Bắt ốc là cái cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà đang ăn cơm. Hoseok lúc nãy đã tạm biệt anh người yêu, sau cả tiếng âu yếm lẫn nhau. Tâm trạng của cậu cũng đã khá hơn rất nhiều. Yoongi nói cậu không được giận ông, dù gì ông cũng muốn tốt cho cả hai.

Chỉ mình anh là biết thêm lý do vì sao ông ngăn cản. Còn vì sao nữa, cái miệng bà Han được xem là những người thông tin nhanh của làng. Anh chỉ vô tình nghe được vụ cá cược kia thôi.

Nhưng anh chọn không nói cho cậu biết, yoongi sẽ có cách của yoongi.

"Ăn nhiều vào nha các cháu."

"Dạ, bà cũng ăn ngon miệng ạ."

"Bà ơi, mùa hè ở đây có chỗ nào có nhiều ốc không ạ. Cháu muốn đi bắt ốc."ami hỏi bà, cô không phải là muốn đi bắt ốc không đâu. Mà còn lý do khác đó chính là câu chuyện tình duyên của oppa nhà cô nữa.

"Nếu vậy cháu sang nhà yoongi ấy, bà của yoongi biết chỗ đó. Bà ấy quen địa hình ở đây hơn bà." Bà biết tỏng kế hoạch của cô rồi.

"Bắt ốc làm gì, ra chợ mua rồi ăn không phải khoẻ hơn sao?" Ông ngoại Jung lên tiếng.

"Cháu muốn trải nghiệm, về quê mà ông chứ trên Seoul bọn cháu có được làm mấy chuyện này đâu." Cô hậm hừ, chọc chọc đôi đũa vào bát cơm.

"Muốn đi đâu thì đi." Ông xua tay.

Ami tinh nghịch nháy mắt với cậu, hoseok nhìn nhìn cô. Đứa em gái này hôm nay lại làm sao nữa rồi.

Đau đầu thật mà.

"Thưa ông bà cháu đi."ami lôi cả ba ra ngoài. Namjoon tất nhiên đi rồi, mục tiêu rõ ràng thế kia mà. Jimin đi nghe nói có taehyung. Còn cậu ủ rũ mệt mỏi chả muốn đi đâu nhưng bị cô kéo đi.

"Mấy đứa muốn bắt ốc thì đi một mình đi. Anh mệt, anh muốn ngủ." Hoseok mệt mỏi chẳng muốn ra khỏi nhà đâu.

"Thôi nào, đi thôi oppa."ami lôi lôi kéo kéo cậu đến trước nhà yoongi, do sức mạnh quá nên cánh tay cậu đỏ ửng lên.

"Đau anh ami à." Miệng nói vậy chứ có dám rầy la gì đứa em này đâu.

"Bà ơi, có ai ở nhà không ạ?"ami mặc kệ lời cậu nói, đến trước cổng nhà anh liền hô gọi to.

"Ơi, ơi bà nghe. Ai đó?"

"Dạ cháu của nhà Jung ạ."namjoon ngoan ngoãn, lễ phép trả lời.

"Mấy đứa sang có chuyện gì không?" Bà Min mở cửa cho bốn người vào:" nào ngồi đây đi."

Bà Min để mọi người ngồi ở phòng khách.

"Các cháu uống gì bà lấy." Bà Min nhìn chăm chú biểu cảm cả bốn.

"Được rồi bà, bọn cháu chỉ hỏi bà chút chuyện rồi đi ngay."ami liền vào chủ đề chính.

"Ừ, mấy đứa có chuyện gì cần hỏi bà sao?"

"Cháu nghe bà cháu nói, bà biết chỗ bắt ốc đúng không ạ."

"À rồi, để bà chỉ. Các cháu đi ra sau tít đằng đồi núi phía bên kia. Bên đó có ruộng hoang, ốc nhiều còn to với lại ăn được nữa á."

"Bọn cháu cảm ơn bà. Bọn cháu xin thêm một điều được không ạ?"

"Các cháu cứ nói."

"Cháu cần người giúp đỡ ấy bà... Tại bọn cháu không biết đường đi...với lại không biết phân loại như nào...bọn cháu có thể mượn người nhà bà không?"

"Ý cháu là yoongi á hả?"

Nghe tới đây thì hoseok đã hiểu vì sao bọn này đòi nằng nặc cậu đi theo rồi. Có mục đích cả.

"Dạ."

"Đợi một chút nha. Để bà gọi yoongi. Yoongi ơi!!!! Có ami sang tìm nè." Bà nói lớn lên, khi anh đang trong phòng, ở gian giữa. Nhà yoongi theo kiểu xưa không giống nhà của cậu.

"Cháu không gặp đâu, nói ami về đi ạ."

"Trời đất cái đứa này." Bà hết nói nổi.

Ami cùng hai người kia, trừ cậu thì đều cứng cả người. Ủa alo. Là bọn này thì không gặp à?

"Yoongi, là em mà, anh không gặp sao?"hoseok thấy mọi ôm trán liền nói đỡ.

Anh đang trong phòng ôm điện thoại, bà kêu anh ra gặp ami anh liền từ chối. Nếu đổi lại là hoseok tâm can của anh thì được đằng này cái đứa hậu bối lanh chanh đó.

Nhưng khi giọng nói ngọt ngào khác lại cất lên. Anh đứng phắt dậy, lật tung chăn mặc cho đầu tóc bù xù.

"Seok à?"yoongi thấy cậu liền cười tươi rói.

"Dạ, bọn em muốn nhờ anh đi cùng bắt ốc đó. Anh đi cùng không ạ. Nếu phiền thì thôi bọn em đi trước." Hoseok vừa nói vừa đứng lên kéo đồng bọn đứng dậy.

"Đâu có, tôi sẵn lòng mà. Em đợi tôi một chút nhá. Năm phút thôi. Nhanh lắm."

"Được, em đợi anh."

Hoseok mỉm cười nhìn anh.

Ami cùng namjoon thầm chửi thề một tiếng. Bọn yêu nhau khó hiểu quá.

"Sao không đem theo áo, nắng cháy da bảo bối của tôi rồi."yoongi suýt soa nhìn cậu mặc áo tay ngắn. Anh vội vàng đem áo của mình khoát lên cậu.

"Em không sao, nắng một chút vẫn ok. Anh lo gì."

"Tôi xót."

"Này, này đủ rồi nha. Bọn em vừa mới ăn cơm xong, không cần nữa."ami khinh ra mặt, ỷ có bồ ngon hả?

Hai người không nói gì cả, cậu huých vào vai anh. Tỏ ý "đó thấy chưa bị nói rồi kìa".

Anh xoa xoa mái tóc bồng bềnh củ cậu, đầy thích thú. Họ không có kiếm cớ chỉ để hai người gặp nhau thôi không. Mà lúc này ami cũng thực sự muốn bắt ốc, cũng vì đêm qua nằm xem người ta bắt rồi luộc ăn ngon quá. Nên nay phải bắt tay vào làm liền.

Trưa nắng noi, có nhóm người khom lưng bắt ốc. Bắt một cách hăng say, có vẻ những đứa trẻ thành phố như anh em nhà ami, namjoon cùng jimin ít được trải nghiệm qua những thứ như vầy. Nên họ rất trân trọng những khoảnh khắc, thời gian vui vẻ không khói bụi ồn ào như ở thành thị.

Cùng nhau nằm nghỉ trên bãi cỏ xanh mướt, dưới tán cây cổ thụ lâu năm. Nhìn thành quả vừa làm ra ai nấy cũng vui vẻ. Đối với những người ở đây có thể ai cũng thấy đó là điều bình thường, dù đó là ami hay namjoon thậm chí jimin đi nữa. Bởi có đôi lúc họ cũng được đi đâu đó, tham quan trải nghiệm nhiều thứ.

Riêng hoseok thì không, từ nhỏ cậu đã vùi đầu vào sách vở, đến những bộ phim hoạt hình tuổi thơ cậu cũng không biết nó. Ngay cả namjoon cũng không chăm bằng cậu. Những lúc thấy mọi người bàn về cái gì đó tuổi thơ, cậu thèm được hoà nhập vào đấy. Nhưng cố vẫn là cố, cậu không thể.

Nhưng thật may cho cậu, khi về đây cùng ông bà. Được gặp anh còn được đi đây đi đó chơi. Mà không phải đối mặt với những thứ mang tên "sách vở".

Tuổi thơ mà không có những màn vui đùa vầy, đó là một điều thiệt thòi.

Đứa trẻ nào không có tuổi thơ thì cũng thật nuối tiếc. Cho nên từ bây giờ cậu sẽ thay đổi nó, bù đắp lại những thứ bản thân không thể trải qua.

Nhưng sự cố gắng đó có được đền đáp?

Cậu muốn bên anh mãi thì có được như ý nguyện?

Namjoon từng nói một câu:
"...khi bạn cảm thấy yên ổn trong một thời gian dài, những nổi lo lại bắt đầu kéo đến..."(*)

Cũng giống như trước một cơn bão lớn, sóng yên biển lặng. Nó sẽ ập đến khi bạn không ngờ đến.

Muốn được bình yên, hạnh phúc, vui vẻ và đoàn viên thì chỉ có thể bắt lấy nó bằng chính đôi tay của mình thôi. Không có một ai tự gõ cửa nhà bạn rồi  đưa bạn mọi thứ, chẳng một ai. Nếu có thì bạn hãy nhớ rằng bạn sẽ phải trả giá tương xứng với những thứ ấy.

Hoseok một chàng trai vừa ra trường,từ nhỏ chỉ vùi đầu học tập. Làm một mọt sách chính hiệu, thử hỏi rằng ngoài kia còn nhiều thứ mà cậu không ngờ tới. Nhưng đứa trẻ nào muốn trưởng thành đều phải trải qua tổn thương. Mới có thể tích lũy được kinh nghiệm, lấy đó làm động lực.

Hoseok nhỏ bé của chúng ta sẽ làm được mà thôi.

(*): Namjoon _211103_ weverse






Ngày cuối cùng của năm:31/1/2022 (âm lịch 29/12/2021)
Mọi thứ của quá khứ hãy để lại với quá khứ.

Tặng mọi người một từ"Sinsoledad"
     _chợt bất ngờ phát hiện hạnh phúc luôn nằm trong tay mình_

Nhìn vào hiện tại đừng ở mãi quá khứ bạn sẽ bỏ lỡ nhiều thứ, khiến bạn phải hối tiếc.

Đón năm mới cùng gia đình vui vẻ nhoa~~~

Cre art: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro