19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Sao Quốc đi tướng kì vậy em".

- “Thế sao anh Chí Mẫn lại cứ xoa eo hoài vậy ạ".

- “Tối qua anh đang đi tắm thì bị ma đè, con ma gì nghe toàn mùi nhang không".

- “Tối qua em bị con heo đực húc, em chỉ lỡ mồm thế là nó húc em từ tối đến sáng".

Hai con người khác nhau lại chung một số phận, nó cùng Phác Chí Mẫn ấm ức than khổ, còn con ma thơm mùi nhang với con heo đực thì hay rồi, tâm tình hôm nay vô cùng sảng khoái, từ sớm đã xách đít đi đâu đó mất tiêu, mãi đến trưa mới trở về.

Kể từ ngày hôm đó, đêm nào ta cũng thấy cậu ba Kim Thái Hanh, cậu cả Mẫn Doãn Kỳ ra trước cửa phòng ngủ.

Người ta đồn rằng họ bị đuổi ra khỏi phòng và bị giận cả tuần liền.

.

Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày Kim Thạc Trân đường đường chính chính gả qua nhà Kim Nam Tuấn.

- “1 phút mặc niệm cho mấy em cua xin được phép bắt đầu".

- “Mày điên quá, ra xem thằng Bình nó đòi hôn Thạc Trân kìa".

- “Thằng Bình tới số với tao nha".

Một đám cưới linh đình được phú hộ Kim tổ chức vô cùng lớn, Trịnh Hiệu Tích cùng Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mẫn thay phiên nhau mời rượu khách, hôm nay Kim Thạc Trân thật sự là rất hoàn hảo, lúc anh đứng kế Kim Nam Tuấn lại càng hoàn hảo hơn nữa.

- “Ê Hanh có cách nào bỏ qua mấy bước rườm rà này trực tiếp bế người vô động phòng được không?".

Kim Nam Tuấn hỏi nhỏ vào tai Thái Hanh, cậu ba nhà phú hộ Kim cũng không ngần ngại gì chia sẽ bí kiếp cho anh trai mình.

- “Thì anh cứ bay tới bế anh Trân vào phòng, cùng lắm cha lấy chổi bế anh ra khỏi nhà thôi".

- “Mày lại xúi bậy anh".

Ai cũng nói làm dâu phú hộ Kim thật sự rất sung sướng, tìm khắp cái làng này có nhà nào cưng dâu như nhà ông Kim. Kim Thạc Trân thấy Phác Chí Mẫn cùng nó ngồi im ắng tại chỗ kia, liền thắc mắc đến hỏi.

- “Hai đứa sao lại ngồi ở đây, không ra kia chơi à".

- “Anh Trân tự dưng em có linh cảm không tốt".

- “Em cũng vậy á, có điều không biết nó là gì".

- “Anh tưởng có mình anh có linh cảm không tốt...".

- “TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI, QUỐC ƠI QUỐC,  TRÂN ƠI TRÂN, MẪN ƠI MẪN, BA NGƯỜI RA CẢN BA THẰNG KIA GIÙM TAO COI, NÓ NHẬU XỈN XONG ĐÁNH NHAU RỒI KÌA".

Trịnh Hiệu Tích hớt hải chạy về phía ba người, cả người anh dính toàn bùn với chả đất, con mắt không hiểu sao hơi tím tím, chắc là lúc can ngăn bị đấm vào quá...

....

- “Kim Thái Hanh mày đứng im cho tao".

- “Ngu hay gì đứng lại".

- “Thằng nào hồi lúc 5 tuổi canh tao tắm lấy hết quần áo của tao, hại tao lúc đó phải quấn lá chuối về".

- “Kim Nam Tuấn đó".

- “Mày ngon đứng im ở đó nha".

- “Tôi thách ông đó ông già".

- “Ê đánh không chơi cắn nha"

- “Tao bắt tụi bây vô đồn hết".

Một buổi chiều mát mẻ, trên cánh đồng lúa đầy đất, ba con người, ba thân ảnh, ba tính cách khác nhau đang “vui đùa" cùng nhau. Trông họ thật khiến người khác muốn cầm cây dí đánh, người nào người nấy đều dính toàn bùn và đất, Kim Thạc Trân, Phác Chí Mẫn, Điền Chính Quốc há hốc mồm kinh ngạc về cảnh tượng trước mặt.

Ai cho mấy ổng uống rượu vậy trời?

Trịnh Hiệu Tích cho chứ ai.

Thạc Trân cùng Chí Mẫn và nó nhanh chóng chạy xuống can ngăn ba con người kia lại, mỗi người ôm lấy người của mình kéo ra xa. Vì là nghịch hướng nhìn nên họ không thấy được dáng vẻ mãn nguyện của ba ông trời. Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ không hẹn mà đắc ý cười với nhau, ngoài mặc vẫn diễn đánh nhau là thế chứ trong lòng đang rất vui.
Chuyện là trước ngày cưới, bốn ông trời con hẹn nhau bàn kế hoạch cho người yêu hết giận, tìm kế gì cũng không ổn, nên mới bày ra kế này.

Thế là tối hôm đó...

.

- “Huhu, Mẫn ơi thằng Hanh nó cắn anh, đau muốn khóc".

- “Rồi thương thương, không khóc nữa".

- “Cho anh ôm em nhé?".

Mẫn Doãn Kỳ cứ thế được Phác Chí Mẫn ôm ôm dỗ dành hết một buổi, thế là người của anh hết giận anh rồi.

.

- “Thạc Trân ơi, anh xem, ông già Mẫn Doãn Kỳ chơi nhéo tai em, còn đá em nữa".

- “Rồi, rồi, rồi vào tắm đi rồi anh thoa thuốc cho".

- “Tay em bị đau quá, hình như gãy rồi, phải chi giờ có người tắm cho mình thì tốt biết mấy".

-...

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự định của Kim Nam Tuấn, vừa được tắm vừa được ăn luôn Thạc Trân.

.

-  “Quốc ơi, em ơi, ông Doãn Kỳ với anh hai hết đấm, đá rồi cắn anh nữa huhu còn định tuột quần anh nữa, em xem chồng em bị ăn hϊếp quá trời".
Ủa anh? Nó thấy anh toàn đánh người ta không mà? Vậy chắc Điền Chính Quốc nhìn lầm rồi.

- “Hình như anh bị đánh nặng lắm, sắp không xong rồi, khụ khụ".

- “Em mới sắp không xong nè, anh tính nằm lên người em tới bao giờ?".

Kim Thái Hanh vừa ho vừa nằm đè lên người Chính Quốc, tham lam áp mặt vào cổ, ngửi mùi hương ngọt ngào trên người nó.

- “Em giúp anh viết di chúc lại đi, nội dung di chúc là để lại toàn bộ thân thể ngọc ngà của Kim Thái Hanh lại cho Điền Chính Quốc, tặng kèm thêm cây súng siêu to khổng lồ nữa, được thì thêm thằng cu nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro