Không thương hãy nói em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa lưng vào ghế, hoseok liền thở dài một hơi. Nhức đầu thật mà.

"Oppa..."ami lí nhí gọi cậu.

"Hửm? Em thấy không khoẻ ở đâu à? Sao lại đi về cùng anh, chẳng phải em rất thích mấy buổi gặp mặt như vầy sao?"

"Em không thích nữa. Nếu đó buổi tiệc khiến anh không vui." Cô ôm cánh tay của cậu:" bọn mình đến chỗ cũ đi anh."

"Ồ... Có vẻ ý kiến không tồi."hoseok bật cười.

Oppa cười rồi:" vậy let's go. Tài xế yun đến chỗ đó đi ạ."

Ami liền phấn khởi trở lại vì oppa của cô cười rồi.

Tài xế yun chính là lớn hơn hai người vài tuổi. Nhưng từ lúc nhỏ đã đến nhà cô cậu làm giúp việc. Chính xác là bầu bạn cùng hai vị thiếu gia, tiểu thư này. Sau này thì là tài xế riêng của cả hai. Thân với họ như những người bạn thật sự.

Chỗ cô nói là một quán thịt nướng. Quán này không lớn, nằm sâu tận trong hẻm nhỏ. Nhưng nổi tiếng lắm, hai anh em nhà cậu ăn ở đây lâu lắm rồi.

Lúc trước là do tài xế yun chỉ. Nên họ mới biết, về sau cả ba liền lấy đó làm điểm đến khi mệt mỏi, có phiền toái trong người.

Đồ ăn là thứ khiến người ta hạnh phúc mà đúng không?

"Chào ba anh em nha, như cũ đúng không? Ông chủ ở đây nhìn liền nhận ra cả ba. Khách ruột của ông đó.

"Dạ, nhưng lần này chúng cháu gọi gấp đôi ạ."ami liền bồi thêm.

"Ok, ta sẽ đưa món lên ngay. Đợi chút nhé!"

"Dạ."

Lúc này quán đã vắng ít khách, chỉ còn lại hai bàn. Trong đó có bàn của cậu. Thấy thế bọn họ mới bỏ xuống sự gượng gạo lúc nãy.

Hoseok kê cằm lên bàn:" huhu, người yêu em khoát tay kẻ khác rồi anh yun ơi."

"Ai lại làm cậu chủ của tôi buồn vậy nè."

"Còn ai vào đây nữa. Người yêu của oppa đó."

"Thế thì tôi không dám bình phẩm rồi."

"Anh ta có gì đâu mà anh không dám. Em nói anh biết, lúc đó em thấy anh ta khoát tay tên kia mà máu dồn lên não."ami vừa nói vừa chu chu cái môi. Yun và hoseok thấy thế liền bật cười.

"Đáng yêu đúng không hyung?" Hoseok nhướng mày nhìn anh.

"Ừ, rất đáng yêu. Tiểu thư nhà chúng ta mà."yun đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

"Hứ, mấy anh toàn xem em là con nít không hà."

"Làm gì có."

"Mà hyung, em nghe nói chị dâu sinh con gái hả anh."

"Hai đứa, một trai một gái."

Yun kết hôn rồi. Vợ anh vừa sinh. Lúc hai người đi chơi ở quê, thì nghe tin đã sinh. Nhưng không kịp quay về. Tới bây giờ cậu mới trực nhớ lại.

"Em làm mẹ nuôi nha anh."ami giơ tay như phát biểu, mắt sáng lên.

"Còn em là cha nuôi nha hyung." Hoseok cũng góp vui, nói chứ cậu cũng muốn làm cha nuôi thiệt.

"Hai cái đứa này. Đi xin chị dâu của hai đứa ấy. Anh không biết."yun cúi đầu lau đũa đưa cho cả hai.

"Em cảm ơn."hoseok nhận hai tay rồi cảm ơn, yun lớn hơn cậu đó. Nên phải lễ phép a~

"Đa tạ đồng chí."ami tinh nghịch chấp tay lại cảm ơn.

Hai người anh lớn thấy thế liền bật cười to. Có đứa em đáng đồng tiền bát gạo thật sự.

"Xem ra nếu con anh mà có người mẹ như em thì chắc mãi không lớn quá."

"Tất nhiên, trẻ con mãi mới tốt."

"Anh cãi không lại em ấy rồi hoseok à."

Hoseok cười lớn.

Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Đến gần khuya thì có thêm chủ quán. Tuy cậu có chút buồn về chuyện yoongi, nhưng hiện tại cậu cười rất nhiều. Còn uống đồ có chất cồn nữa. Hoseok say rồi.

"Để anh phụ em đưa cậu chủ ra xe." Yun đỡ người hoseok, cậu say tí bỉ không biết trời trăng gì cả.

"Anh... Anh giúp em chở oppa đến một chỗ nha. Em nghĩ oppa sẽ giải quyết được vấn đề hôm nay thôi."ami đâm chiêu nhìn anh của mình. Nhìn hoseok vầy cô sót lắm.

"Tiểu thư muốn đưa cậu ấy đi đâu?"

"Đợi em gọi điện một chút."

Năm phút sau cô quay liền quay lại:" anh chở tụi em đến khu này."

"Khu này là nhà của người trong quan chức nhà nước sao?" Tuy lời tiểu thư nói là anh phải nghe. Nhưng mà nếu đi sai vào khu này sẽ gặp rắc rối mất.

"Không sao có người bảo lãnh. Cứ đi đi ạ."ami chắc nịch.

"Được. Nghe theo tiểu thư."

"Em đến rồi." Cô nói qua điện thoại.

"Được rồi, vào đi. Nếu ai làm khó cứ nói min yoongi anh gọi đến. Bọn họ sẽ không dám làm gì đâu."

"Em biết rồi. Lần này anh mà không giải thích rõ ràng, em sẽ không giúp anh thêm lần nào nữa đâu."

"Anh biết rồi."

Hoseok nằm im trên giường của yoongi. Không náo không quậy. Không giống như hôm ở quê, khóc lóc la lói. Một mực nằm im ở đó. Đôi mày có chút nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Ưm... Nhà vệ sinh... Nhà vệ sinh. Đâu rồi??"hoseok tự nhiên bật dậy, tìm kiếm nhà vệ sinh. Cậu mắc ói.

Yoongi vừa đi ra ngoài một chút rồi. Anh định đi mua đồ nấu canh giải rượu cho cậu. Chỉ vừa mới đi thôi.

Hoseok tỉnh dậy vừa mắc ói vừa thấy khó chịu trong người. Cậu đi khắp nơi tìm nhà vệ sinh. Nhưng không thấy. Hoseok tự nhiên liền cảm thấy tủi thân, nức nở khóc thút thít, có lẽ biết bản thân không ở nhà mình nên cậu chẳng dám khóc to.

Ngồi bó gối ở góc giường. Cậu cúi gằm mặt thút thít, tối quá không thấy gì cả.

Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Cậu nghe được tiếng bước chân, ngẩn đầu nhìn lên ngơ ngác thấy yoongi.

"A cái tên đáng ghét nè... Hức... Sao mơ cũng thấy tên đáng ghét này nữa vậy...huhu không chịu đâu ..."hoseok vừa mếu máo vừa kêu la.

"Tên đáng ghét" lâu lắm rồi hoseok mới gọi anh lại cái tên này.

Yoongi liền bỏ tô cháo xuống. Đôi chân từ bước chuyển sang chạy nhanh đến chỗ hoseok.

"Là tôi đây, xin lỗi vì đã làm em buồn."

"Tên đáng ghét, lời xin lỗi vô dụng lắm...hức... Xin lỗi rồi cũng sẽ tái phạm thôi... Hức..."

Tim yoongi như có gì đó cứa vào. Âm ỉ đau vô cùng, rốt cuộc anh đã gây ra tội, nghiệp gì thế này.

"Được, được vậy tôi không nói xin lỗi nữa."yoongi ôm cậu lên đùi mình dỗ dành, hoseok cứ như gấu koala đu người anh.

"Khi nào em tỉnh chúng ta nói rõ ràng được không?"yoongi xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt.

"Anh ơi..."

"Ơi."

"Nếu anh không thương em nữa, thì anh hãy nói với em nha. Em sẽ tự động rút lui. Anh đừng bỏ rơi em lại nữa nha."

Yoongi liền đấm bản thân một cái.

"Hoseok tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ giải thích với em sau được không? Còn nữa tôi chẳng bao giờ hết thương em cả. Lần này là lỗi của tôi. Em muốn tôi làm gì cũng được, đừng khóc nữa nha, tôi xót."

"Anh, thật sự à?"hoseok nhìn yoongi. Đôi mắt bị đỏ lên vì khóc. Giọng cũng khàn khàn đi vài phần.

"Ừ, thật mà. Tôi không gạt em."

"Vậy sao anh cứ xưng tôi với em hoài vậy? Hông có thân mật gì cả.." hoseok bĩu môi.

"Vậy em muốn tôi như nào đây."

"A, em muốn anh xưng anh nè. Còn có những cái tên khác nữa."

Yoongi ra vẻ trầm ngâm:" hmm... Tâm can của yoongi ơi~ nghe rõ trả lời nào."

Hoseok cười khúc khích trong lòng anh.

"Bảo bối ơi, sao anh gọi em không trả lời?"yoongi nhéo nhéo má hồng hào của em người yêu.

"Dạ, em nghe."

"Ôi sao ngoan quá đi. Bé nhà ai đó nhỉ?"

"Dạ. Bé nhà yoongi ạ."

"Thế sao?"

"Dạ."

Áp hai tay vào má của hoseok:" yêu quá đi thôi bé con của anh."

"Hihi."

"Bây giờ bé đi ngủ được chưa. Người của em anh tắm rồi, đánh răng cũng đánh rồi. Người rất rất thơm."yoongi đưa mũi vào hõm cổ của hoseok hít hà.

Hoseok được anh tắm xong lúc nãy. Nên giờ rất thơm.

"Dạ, vậy đi ngủ thôiii."

"Ngoan, nào nằm xuống thôi."yoongi đỡ nằm xuống, mắt nhìn tô cháo phía xa. Có lẽ mai mới ăn rồi.

"Yoongi ơi~ em muốn ôm ôm."

"Được, anh ôm em. Giờ ngủ đi nha."

Cậu kê cằm lên ngực anh ngủ. Từ từ chìm vào giấc ngủ. Miệng ngâm nga vài từ.

"Yoon.. đừng bỏ em ...nga... Hmm...em thích anh lắm....."

Yoongi siết chặt cái ôm. Anh thương hoseok lắm, anh không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. Anh đau khi thấy cậu khóc lắm.














👩‍💻: Toy không biết viết ngược mọi người ạ😐. Nên đừng nói ngược mà, với lại nếu có ngược toy nói trước,ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro