17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh dạo này lạ lắm.

Nó nhớ Kim Thái Hanh lúc 18 tuổi, ôn nhu và trưởng thành.

Còn Kim Thái Hanh 23 tuổi này, nó không có quen.

Chuyện là từ lúc Thái Hanh đè nó ra ăn sạch sành sanh lần trước, mỗi lần anh tắm xong là y như rằng mặc mỗi cái quần ngắn, chống nạnh đi qua đi lại trước mặt nó, nào là:

- “Em có muốn xem cây súng siêu to khủng lồ được anh giấu suốt mấy chục năm không?".

- “Ứ ừ, Điền Chính Quốc mau đến đây".

- “Tới chơi anh đi".

Nói xong, chưa kịp để nó ừ hử gì đã bay vào đè nó tới tận sáng, nhiều lúc nó trốn qua phòng ông hội đồng ngủ ké, Kim Thái Hanh không ngần ngại gì đập cửa nguyên đêm.

Còn nữa, cứ kiểu mỗi lần ăn nó xong lại diễn vai nạn nhân khóc lóc đủ thứ, bắt nó chịu trách nhiệm, nó không chịu trách nhiệm liền giãy đành đạch như cá mắc cạn, còn ra ngoài mách má nó nữa.

Ơi là trời.

.

- “Ông phú hộ à, cậu hai Kim Nam Tuấn lấy Kim Thạc Trân tôi không nói gì, nhưng còn cậu ba thì... Sao lại lấy thằng hầu trong nhà chứ? Tôi thì tôi không nhiều chuyện đâu nhưng mà...".

- “Ông Hoàng lặn lội đường xa đến đây là vì lí do gì?".

Ông phú hộ Kim cùng bà phú hộ Kim ngồi đối diện vợ chồng ông Hoàng, cha má của thằng Đượt, còn tưởng đến chơi thì ông bà tiếp đón cẩn thận, chứ đến đây nói xấu dâu ông, ông lại lấy cây súng nã cho mỗi đứa phát.

- “Hay vậy đi, con gái út nhà tôi nó cũng đẹp người đẹp nết, hay chúng ta làm sui gia đi, trai tài thì phải có gái sắc, ông Kim nói phải không?".

Trai tài ở đây ý chỉ Kim Thái Hanh, ý của lão là muốn Kim Thái Hanh bỏ nó đi để lấy con gái lão.

- “Còn thằng hầu đó coi nhan sắc cũng được, hay gả cho thằng Đượt nhà tôi làm vợ bé đi? Đảm bảo ăn sung mặc sướиɠ hết đời".

- “Về hỏi con gái của ông xem, cô út đó có trắng trẻo, xinh xắn, dễ thương, ngoan hiền như dâu nhà tôi không? Cóc ghẻ mà đòi so với thỏ trắng hả?".

Bà phú hộ từ từ nhấp ngụm trà, không nhanh không chậm đáp lời.

- “Điền Chính Quốc, tôi cưng nó như trứng, hứng như hoa lí nào lại đi làm vợ bé của thằng Đượt?".

Cuộc trò chuyện của cả bốn người vô tình để Kim Thái Hanh nghe thấy hết, anh dắt tay Điền Chính Quốc vào bên trong.

- “Bàn thờ nhà tôi hết chỗ chứa con gái của ông rồi".

Kim Thái Hanh vội kéo nó lại gần mình, tay vòng qua ôm lấy eo nó, cái mặt xem chừng khiêu khích hai người kia vô cùng.

- “Với, chắc gì con gái ông ngon nghẻ như Chính Quốc? Chỉ có em ấy mới được chiêm ngưỡng cây súng của tôi thôi".

- “Cây súng gì con?".

- “Ông với bà đừng để ý, anh ấy bị cái gì á, kệ đi".

Trời đất quỷ thần ơi, Kim Thái Hanh đang nói cái gì vậy trời. Nó không để anh nói thêm câu nào nữa, dùng tay trực tiếp bịt miệng anh lại, ái ngại nhìn ông bà hội đồng, Kim Thái Hanh nói không biết ngượng mồm, làm nó xấu hổ muốn chết.

Còn vợ chồng kia bị nói cho nhục mặt, không dám ở lại lâu, liền cuốn đồ đi về.

Anh còn tính nói gì đó nữa, nhưng bị Điền Chính Quốc kéo đi. Tới nơi mà cả hai thường ngồi chơi, không khí ở đây khá mát mẻ. Nó nhớ lại lời khi nãy, cái mặt liền buồn hiu.

- “Anh ơi, hai ông bà đó nói đúng, em chỉ là một đứa hầu trong nhà, thân phận em thấp hèn không dám tơ tưởng đến chuyện làm vợ anh đâu".

- “Hừm... Nếu không làm vợ anh thì làm chồng nhỏ của anh".

- “Nhưng mà...em nghèo".

- “Tiền của anh đủ nuôi ba đời nhà em, em cứ coi như đang làm việc cho anh đi, thay vì gọi cậu chủ thì em nên nói là chồng ơi".
- “Nhưng mà...nhưng mà...huhu em sợ Thái Hanh bỏ em lắm".

Nó đột nhiên òa khóc như một đứa trẻ ôm lấy Kim Thái Hanh, nước mắt nước mũi nó chảy dài, không phải nó không nghe thấy lời khi nãy, chỉ là nó không thể hiện ra thôi, bao nhiêu ấm ức nó nói ra hết, hai tay ôm chặt lấy anh.

- “Em thấy có người nào bỏ người mình yêu đi không?".

- “Có anh đó...huhu, anh bỏ em đi tận ba năm trời".

- “Sai lầm tuổi trẻ".

- “Chứ giờ anh có trưởng thành lên miếng nào đâu".

Nó được dỗ dành cũng nín khóc hẳn, mặt áp sát vào người anh, Kim Thái Hanh nghe câu nó vừa nói liền đưa hai tay nhéo hai bên má nó.

- “Sao em biết anh không trưởng thành? Một đêm tận 3,4 lần mà không trưởng thành à? Hay em muốn 5,6 lần?".

- “Trời ơi, Kim Thái Hanh biến tɦái quá đi!".

- “Anh còn có thể biến tɦái hơn nữa, em tin không?".
Ủa cậu ba, cậu Quốc ơi? Đám hầu tụi con vẫn còn ở kế bên mà?

.

- “Trân con thấy thằng Tuấn đâu không con?".

Thạc Trân đặt chén canh xuống, nhìn thấy ông hội đồng liền vui vẻ chào hỏi.

- “Con thấy em ấy mới đem canh cho con rồi chạy đi đâu đấy, nghe bảo việc gấp, ủa sao ông lại cầm theo chổi chà chi vậy ạ?".

- “Bố tổ tiên sư nhà nó, nó mần thịt con phượng hoàng của ông đi nấu canh gà, rồi không biết làm thế nào cháy luôn cái bếp, má cái thằng phá của".

- “Hú cha kiếm con hả? Canh ngon không cha, ngon quá trời quá đất luôn ha?".

Thế là ngày hôm đó, cả nhà ông hội đồng Kim được cậu hai nấu canh cho ăn, vừa ăn vừa xem kịch đánh võ. Hình ảnh người cha cầm chổi chà dí thằng con khắp nơi, đã để lại cho người xem một ấn tượng không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro