Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi
"Ông vẫn đang ở cạnh em à?"

Hoseok
"Dạ, vẫn ở cạnh ngay đây. Anh tìm ông à?"

Yoongi
"Không không, tôi tìm em."

Hoseok
"Thế anh đến đây đi. Anh sợ ông à."

Hoseok vừa nhắn xong, liền bụm miệng cười khúc khích. Từ sáng đến giờ anh chỉ dám nhắn tin với cậu, không dám đến gặp cậu lý do đơn giản thôi. Ông ngoại Jung luôn đứng kế bên cậu mãi. Anh vẫn sợ ông đang giận nên chẳng dám đến gần.

Yoongi
"Tôi không sợ ông, mà vì ông đang giận nên tôi không dám làm phật lòng."

Hoseok
"Ồ!!! Thế sao?"

Yoongi
"Ừ chính là vậy."

"Ai vậy?" Ông ngoại Jung đứng ngay sau lưng cậu lên tiếng.

"Dạ, ông làm cháu giật mình. Ai? là ai ạ?"hoseok ngó nghiêng xung quanh.

"Cháu giả ngu với ông chắc."

"Không có mà ông. Cháu có giả ngu gì với ông đâu." Cậu ôm cánh tay ông ngoại mình lay lay lấy lòng:" cháu đi chơi nha ông, vườn cháu cùng ông làm hồi sáng xong rùi."

"Cháu đi với ai, làm gì, mấy giờ sẽ về. Nếu đi chung cái cậu yoongi kia thì khỏi. Ở nhà đi."

"Ơ sao lại thế ạ?"

"Không sao trăng gì cả. Về nhà."

"Ông ngoại~~~" cậu níu kéo cánh tay đang rời xa mình trong vô vọng.

Về đến nhà, mặt mày cậu đen như đít nồi. Không mấy tâm trạng.

"Cháu chào cả nhà, chào bà mới về."

"Ừ ... Ơ đi đâu thế kia." Bà ngoại Jung chưa kịp nói gì, cậu đã đi một đường lên phòng không ngoái lại. Bà một đầu chấm hỏi:" thằng bé sao thế?"

" Kệ đi, thằng bé đòi đi chơi cùng yoongi. Tôi không cho nên thế. Lớn rồi nên không thể quản được mà." Ông hầm hừ ngồi xuống bàn, tay cầm uống tách trà bà vừa đưa tới.

"Ông vẫn kiên quyết như thế à? Bọn nó yêu nhau chứ có phải ông yêu đâu mà lo. Lớn rồi cái gì cũng phải trải qua mới trưởng thành được. Cuộc đời của hoseok cháu nó, ông cứ thế sau này cháu nó không còn thiện cảm với ông nữa thì sao."

"Hoseok dám, thằng bé ngoan đến thế. Tôi không tin vì một đứa con trai mà không nghe lời tôi."

"Ông không ngăn bọn nó đến với nhau vì cái chuyện cỏn con hôm qua đúng không. Có phải vì phi vụ cá cược với bà Han và ông Kang không?"

"Làm gì có. Tôi là đang lo cho tương lai của hoseok thật mà." Ông vội húp ngụm trà nóng. Vội vội vàng vàng khiến ông bị bỏng. Lật đật nhả ngụm trà ra.

Bà ngoại Jung đứng thấy một màn thế liền bật cười, còn nói không phải.

"Tôi sống cùng ông biết bao lâu rồi chưa mà ông gạt tôi?"

"Tôi nói ông này, tiền có thể mất. Nhưng tình cảm của cháu nó thì không thể mất như vậy đâu, lỡ sau này không tìm thấy được người nào yêu thương thằng bé như thế thì phải làm sao."

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Ông suy nghĩ cho kĩ vào. Đừng để bản thân hối hận." Bà nói xong liền trở lại bếp, công việc nấu nướng của bà vẫn còn dang dở.

"Hừ, bực mình quá đi. Sao ông lại như thế, rõ ràng ngày thường yêu thương mình lắm mà."hoseok vừa đi vừa lầm bầm.

Cả người cậu đầy mồ hôi, nên cậu quyết định đi tắm trước rồi tính sau. Người nhiều mồ hôi thật khó chịu.

Hoseok là một người ưa sạch sẽ, đối với cậu việc tắm rửa bản thân cũng như giúp mình luôn được ở trạng thái thoải mái nhất. Cái cảm giác được tắm vào mùa hè oi ả như vầy, thật sự quá đả.

Hoseok vừa tắm vừa ngâm nga. Không hề mải mai gì đến tiếng động bên ngoài.

Yoongi lặng lẽ thu âm lại tất cả những gì cậu ngâm. Nghe thật vui tai, lúc buồn chán lấy ra làm thú vui cũng không tồi.

Cậu ra ngoài cùng với chiếc quần ngắn, áo thun dài và rộng thoải mái che hết phần mông. Quần có vẻ hơi cao một xí. Nhưng hoseok cho rằng mặc như vầy mới mát. Tuy điều hoà bật 24/24 nhưng cũng không thể chiến thắng cái nóng ngoài kia được.

Hoseok dùng khăn lau phần tóc ướt, chiếc khăn che mất nửa gương mặt của cậu. Khiến cậu không thấy đường đi, hoseok chăm chú nhìn đường dưới chân. Thì thấy một đôi chân, thân dưới người đó đang ngồi trên giường cậu. Hoseok liền cung tay, như thể người đó chỉ cần nhào vào cậu sẽ không nhường.

"Em định đánh tôi?" Chất giọng trầm ấm vang lên.

"A...yoongi!!!"hoseok chạy một đường đến bên anh, nhào vào lòng anh mặc cho anh âu yếm.

"Hửm? Tôi hỏi lúc nãy em định đánh tôi thật hả?"yoongi rất thích ôm hoseok. Vì người cậu nhỏ, ôm rất vừa tay.

"Em không có, chỉ là tự vệ xứng đáng thôi mà. Nhưng sao anh lại ở đây?" Hoseok nói xong liền như nghĩ ra được gì đó, cậu xoay người nhìn ra hướng cửa sổ.

"Đừng nói anh lại leo cây đó nha?" Hoseok ngờ ngợi chỉ tay ra cái cây cổ thụ ngoài cửa sổ.

"Đúng vậy, muốn gặp muốn ôm em sao mà khó quá đi thôi."yoongi dụi dụi mặt vào ngực cậu.

Hoseok bị những sợi tóc của anh châm vào cổ, nhột đến bật cười.

"Haha anh đừng dụi nữa, nhột em."

"Em đừng cười lớn như vậy chứ, ông sẽ nghe thấy mất."

"Hahh... Vậy anh..đừng dụi nữa ... Nhột em...hhaha." hoseok bị anh chọc ghẹo cười chảy nước mắt.

"Bé con cho em cười nè."

Hai người vờn nhau một hơi đến mệt cả người. Cả hai nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, tay đan tay.

"Hoseok này."

"Dạ?"

"Tôi không muốn yêu đương với em nữa."

"Ơ..."

"Tôi muốn kết hôn với em. Mình bỏ qua bước hẹn hò, yêu đương này được không?"

Hoseok cười thành tiếng, ai đời lại như vậy chứ.

"Anh đang cầu hôn em đấy à? Rồi nhẫn đâu? Sao anh lại nói suông như thế chứ!" Cậu hậm hừ quay ngang người nhìn anh.

"Thế em đồng ý à?"

Yoongi từ khi nào mà ngốc đến thế chứ, còn ngốc hơn cả cậu.

Cậu lăn lại gần anh hơn, mặt áp lên ngực anh. Tay vòng qua eo anh ôm chặt. Yoongi thấy vậy vội ôm tâm can vào lòng.

"Không, em chả đồng ý."

"._."

Cậu như đạt được mục tiêu cười khúc khích.

"Ôi bạn trai em ngốc quá đi. Anh không tìm hiểu kĩ thì sau này lỡ hối hận thì làm sao. Em không chịu trách nhiệm đâu."

"Tôi sẽ không bao giờ hối hận. Vì tôi biết em chính là định mệnh của tôi, cũng như cuộc đời này em chính là lẽ sống tôi theo đuổi. Thích em, yêu em và muốn cùng em kết hôn. Chưa khoảnh khắc nào tôi thấy hối hận. Chỉ hối tiếc biết em quá muộn, bây giờ tôi chỉ sợ em sẽ bị người khác cướp mất. Nên mới vội vàng muốn rước em về đó."

Ai mà khi nghe người yêu mình nói lời đường mật mà không xiêu lòng, không khỏi cảm động.

Hoseok nằm im trong lòng anh, được anh ôn nhu, yêu chiều vuốt ve mái tóc ngắn. Cậu không trả lại được bởi cậu biết mình yêu anh ít hơn anh yêu cậu rồi. Cứ tưởng bản thân yêu người ta nhiều, ai ngờ người ta yêu mình đến thế.

Đáp trả lại anh là một màn im lặng, sau đó chính là trận mưa hôn khắp mặt do hoseok gieo.

"Đợi một chút nữa thôi, khi về Seoul tôi sẽ cùng ba mẹ sang nhà em."

"Thế anh nói với hai bác rồi à?"

"Ừ tôi nói rồi. Hai hôm trước, tôi đã nói với họ rồi."

Thì ra anh sắp đặt cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro