổng hẹn em lên phòng đánh nhau, em cứ tưởng đánh nên đi lên, chưa kịp đánh ổng đã đè em ra rồi huhu nhắc tới lại tức quá".

Phác Chí Mẫn ấm ức nói, cậu lúc đó ức lắm đó trời, về nói cha má, cứ tưởng cha má sẽ đòi lại công bằng cho mình, ai ngờ hai ổng bả đã cuốn đồ cho cậu sẵn sàng rồi, chỉ đợi cậu về liền đá đít đi. Mẫn Doãn Kỳ vờ như đồng cảm, quay qua vỗ vai an ủi cậu.

- “Tình yêu anh dành cho em vô cùng to bự luôn á vợ".

- “Tình yêu của anh bự như bánh xe bò vậy, bự ghê".

.

- “Cha chả, nay bão táp phong ba hay sao cậu hai Kim Nam Tuấn ngồi vào bàn xem sổ sách vậy?".

Ông hội đồng hai tay chống nạnh, ông còn tưởng nãy nhìn lầm, hóa ra là thật. Ông bỗng chốc tự hào về đứa con trai của mình, hãnh diện ghê gớm!

- “Cha lầm rồi, nó đang coi ngày cưới Thạc Trân đó".

Chị cả từ đâu đi vào, khẽ vỗ vai ra vẻ an ủi cha mình, chị hiểu mà, em trai của chị đứa nào đứa nấy né sổ sách như né cọp, thiếu điều nó muốn đem đi đốt thôi.

- “Mày làm tao hụt hẫng thế con, rồi chọn ngày nào chưa?".

- “Tháng sau ạ, con tính bế ảnh về luôn á, mà tại ảnh không chịu".

- “Tính sao tính, đừng để thằng nhỏ chịu thiệt thòi đấy".

.

Đêm hôm đó, Kim Thái Hanh tay trong tay với Chính Quốc đi đến một nơi, đi được vài vòng cuối cùng cũng đến.

Đập vào mắt nó đầu tiên chính là khung cảnh tối thui, Kim Thái Hanh khẽ đếm 1,2,3, bầu trời đột nhiên xuất hiện hàng trăm con đom đóm, nó tròn mắt nhìn khung cảnh đẹp mê ly này.

Anh đứng trước mặt nó, hai tay luôn để sau lưng đột nhiên buông ra, một tay cầm lấy tay nó, tay còn lại đem chiếc hộp gì đó ra.

- “Chính Quốc, chiếc nhẫn cỏ em còn giữ không? Em còn nhớ lúc đó anh nói gì với em không?".

- “Em còn giữ, em nhớ Thái Hanh đã từng nói sẽ tự tay đeo nhẫn rồi cưới em".

Nó nhớ rất kĩ càng, nhớ tới đâu liền nói tới đó, đột nhiên tay mình bị Kim Thái Hanh nâng lên, anh không đợi cậu nói gì, trực tiếp đeo chiếc nhẫn cho cậu.
- “Điền Chính Quốc, gả cho anh, gả làm mợ ba nhà họ Kim, vị trí này là của em, sau này và mãi mãi về sau đều là của em, cả anh cũng là của em".

- “Làm vợ cậu ba Kim, em có lời quá không?".

Nó bây giờ không biết nói gì hết, vỡ òa trong hạnh phúc, nó ôm chầm lấy Kim Thái Hanh, nước mắt từ lâu đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nó, không phải buồn mà chính là vui, chính là hạnh phúc. Kim Thái Hanh yêu chiều ôm lấy nó, anh bây giờ đang ôm người anh yêu vào lòng, anh sẽ không để nó phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.

- “Sao hồi đó em lại bảo yêu thằng Tí?".

- “Hồi đó em định nói yêu anh Tí, yêu cha, yêu má, yêu ông bà hội đồng, tại anh không để em nói hết thôi".

- “Thế em không yêu anh à?".

- “Từ lâu Điền Chính Quốc đã thương cậu ba Kim Thái Hanh rồi, chữ thương của em còn lớn hơn chữ yêu của anh đấy".
- “Thái Hanh, sau này, nếu như...em chỉ nói nếu như thôi nhé, nếu như anh không còn yêu em nữa thì phải nói, em sẽ chọn rời đi, đừng giấu em, em sẽ rất buồn đấy..."

- “Đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ người anh yêu dễ dàng vậy đâu, em phải mãi mãi ở bên cạnh anh, chỉ mình anh".

Hôm đó, có hai thân ảnh, một cậu trai dựa vào vai người đàn ông của mình, trong họ thật sự rất hạnh phúc và yên bình, dường như không có gì có thể tách đôi uyên ương này ra được.

Vì họ sinh ra đã là một cặp!

Cậu ba cùng mợ ba tương lai thì hạnh phúc rồi, chỉ tội cho đám gia nhân trong nhà.

Chuyện là, Kim Thái Hanh để chuẩn bị một màn cầu hôn tình cảm nồng cháy này, đã âm thầm bắt con Điệp thằng Tí đi truy lùng đom đóm, tội cho hai đứa, bắt xong về còn không được nghỉ ngơi đã bị ông trời con bắt canh thả đom đóm, báo hại hai đứa bị muỗi cắn muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro