Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chắc chắn cậu đã yên giấc anh mới đứng lên rời phòng. Quan sát cậu một chút, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Vừa xuống đến nhà, Yoongi liền bắt gặp mấy đôi con mắt đang chỉa vào mình. Anh nói thầm trong lòng không xong rồi.

"Cậu ngồi xuống đây cho tôi. Tôi có vài chuyện cần hỏi." Ông ngoại Jung nghiêm giọng lên tiếng.

"Dạ. Ông có gì hỏi cháu."yoongi điềm tĩnh trả lời.

"Cháu không phải lo, lúc nãy bà có sang nhà bên đó nói rồi. Ông bà của cháu không có lo lắng gì đâu. Cứ nói chuyện với ông đi nhá." Bà ngoại Jung nhẹ nhàng trấn an với anh.

"Dạ cháu cảm ơn." Gật nhẹ đầu, rồi lại đối mắt với ông ngoại Jung.

"Thằng bé bị làm sao?"

"Dạ, hoseok gặp côn đồ. Gọi cho cháu nên cháu đến giúp thôi ạ. Có vẻ hơi hoảng sợ cùng mệt mỏi nên ngủ."

"Tại sao thằng bé lại không gọi về nhà lại gọi cho cậu."

"Thưa ông, do số cháu nằm trong số khẩn nên em ấy mới gọi cho cháu.".

Ông không hỏi nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh. Jimin cùng ami ngồi bên phải cũng đang nhìn anh. Namjoon thì rãnh rỗi, tay cầm ly trà uống rồi xem kịch vui. Bà ngoại Jung thấy tình cảnh có vẻ hơi khó thở chút.

"Ông, sao lại nhìn thằng b..."

Chưa để vợ mình nói xong ông liền nói:" hai đứa có quan hệ gì?"

"Cháu thương em ấy." Anh không giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận.

"Thằng bé thì sao? Chắc chắn hoseok sẽ chẳng bao giờ thích..."

"Em ấy nói thích cháu, vừa nãy cũng tỏ tình với cháu."

"Cậu, cậu... Nói sao?" Ông ngoại Jung nói chuyện bắt đầu lắp bắp. Không thể nào.

"Cháu nói hoàn toàn sự thật. Có gì ông cứ nói, ông không chấp nhận thì cháu vẫn thương em ấy. Ông đừng tạo áp lực cho hoseok ạ."

"Tôi từ khi nào đã tạo áp lực cho cháu trai của tôi rồi. Cậu nói tôi xem, thằng bé bên cậu sẽ được gì? Dòng họ nhà Jung nhà tôi cái gì cũng có thể cho nó, còn cậu thì sao."

"Cháu cho em ấy bản thân cháu, hơn nữa nhà cháu không gì ngoài tiền. Nếu em ấy muốn, cháu cũng chắc chắn gia sản nhà cháu cũng chẳng kém gì Jung gia đâu."

Ông cứng họng rồi.

"Này, bộ ông định phản đối hai đứa nó à. Nếu thế thì coi chừng tôi đó." Bà ngoại Jung thấy một màn khó ở từ ông liền lên tiếng.

"Ờ, tôi phản đối đó. Tôi không muốn hai đứa nó đến với nhau đấy." Ông cao giọng, ông không muốn hai người đến với nhau.

"Cháu đồng ý với ông, nghĩ sao anh ta từng là người yêu cũ của ami. Bây giờ lại là người yêu của hoseok hyung, con không chấp nhận được."jimin nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

Khi jimin nói xong, ami kế bên quay phắt sang nó. Cô đánh vào vai nó một cái bốp:" mày nói gì vậy hả, sao lại nói chuyện đó ra." Cô trừng mắt với nó. Bởi cô biết ông sẽ làm khó với anh cho xem.

"Tao nói có sai sao. Ai cũng được nhưng anh ta thì không!!!"

"Cái gì? Cháu nói thật hả jimin, cậu yoongi đây từng là người yêu của ami à?" Ông ngoại Jung vớ được lỗi siêu to này liền sáng mắt lên.

"Dạ đúng rồi ông. Con nói không hề sai tí nào ạ." Nó lại nhanh miệng trả lời.

" Vậy cậu yoongi đây nói thử xem. Lý do gì để tôi tin cậu đã thay đổi." Ông nghiêm mặt nhìn anh.

"Cháu, cháu thật sự..."

Không được nếu như yoongi nói chỉ quen ami để khẳng định lòng mình có khi ông còn giận hơn, nhưng nếu không giải thích thì cả hai không đến được với nhau.

"Sao? Cậu giải thích đi chứ."

"Ông à, bọn cháu dù gì cũng đã chia tay rồi. Sao ông lại vậy chứ, ai ai cũng thấy tiền bối yoongi thật lòng thích oppa mà ông."ami chịu không nổi liền giải thích thay anh.

"Cháu ngồi đó cho ông, ta còn chưa tính sổ cháu chuyện có bạn trai mà không nói cho gia đình biết đó." Ông ngoại Jung ra lệnh cho cô ngồi xuống.

"Ông ngoại..."

"Cái ông này làm gì vậy hả, tự nhiên ngăn cản đôi lứa làm gì. Bọn nó yêu nhau thì để bọn nó yêu đi. Bộ ông sợ yoongi cướp cháu trai của ông à?"

"Bà nó để tôi giải quyết, bà đừng có khuyên gì tôi cả."

"Cháu có thể biết vì sao ông ngăn cản tụi cháu không? Ngoài chuyện cháu từng quen với ami."

"Tất cả."

"Dạ?"

"Tất cả liên quan đến cậu tôi đều không đồng ý hay chấp nhận được. Có phải trước kia cậu từng quen nhiều người khác rồi đúng không?"

".... Dạ đúng rồi..."yoongi hơi ngập ngừng.

" Vậy cái cô bora gì đó tại sao còn chưa chấm dứt?"

Ông hỏi một câu khiến anh hơi cứng người. Sao ông biết bora?

"Sao ông lại hỏi về em ấy?"

"Tôi hỏi như nào thì trả lời như thế. Đừng dài dòng."

"Dạ... Bọn cháu vẫn còn giữ liên lạc, nhưng.."

Chưa để anh nói hết câu ông liền bồi thêm:" nếu vẫn chưa thể dứt nhau thì đừng tìm mối quan hệ mới, như vậy chẳng khác gì đang tổn thương kẻ đến sau. Và tất nhiên tôi không bao giờ để cháu của tôi trở thành như vậy."

"Cháu không hề có ý định đó. Bọn cháu chỉ giữ liên lạc với nhau vì lý do công việc thôi. Bọn cháu không hề còn tình ý gì với nhau cả. Cháu không biết ông đã nghe hoặc thấy những gì từ ai khác. Nhưng cháu có thể chắc chắn cháu hoàn toàn yêu thích hoseok thật tâm."

"Tôi không quan tâm, vấn đề nó vẫn ở đó. Nếu cậu không cho tôi một lời giải thích cặn kẽ thì đừng mơ đến chuyện yêu đương gì cả."

"Khoan đã, nếu nói vậy cháu còn dây dưa với người cũ à?"

"Kh..."

"Chứ gì nữa, tôi nói bà rồi cái gì cũng từ từ. Đó thấy chưa giờ cháu mình làm người thay thế đó." Ông vừa dứt lời liền nghe tiếng gì đó trên lầu.

"Mình là người thay thế?" Nực cười, đúng là nực cười mà. Haha. Hoseok liền cười thầm một tiếng.

Hoseok vừa hay nghe trọn bộ không sót chữ nào cuộc trò chuyện của mọi người. Cậu chỉ là hơi khát nước nên tỉnh dậy, rồi định xuống lầu uống nước thôi. Nhưng cả nhà tặng cho cậu hẳn một món quà, đau đến tận tâm can. Đầu cậu rối như tơ vò. Ai đời vừa mới tỏ tình mà bây giờ lại biết bạn trai mình còn dính líu người cũ. Nếu người khác chắc người ta liền chấm dứt rồi. Nhưng đây là cậu, hoseok.

Hoseok không định sẽ chạy trốn. Cậu tiếp tục đi xuống nhà.

"Cháu thật sự không phải thế mà, cháu với bora chỉ là quan hệ làm ăn thôi. Bọn cháu còn quen nhau chưa tới một tháng nữa. Sao ông không tin."

Yoongi bất lực, rốt cuộc là ai nói cho ông về tin này chứ. Khiến anh rối tung cả lên. Cái người tên bora đó đối với anh không hơn không kém chỉ là người đồng nghiệp. Hơn nữa người ta còn định mời anh tháng sau đi cưới nữa kìa. Anh muốn giải thích nhưng vừa mở miệng ông lại chặn ngang. Khổ quá mà, yoongi khổ thân quá đi.

"Tôi nói cậu...hoseok?? Sao cháu lại xuống đây?" Ông ngoại Jung có hơi bất ngờ khi thấy cậu.

"Ưm... Cháu hơi khát nên xuống... Sao mọi người còn chưa ngủ... Oa.. " Hoseok mơ màng dụi dụi mắt, còn ngáp ngắn ngáp dài mà đi.

"Ơ anh yoongi vẫn còn ở đây à?"

"Anh, anh vẫn còn ở đây."

"Àa..." Cậu cầm ly nước uống từng ngụm dưới ánh mắt dò xét của mọi người.

"Cậu nghe được khúc nào rồi?" Hắn từ nãy giờ không lên tiếng, bây giờ thấy cậu mới thật sự lo lắng.

"Ực... Nếu tớ nói tớ nghe toàn bộ thì cậu nghĩ sao?" Uống hết ly nước rồi.

Cả nhà im lặng, không ai hó hé một câu. Hơi thở cũng dần nặng nề hơn.

"Sao???"hoseok hơi nghiêm mặt. Cậu ít khi thể hiện mặt này, bởi mọi người từng nói. Khi hoseok giận dữ thật sự rất đáng sợ. Nên cậu luôn luôn vui vẻ tươi cười.

"Cháu buồn ngủ rồi. Cháu ngủ trước đây. Ngày mai cháu còn phải đi ra vườn với ông sớm mà. Nên... Chúc mọi người ngủ ngon." Nói xong liền một mạch lên phòng.

Nói không để ý chính là không đúng. Nhưng cậu vẫn có gì đó tin tưởng anh.  Cậu tin anh mà, chắc chắn rồi. Dù ai nói gì cũng được cậu sẽ chờ anh giải thích.

"Yoongi em đợi anh giải thích nếu anh không giải thích thì chúng ta chắc phải...."  Hoseok buông xuôi mà đi ngủ, hôm nay như vậy quá đủ rồi.














👩‍💻: Tại tui thấy tấm hình này hơi sầu nên chap này sầu nhẹ nhen🤣. Nay ra chap vào buổi tối nè~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro