18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Mày làm gì vậy Hanh?".

- “Chứ anh đang làm gì vậy?".

- “Mày hỏi Mẫn Doãn Kỳ á".

- “Rồi ba thằng khùng tụi bây định đốt nhà tao luôn hay gì? Rảnh quá đem nhang vào tế ai vậy?".

Trịnh Hiệu Tích vừa mở cửa ra, một luồng nhang khói đập vào mặt muốn ná thở, anh còn tưởng đi lộn nhà, ba thằng ông nội này không biết định bày trò gì nữa.

- “Búm xì bum bum, hô ma xê, la la ca ma tồ, trứng xào dưa hấp bánh nướng cá chiên nước dừa á mì i ờ bét phen".

- “Ba người đọc cái gì vậy?".

- “Yểm bùa yêu lên người Điền Chính Quốc".

- “Yểm bùa lên Kim Thạc Trân".

- “Khiến Phác Chí Mẫn yêu đắm đuối".

Trịnh Hiệu Tích không quen mấy người này.

Mấy đứa khùng thường đi chơi chung với nhau. Tưởng nay tốt lành kéo qua nhà chơi với anh, hóa ra là qua đầy bày trận.

Anh không quen, không quen, không quen.

Kim Nam Tuấn, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh, mỗi người ba cái nhang giơ lên, giơ xuống, làm mấy chục vòng rồi mới cắm xuống. Khổ là Kim Thái Hanh quơ nhang sao dính đít Mẫn Doãn Kỳ.

- “Ê bây có thấy yểm bùa xong cái đít nóng nóng không, anh mày thấy linh nghiệm ghê á".

- “Không anh, nãy em lỡ quơ nhang trúng đít anh á".

- “Chú mày xứng đáng lên đồn uống trà với anh".

Thì là, vào một ngày đẹp trời, ba con người đang đi mua đồ bắt gặp ông thầy bói, chả hiểu kiểu gì lại bị lừa tiền mua một đống đồ cúng về, ai nấy đều chắc nịch tin rằng sau khi làm xong có thể khiến người ta yêu mình đắm đuối.

Không biết có yêu đắm đuối không chứ trước mắt thấy Trịnh Hiệu Tích đá đít từng người về.

Mãi đến hai tiếng sau ba người đàn ông vỗ ngực tự nhận mình đã trưởng thành, mới biết sự thật rằng mình bị lừa tiền.

- “Rồi xong, búng xì bùng mấy trăm".

.

- “Sao người em toàn mùi nhang không vậy Tuấn?".

- “Chắc anh nghe nhầm rồi, mùi của sự trưởng thành á".

.

- “Phác Chí Mẫn, tôi nói cho em biết, đây là mùi của đàn ông chứ không phải mùi của nhang, cái mũi em bị sao rồi á".

- “Anh đi tắm đi nha, tôi cũng nói cho anh biết, anh mà không thơm tho thì đừng có vô nhà tôi".

- “Tắm chung đi".

- “Chờ đã, chờ đã, bỏ tôi xuống, mau!".

.

- “Anh ơi, anh sao vậy ạ?".

- “Quốc ơi, khi nãy có mấy đứa cướp xe nhang, anh đã dũng cảm bay vào cướp lại nên mùi mới như thế á".

- “Rồi anh có bị sao không?".

Kim Thái Hanh không biết từ khi nào, đã làm cho người mình dính bụi, như kiểu anh đã từng trải qua một trận đánh kịch liệt. Anh vội ngã vào lòng nó, cái tay tự dưng mò xuống bóp mông, Điền Chính Quốc còn tưởng cậu ba nó đau nên không cố ý, vội dìu anh vào nhà.

Suốt dọc đường đi, Kim Thái Hanh thành công vừa bóp vừa xoa, vừa ăn được đậu hũ miễn phí. Lời ơi là lời.

.

- “Chốt, đám cưới đãi cua bảy món".

- “Ủa cha, đám cưới con sao lại ăn cua?".

- “Chứ không lẽ ăn thịt mày? Ơ cái thằng này".

Cứ tưởng cái gia đình ông hội đồng Kim đang cãi nhau kịch liệt vì lí do gì lớn lắm, hóa ra là bàn bạc đãi món gì trong đám cưới của Nam Tuấn và Thạc Trân.

Ừ thì cũng có cãi.

- “Cua xào, cua hấp, cua luộc, cua chiên, cua nướng, canh cua, bánh cua, chốt vậy đi nha, con thấy ổn đó cha má".

- “Mày ổn chứ tao không ổn, thứ em trai tồi tệ".

Điền Chính Quốc ngồi kế bên Kim Thạc Trân, nó bất lực, Thạc Trân cũng bất lực.

- “Hai con thấy sao? Xong đám cưới này Thái Hanh chọn ngày rồi rước Quốc về nhé, chứ để thằng Đượt me hoài, có ngày tao rang nó luôn á".
Ông hội đồng gật nhẹ đầu nhìn mọi thứ sắp xếp vô cùng chu toàn, trong nhà ai nấy đều đồng ý, chỉ tội cho cậu hai, đàn cua thân yêu của cậu nuôi từ bé tới giờ, phút chốc thành đồ ăn đãi tiệc.

- “Từ sau này gọi cha với má, còn gọi ông bà nữa là ta giận đấy".

- “Nhưng mà bà ơi... Con".

- “Thế Quốc không muốn gả cho Thái Hanh sao? Nó sẽ rất buồn đấy".

Nó nhìn bà hội đồng rồi nhìn qua anh, Kim Thái Hanh thấy nó nhìn qua liền rơm rớm nước mắt.

- “Dạ con gả ạ".

Một gia đình trò chuyện vui vẻ bàn bạc đám cưới, trên mặt người nào người nấy đều rất thoải mái, duy chỉ có cậu hai nhăn nhó suốt cả buổi.

.

- “Thái Hanh, anh ơi, anh à".

Điền Chính Quốc đi vòng vòng trước mặt Thái Hanh, anh đang bận với một đống sổ sách trong nhà, cả buổi chả thèm ngó ngàng gì tới nó, làm nó buồn muốn xỉu. Nó hôn má, hôn môi, hôn trán mà anh chẳng chịu để ý nó.
- “Ngoan, ngồi im một xíu, anh sắp xong rồi".

Kim Thái Hanh nói câu này chục lần rồi đó, nó bĩu môi hậm hực chen vào ngồi lên đùi anh, ban đầu anh còn chả để ý gì tới nó, để mặc nó ngồi cho đến khi nó mở miệng...

- “Mình ơi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro