16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đột nhiên ôm đầu ngã xuống đất, anh còn ho ra thứ chất lỏng màu đỏ, tay cố nắm chặt giường đứng lên. Điền Chính Quốc bất ngờ đi vào bắt gặp cảnh tượng ấy, nó phát hoảng, vội chạy lại đỡ anh. Thái Hanh dường như tránh nó.

Kim Thái Hanh nằm trong vòng tay nó, hơi thở anh dần trở nên không ổn, tay khó khăn đưa lên lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt Chính Quốc.

- “Anh xin lỗi, anh biết anh không nên giấu em... anh không biết có thể sống được bao lâu nữa".

Điền Chính Quốc nước mắt, nước mũi chảy ra, vội ôm Kim Thái Hanh vào lòng, dạo gần đây cậu ba nó thường ho nó chỉ định ra lấy thuốc cho cậu uống, ai ngờ mới đi có một chút, Kim Thái Hanh đã ra nông nỗi này rồi.

- “Hức...Thái Hanh không được bỏ em, uống thuốc vô đi, rồi từ từ khỏi thôi mà".

- “Anh...anh hình như hết sức rồi, vĩnh biệt em, người con trai anh yêu, nếu có kiếp sau anh sẽ lại đến tìm em".

Kim Thái Hanh nhắm chặt mắt lại, cả người không còn sức nằm trong lòng Điền Chính Quốc, đột nhiên một chiếc dép phi thẳng vào mặt anh.

- “Má mày nhờn với anh à? Có cái việc uống thuốc thôi cũng làm lố".

- “Chồng, cản em lại đi, chứ không cản tí nữa em bay vào đục mặt thằng Hanh á".

- “Không, anh đâu có cản, mày đánh thoải mái đi Mẫn".

- “Em đùa".

Năm con người đợi mỗi mình Kim Thái Hanh uống thuốc thôi mà mất cả tiếng đồng hồ, thèm chửi nó ghê á. Chuyện là, cả đám hẹn nhau chiều nay cùng nhau đi mua ít đồ tiện cho việc chuẩn bị đám cười của Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân, trời sắp tối mẹ rồi mà Kim Thái Hanh vẫn không chịu uống thuốc.

- “Mỗi lần uống thuốc, phải diễn như thế anh ấy mới chịu uống".

Điền Chính Quốc bất lực đặt chén thuốc xuống bàn, vỗ vỗ bảo Kim Thái Hanh tỉnh dậy.

Giá mà có thể cưới con người trước kia của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫn còn nhập vai lắm, ôm tim từ từ đứng dậy, tay lau đi vết cà chua trên miệng.

- “Cà gì chua vậy".

- “Nói nữa thằng Tuấn nó lấy chổi nó cà vô đầu mày á em, đi lẹ đi".

.

Khu chợ của làng vô cùng nhộn nhịp, cả nhóm tách ra đi mua những vật dụng cần thiết, rồi bảo đám người hầu trong nhà xách về. Ban đầu, Kim Thái Hanh định đi chung với Chính Quốc, nhưng bị nó thẳng thừng từ chối, nên đành miễn cưỡng đi chung với Mẫn Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích.

- “Anh hai, để em lấy xe đạp chở anh hai đi dạo ha".

- “Chữ này đọc sao em".

- “Dạ cấm Kim Thái Hanh cậu ba nhà ông hội đồng đυ.ng vào xe đạp".

- “Ừ giỏi, anh tưởng mày bị mù".

Kim Nam Tuấn gật gật đầu, để thằng em chở đi có nước rớt ruộng, anh không muốn bị rớt xuống đó đâu, anh còn tương lai tươi sáng phía trước.

- “Thằng nào dán tấm này ngu quá vậy, cấm em đụng chứ có cấm em chạy đâu, ghét quá mai bốc đầu khắp làng".

- “Mẫn Doãn Kỳ dán đấy, đừng để đám cưới anh mà mày bị lên đồn chơi là kì lắm á".

- “Bốc đầu vô đồn luôn".

Còn tại chỗ của Kim Thạc Trân, Phác Chí Mẫn và nó.

Ba người mua hầu như toàn là kẹo với bánh, lâu lâu lại ghé qua chỗ đông người xem trò vui. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, chẳng bù cho bên kia, ông này vừa nói, ông kia đã cãi.

Trùng hợp là, thằng Đượt đang cùng đám bạn đi qua, ánh mắt từ đầu đã dán lên người Điền Chính Quốc. Nó định bụng cảm ơn về chuyện tháng trước Đượt chở nó về, nó chưa kịp nói thì thằng Đượt đã mở lời.
- “Em đi dạo à?".

- “Không, Chính Quốc nó đi tắm".

Phác Chí Mẫn thay nó đáp lời, cậu biết cái thằng trước mặt mình, lí do cậu biết à? Đơn giản là lúc trước nó thơm vào má Chính Quốc, khiến Kim Thái Hanh kéo nguyên đám dí, và trong đám đó có cậu. 

Hoàng Đượt nhíu mày nhìn Phác Chí Mẫn, mấy thằng bạn đằng sau định tiến lên kênh mặt với cậu thì bị Đượt cản lại.

- “Không biết tại sao cậu út của ông Phác lại nhiều chuyện đến vậy?".

Phác Chí Mẫn định nói, nhưng rồi lại bị Điền Chính Quốc cản lại, nó bước lên trên, nhẹ giọng nói.

- “Cảm ơn anh vì lần trước chở tôi về, còn giờ thì phiền anh tránh đường rồi".

Nó khách sáo nói, Hoàng Đượt thấy thái độ của nó thế liền không cam tâm, đứng chắn trước mặt nó, còn lũ bạn kia thay phiên nhau trêu chọc Kim Thạc Trân và Phác Chí Mẫn.
- “Anh hi vọng em sẽ bỏ Kim Thái Hanh để đi theo anh, Chính Quốc mau gả cho anh đi".

- “Tao cũng hi vọng tấm thiệp cưới của tao và Chính Quốc được gửi đến tay mày, còn giờ thì cút". 

Kim Thái Hanh không biết đã ở sau lưng Hoàng Đượt từ bao giờ, tiện chân đạp khiến thằng Đượt ngã nhào xuống đất. Anh kéo Điền Chính Quốc ra sau mình, mấy người thích hóng chuyện bắt đầu bu lại, những tên khi nãy động chạm vào Thạc Trân và Chí Mẫn, lần lượt bị Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ đá xuống đất.

Đừng ai hỏi Trịnh Hiệu Tích đang làm gì, anh đang ngồi ăn bánh hóng chuyện ở chỗ an toàn nhất.

- “Mày nên biết, chỗ này là địa bàn của phú hộ Kim, tốt nhất nên ngậm cái mồm lại rồi cút về nơi chứa chúng mày đi".

Kim Nam Tuấn sau khi trấn an Thạc Trân xong, không ngần ngại gì tặng cho lũ kia một câu, khiến chúng bỏ chạy trong sự nhục nhã.
Chỉ riêng Hoàng Đượt nằm dưới đất nãy giờ mới từ từ bò lên, bất giác miệng cong lên một đường rồi nhìn vào mặt Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

- “Mày chờ đi, Kim Thái Hanh".

- “Mày còn không mau cút? Hay để tao lấy xe bò hốt mày về?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro