Làm liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoseok lên lầu, anh cũng bị ông đẩy ra ngoài hay nói thẳng thừng là yoongi bị đuổi ra.

Yoongi não nề nhìn không gian tối mịch trước mắt. Anh thật sự đang rất khó chịu. Vừa mới rước bảo bối về tay mình, bây giờ lại chính bản thân khiến tâm can ra xa.

Anh ngồi xuống góc cây. Nhìn lên bầu trời sao, rồi....

Ting!

Yoongi
"Mở cửa cho tôi đi."

Hoseok
"Cửa nào cơ?"

Yoongi
"Cửa sổ."   

Hoseok giật mình, ngồi phắt dậy. Nhìn ra cửa sổ.

"Yahh anh bị điên sao? Sao lại leo lên cây như vầy. Lỡ té rồi thì như nào?"

"Em tránh sang một bên đi. Tôi vào rồi nói tiếp."

Yoongi đang đu trên cây cổ thụ trước nhà cậu. Cây này có tuổi rồi. Vừa cao vừa to, tán cây cùng nhánh lại rất xum xuê. Lúc nãy ngước nhìn lên thì thấy cây cạnh cửa sổ phòng cậu. Yoongi liền không chần chừ hay nghĩ ngợi gì cả, một mạch leo lên đây. Mục đích chỉ có một chính là cậu thôi.

Thấy yoongi an toàn trong phòng mình thì hoseok liền thở vào nhẹ nhõm.

"Hoseok!"

"... Em nghe."

"Tôi cho em nghe cái này."

Yoongi cầm điện thoại nhắn cái gì đó. Đối phương còn lại liền gọi đến ngay lập tức.

"Alo."

"Chào min! Có chuyện gì vậy. Đến nổi anh nhắn cho tôi vào giờ này thế?"

Là một giọng nữ.

"..."yoongi không trả lời lại.

Cậu thấy thế liền nhăn mặt. Nhéo anh một cái:" người ta hỏi anh kìa." Hoseok nhỏ giọng.

"Haha em biết chuyện gì rồi. Có phải anh bị ông ngoại của bảo bối nhỏ ngăn cản không?". Cô nàng bên đấy liền phá lên cười.

"Bora. Anh không đùa với em. "

"Rồi rồi, em xin lỗi. Hôm trước em có gặp ông cùng ông bà anh. Do em có ghé thăm. Nên em chỉ nói đùa là bọn mình còn quen thôi, thì em nói quen nhau chứ có nói quen theo kiểu nam nữ kia đâu. Do ông ngoại tâm can của anh hiểu lầm đó. Không phải lỗi của em."

Bora biết anh điện cô vào sáng sớm như vầy thì chắc chắn có chuyện. Người như anh chả bao giờ lại phá vỡ nguyên tắc làm việc cả. Hơn nữa cô vừa gây ra hoại, làm sao cô không biết nên nói gì với anh. Bora đợi điện thoại từ anh rất lâu rồi. Tưởng chừng mọi chuyện không xảy ra chứ.

"Em nghe chưa. Tôi không có thế. Em tin tôi không?" Yoongi ngó lơ cô. Chỉ chú trọng đến sắc mặt của hoseok bấy giờ thôi.

"Người đó là bora?"

"Chào bé con nha. Chị tên bora bằng tuổi với chồng lớn của bé đó. Hiện tại chị đang sống ở Mĩ. Lần sau về chị sẽ về vào đám cưới cả hai nhá."  Cô nàng nhanh miệng, khi nghe giọng của hoseok.

"Cái con người này. Con gái con đứa sao thích chen vào miệng người khác thế." Yoong bực mình quát cô.

Hoseok không nói gì nhưng có vẻ cậu hơi đỏ mặt. Môi dưới bị cậu cắn cắn.

"Vợ ơi! Yoongi quát em kìa." Bora dụi dụi mặt vào ngực của cô gái nằm cạnh mình.

"Nào, kệ yoongi đi, người ta đang dỗ bé con mà. Lần sau vợ tính sổ một lượt cho bé nhá." Cô gái đó vỗ nhẹ lưng bora yêu chiều.

Sau đó chính là một tiếng tút ngân dài. Cứ tưởng yoongi sẽ phát bánh gato cho cô ăn, ai ngờ ngược lại.

Hoseok bây giờ đang có chút phấn khởi vì quyết định đúng đắn của mình. Đó là nghe anh giải thích, tin tưởng anh. Người kia đã có vợ, vợ người ta còn cưng chiều người ta thế kia. Chẳng lẽ bora ngu hay thiếu thốn đến nổi đi kiếm thêm người.

Yoongi ôm cậu ngồi lên đùi mình. Anh dụi đầu vào hõm cổ của cậu mà hít thở. Thật thơm, người tâm can của anh thơm quá đi thôi. Tay vòng ở eo nhỏ liền siết chặt thêm chút.

"Em sẽ tin tôi mà đúng không hoseok?"

"Dạ. Em tin anh mà."

"Dù cho cả thế giới này hay gia đình em phản đối, không tin tưởng tôi. Tôi vẫn không hề sợ hãi, nhưng ngược lại nếu đó là em... Chắc tôi chết mất."

"Đừng nói thế. Dù như thế nào đi nữa, em vẫn luôn luôn đợi anh giải thích với em."hoseok hơi cúi đầu, nhẹ hôn lên trán của anh.

Cô gái bora đó thật là, đùa gì không đùa. Lại đi đùa chuyện này.

"Cảm ơn em."

"Sao lại phải cảm ơn, không phải những người yêu nhau thường tin tưởng nhau tuyệt đối như vậy hả?" Tuy đây là lần đầu cậu yêu đương, nhưng cái lí lẽ này không phải là lẽ thường tình sao?

"Tâm can của tôi ơi. Em quá ngây thơ rồi."yoongi mỉm cười nhẹ, đúng là quá mức ngây thơ. Nên sau này anh phải yêu yêu cậu nhiều một chút.

"Hừ. Em không có ngây thơ." Dỗi anh nên hoseok đẩy yoongi ra, không cho anh ôm cậu nữa.

"Nào, để tôi ôm em một chút thôi."

Hoseok không quấy nữa. Lặng im để anh gối đầu lên vai mình.

"Nếu anh cứ như thì sẽ ngủ mất đó. Về nhà đi."

"Em là đang đuổi tôi đấy à?"

"Hông có, nhưng mà anh mấy ngày gần đây... Chẳng phải luôn ngủ lại nhà em sao...như vậy có chút không hay cho lắm."

"Em là đang ngại sao?"

"Hổng có, em làm gì ngại chứ."

"Tôi không đùa nữa. Về nha. Ngủ ngon." Thơm nhẹ lên trán cậu.

Ừ vào đường nào ra đường đó chứ sao. Yoongi lần nữa leo qua cửa sổ phòng cậu để ra về. Trên cây quá trời kiến lửa, đốt tay chân yoongi ửng đỏ cả lên, ngứa ngáy vô cùng. Nhưng vì sóc nhỏ trên đó, anh nguyện lòng.

Hoseok thấy anh bị kiến cắn mà tức cười. Cũng tội lắm, nhưng cười cái tính sau.

Ting!!!

Yoongi
"Tôi về nhà rồi, tắm rửa và bây giờ đã nằm yên trên giường rồi."

Hoseok
Dạ. Em biết rồi.

Yoongi
Hoseok này, em đặt tên cho tôi là gì thế?

Hoseok
Anh nói tên trong điện em ấy hả?
Em để yoongi thôi.

Yoongi
Sao lại để tên đó. Lần sau gặp tôi sẽ đổi lại. Còn bây giờ ngủ đi nhá. Ngủ ngon tâm can của tôi.

Hoseok
Ngủ ngon bạn trai của em^^

Tắt điện thoại, Yoongi lấy tay đỡ trán. Anh lại nhớ sóc nhỏ rồi. Không thể rời nhau được mà. Lúc trước chưa có sóc nhỏ, yoongi không bận tâm gì mấy người xung quanh mình, hay phải nhớ nhung một ai cho nặng đầu cả. Bây giờ có sóc nhỏ. Yoongi được trải nghiệm cảm giác nhớ một người như thế nào, thương một người ra sao. Muốn bảo vệ người đó khỏi những điều xấu xa đến độ nào. Anh không biết hoseok có thương anh nhiều như anh thương cậu hay không, nhưng anh đã cảm thấy thoả mãn khi cậu chịu quay đầu lại nhìn anh rồi chấp nhận anh. Như vậy quá đủ rồi.

Hoseok lăn lộn trên giường một lúc cũng chịu im. Từ từ chìm vào giấc ngủ. Với một người chưa từng yêu ai như cậu, thì việc yêu anh chính là điều hết sức mới mẻ. Nhưng tất cả lỗ hổng hay sai sót của cậu đều được anh chắp vá một cách hoàn hảo.

Yêu nhau chính vì nhau mà tin tưởng. Nếu một trong hai sinh ra nghi ngờ thì tình yêu đó rồi sẽ không còn vẹn toàn. Nhưng cũng không vì thế mà cố chấp một cách mù quáng, đâm đầu vào chỗ không đáng. Kết quả nhận chính là một vết thương lớn trong lòng. Hoseok chính là sợ nỗi lo này, cậu sợ cậu chọn sai người, sợ cả yêu lầm người. Trao người ta biết bao tin tưởng nhưng thứ nhận lại chính là lừa dối. May mắn thay yoongi không thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro