Tại sao rời đi không lý do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi luôn như vậy, luôn như lời hứa giữa hai người. Yêu cậu như thể đó là ngày đầu tiên anh yêu cậu. Yoongi chăm cậu từng li từng tí, cậu muốn gì anh đều đem đến cho cậu.

Có lần giữa đêm đang call với nhau, cậu bỗng nói thèm đồ ngọt. Anh liền không ngại mệt mỏi làm việc nguyên ngày, mà đi làm bánh mang sang cho cậu.

À, anh biết nấu ăn. Còn nấu rất ngon. Cậu rất thích ăn đồ anh nấu. Nhưng đáng tiếc hoseok chưa lần nào được thấy anh vào bếp.

Một người biết nấu ăn, một người thích ăn. Không phải quá hợp lí rồi sao.

Ông ngoại Jung không còn khắt khe đối với hai người nữa. Vì có một hôm anh cùng ông nói chuyện rõ ràng, chỉ hai người thôi. Nhưng nói đến tận mấy tiếng trong thư phòng. Không biết yoongi đã nói gì nhưng khi ra ngoài mặt ông tươi rói.

Hoseok có hỏi yoongi nhưng anh chỉ lắc đầu rồi nói không có gì. Còn bảo cậu đừng bận tâm.

Hoseok dần quen với sự hiện diện, từng hành động chăm sóc của yoongi. Quen với những lời chúc ngủ ngon và chào buổi sáng.

Nhưng....

Hoseok
Sao anh không nghe máy của em?

Anh ơi?

Yoongi???

Từ sáng đến giờ, cậu đã gọi cho anh rất nhiều cuộc. Nhưng thứ cậu nhận lại chính là tiếng tút ngân dài. Hoseok không biết làm sao cả, anh chưa bao giờ để cậu phải đợi và lo lắng như hôm nay cả. Đây là lần đầu tiên.


"Cháu ra ngoài một chút nha ông bà, mọi người ăn sáng trước đi ạ."


Hoseok chạy nhanh sang nhà anh. Nhưng, cửa nhà đóng chặt. Cậu đứng bần thần ở đó tận 15'. Ngoài số điện thoại cùng ngôi nhà này ra, cậu không còn địa chỉ liên lạc nào với anh nữa.


Kì nghỉ hè của cậu chỉ vỏn vẹn trong hai tháng. Hai tháng mà thôi. Hôm nay cậu phải quay về Seoul rồi. Ông bà không về cùng cậu, nói là muốn ở thêm vài tuần sẽ về sau.

"Chào tài xế yun, lâu quá không gặp ạ."ami chào tài xế trẻ của nhà cô.


"Chào tiểu thư!"


"Đi thôi nào, về nhà thôi tài xế yun. Tôi nhớ nhà lắm rồi."


Chiếc xe lăn bánh, cứ thế mà hướng đến Seoul phồn hoa. Trên đường đi cậu một mực im lặng, không hó hé nửa lời.


Có người sẽ nghĩ tại sao hoseok không tìm jin hay taehyung hỏi. Thì hãy biết rằng, hoseok có tìm nhưng họ cũng biến mất. Đến trại quýt hỏi thì họ nói:"cậu chủ với ông chủ đi rồi, nghe nói có chuyện gì gấp lắm. Ngay cả gặp mặt chúng tôi dặn dò cũng không gặp. Hình như đi trong đêm luôn."


Câu trả lời đó triệt để khiến cậu bỏ cuộc. Nếu không muốn gặp họ sẽ tránh bạn đến mức bạn chẳng thể tìm ra, hoseok từng tin anh một lần rồi. Lần này cậu vẫn muốn tin, nhưng sao mà đau quá.


Ami và namjoon có biết chuyện. Mấy hôm trước jimin cùng namjoon đi kiếm jin và taehyung họ cũng vô vọng luôn. Cảm giác mà hoseok đang trải qua thì hai người cũng phải chịu y như vậy.


"Ba mẹ chúng con về rồi ạ."hoseok nhanh lấy lại tinh thần chào cả nhà.


"Sao? Đi chơi vui không?" Mẹ Jung đứng đón hai người từ lâu.


"Dạ vui lắm, bọn con được ông ngoại đi làm này làm kia. Thú vị lắm ạ."ami nhanh nhảo trả lời.


"Thế thì tốt. Vào đi, ba xách vali cho."


"Con phụ ba. À ba ơi, ba nhận hồ sơ con gửi chưa?"hoseok đi sau cùng với ba, sau khi ra trường thì cậu cũng về làm việc ở công ty nhà. Nhưng làm từ chức vụ nhỏ nhất ở công ty, bây giờ cậu làm nhân viên ở phòng thiết kế. Hoseok rất có khiếu đồ hoạ.


"Ba thấy rồi. Có vài chỗ cần sửa, lát chúng ta cùng chỉnh lại. Còn bây giờ vào nghỉ ngơi đi."


"Dạ."


Ba mẹ cậu không phải người quá khắt khe trong mọi thứ, nhưng hai người biết cách dạy dỗ khiến cho cả cậu lẫn ami phải kính nể. Ami đúng là rất quậy , nhưng cô biết chừng mực, biết điểm dừng.

Gia đình họ Jung người cậu sợ nhất có lẽ chính là bà nội. Người mà cậu gặp chưa quá ba lần trong năm. Ngoài những dịp quan trọng.

"Ami, mẹ có nghe ông bà ngoại điện về. Nói là anh con có người yêu hả?" Mẹ Jung đang nấu đồ ăn, kế bên là ami.

"Dạ? À đúng rồi ạ. Nhưng đã xảy ra chút chuyện không tốt rồi ạ." Cô ủ rũ khi nhắc đến chuyện đó.

"Sao vậy? Thằng bé bị lừa tình à?"

Đứa trẻ này từ nhỏ đã không tâm sự nhiều với bà nên bà cũng lo lắm. Ami vậy mà lại tâm sự, cởi mở hơn cậu nhiều lắm.

"Con không biết gì nữa ạ, nhưng hơn mấy ngày trước người đó không lý do gì mà liền biến mất, bỏ lại oppa đi biệt tâm."

Mẹ Jung không hỏi thêm, nhìn sắc mặt của ami là bà biết chuyện không hề tốt rồi.

"Mời cả nhà ăn cơm ạ."

"Ừ hai đứa cũng ăn đi."

"Ba nói nè. Chiều nay, cả nhà ta sang nhà bà nội đó. Bà nội có tổ chức một bữa tiệc nên chúng ta phải sang dự."

Hoseok tái xanh mặt:" con không đi được không ạ, con thấy hơi mệt."

"Ba biết con không muốn đi. Nhưng lần này bà nói là có chuyện muốn gặp con. Nên..." Ba Jung khó xử.

" A..v-vậy thì con đi. Ba mẹ không cần phải khó xử rồi."

Chiếc xế hộp màu đen đắt giá lăn bánh vào khu nhà cao cấp. Bà nội của cậu ở khu nhà an ninh cao. Không phải nhà mà là biệt thự, nó to lắm. Bà nội của cậu là người có tiếng trong giới làm ăn, quen biết bao nhiêu là người. Bà thương cậu nhiều lắm nhưng có một số chuyện trong quá khứ, khiến hoseok chẳng thể gần bà được.

Buổi tiệc bắt đầu vào 6h tối, lúc cả nhà cậu đến đã gần 7h rồi. Khách đến gần đủ cả rồi. Hoseok nhìn dòng người mà cảm xúc hỗn độn, cậu không muốn đến đây một chút nào. Một chút cũng không.

Cả nhà vào sảnh lớn, chính diện nơi có một bà lão tóc trắng. Nhưng lại toát lên vẻ quyền lực không ai dám đến gần. Bà thấy cả nhà cậu liền nở nụ cười hiền hậu.

"Cháu yêu của bà, đến rồi sao."

"Dạ, cháu chào bà."hoseok có chút xa cách, nụ cười cũng gượng gạo hơn.

"Nào lại đây ngồi cùng bà." Bà kéo cậu ngồi cạnh, từ lúc nhà hoseok đến mọi ánh mắt đều hướng tới họ. Điều này khiến cậu có chút khó chịu.

"Bà cùng mọi người vui vẻ đi ạ. Cháu muốn sang bên kia..."hoseok định từ chối lời mời của bà. Ánh mắt lại vô tình dán lên hình ảnh phía xa.

"Yoongi???"

"Cháu biết cậu ấy à?".

Bà nhìn theo hướng của cậu, liền thấy yoongi chung với một chàng trai. Khoát tay nhau, còn cười rất tươi. Chàng trai kia như dán người lên người anh vậy đó. Nhưng anh có vẻ không mấy là khó chịu cả. Còn cười lại nữa.

"Cháu...cháu... Cháu hơi khó chịu. Bà ơi, cháu về được không ạ?"hoseok đưa đôi mắt hơi ẩn nước nhìn bà.

"Cháu ngồi xuống đó cho bà. Làm sao? Cậu ấy làm gì cháu, theo bà biết đó là thanh mai trúc mã của cậu ấy."

"..."

Ami luôn đi theo anh của mình. Cô biết anh mình hơi sợ bà nên chẳng dám đi đâu xa. Tất nhiên, một màn như vậy cô đều thu vào mắt.

Cô cảm thấy như máu sôi lên não vậy đó. Phừng phừng luôn rồi.

Ami nắm chặt nấm đấm, từng bước đến chỗ của anh. Đứng trước mặt anh cô liền chào hỏi như không có gì xảy ra.

"Chào tiền bối, anh chắc là rất khoẻ đúng không?"

Yoongi hơi sửng sốt khi thấy ami. Cô ở đây vậy có phải... cậu đang ở kia!!! Anh thấy rồi. Yoongi bỏ tay chàng trai đó ra, định lướt qua ami để đến bên hoseok. Nhưng vừa định thôi thì cô đã chặn lại.

"Anh đi đâu? Tiền bối? Hậu bối chào hỏi mà anh cũng không lịch sự đối lại nữa à?"ami thật sự muốn bùng nổ.

"Tôi muốn lại gặp hoseok." Anh thật sự gấp rồi. Cái nhìn cậu ban cho anh, bao nhiêu là thất vọng. Anh muốn giải thích.

"Không cần, có gì nói với tôi thưa tiền bối. Anh không cần lại gần oppa của tôi nữa."

Hai người đôi co được một lúc thì buổi tiệc chính thức vào mục chính.

"Xin chào mọi người, hôm nay thật sự cảm ơn mọi người đã đến đây." Bà nội cậu đứng dậy phát biểu. Tất nhiên hoseok cũng đứng cạnh.

"Mục đích tôi mời mọi người đến đây chính là muốn mọi người cùng chung vui, đứa cháu của tôi vừa tốt nghiệp. Đứa nhỏ này sau này còn nhờ mọi người thực sự chỉ giáo nhiều."

" Còn một chuyện nữa chính là hôn sự của hoseok. Ông nhà tôi từ lâu từng hứa hôn cùng nhà họ Min..."

Hoseok nghe đến đây liền sửng sờ. Hứa hôn? Cái gì vậy nè.

"... Vốn dĩ là để hai đứa cháu trưởng của hai nhà liên hôn. Nhưng hiện tại xảy ra chút chuyện không như ý muốn rồi. Tôi nghĩ mình nên suy sét lại thì hơn. Tôi không muốn cuộc đời của cháu mình phải khổ sở."

Bà lúc nãy thấy cậu sửng sốt nhìn anh. Liền nhíu mày khó chịu, vài hôm trước còn định nói với cậu cưới cậu họ Min đó. Nhưng hôm nay cậu ta lại khiến cháu bà có chút buồn. Bà sẽ không dễ dàng nữa đâu.


"Cháu có ý kiến gì không hoseok?" Bà nội cậu liền kéo tay cậu lại gần hỏi.

"Dạ..."hoseok nhìn đến phía anh. Thấy yoongi cũng đang nhìn chằm chằm mình mong chờ, cậu liền chột dạ xoay đi hướng khác_" dạ cháu không ý kiến ạ. Mọi điều quyền bà quyết." Anh nghe thế liền thất vọng tràn trề. Cậu giận anh thật rồi. Phải làm sao đây????

Cần gấp sự trợ giúp. Đang hoạt động mạng xã hội, mọi người chỉ giáo nhanh!!!!!!

"Được, tốt lắm." Bà hài lòng.

"Tôi chỉ có số chuyện nói vậy thôi. Mọi người hãy thưởng thức bữa tiệc này vui vẻ nha."

Sau khi phát biểu xong, bà cùng cậu liền ngồi lại chỗ cũ.

"Mẹ, con của con hứa hôn từ lúc nào. Tại sao chồng và con đều không biết chuyện vậy?" Mẹ Jung liền bước nhanh đến chỗ cậu.

"Không phải bây giờ con đã biết rồi sao?"

"Mẹ..."

Chợt ngột ngạt đôi chút với bầu không khí này. Hoseok hơi nhức đầu, cậu mệt lắm rồi. Hôm nay còn phải đứng trước nhiều người như thế này. Tay day day nhẹ thái dương. Mắt nhắm nghiền.

"Bà... mẹ! Con hơi mệt. Con có thể về được không ạ? Con xin."

"Hoseok..."

"Cháu về cùng oppa. Ba mẹ ở lại đi nha."

Ami liền kéo hoseok đi. Cô thấy cậu không hề ổn chút nào cả.












👩‍💻:2000 từ đó mấy bồ, không biết sao mà viết dữ vậy đó.

À trong thế giới nhỏ của tớ mọi thứ đều bình đẳng. Nam nữ, tính dục đều bình đẳng nhoa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro