Em mách bà nội anh ăn hiếp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đó tên gì?"

"Jeon Jungkook."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Nhỏ hơn ami một tuổi."

"Có quan hệ gì?"

"Anh em với nhau. Ba mẹ của em ấy là anh em với ba mẹ anh."

"Từ đâu xuất hiện?"

"Từ Mĩ mới về. Đi du học, là con trai một của nhà Jeon."

"Tình trạng hôn nhân?"

"Vẫn còn độc thân, anh sẽ giới thiệu cho ami."

"Anh với cậu ta có ý gì với nhau không?"

"Không. Tuyệt đối không có. Bọn anh trong sáng."

"Tại sao hôm đó rời đi mà không nói lý do?"

"Công ty xảy ra chút chuyện ngay trong đêm. Do gấp quá nên anh để quên điện thoại ở quê. Anh không nhớ số của em. Ông bà cùng anh lên Seoul vì để gặp jungkook."

"Anh có công ty?"

"Ừ, có công ty."

"Anh là người điều hành nó?"

"Ừ. Anh là điều hành. Vốn dĩ định giải quyết xong mọi chuyện rồi về quê gặp em. Nhưng lại có thiệp mời từ bà nội của em nên anh không thể về. Hôm đó, jungkook đi cùng vì em ấy nói ở nhà rất chán. Còn nữa anh với jungkook rất thân với nhau nên anh mới cười với em ấy."

"Em không thể làm ngoại lệ của anh à?"

"Em là người khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Có rất nhiều mặt jungkook chưa từng thấy được. Giống như... à đúng rồi giống như đồ anh nấu. Em là người đầu tiên được nếm thử. Chỉ mình em."

"Hừ."

Hoseok ngồi khoanh chân trên sofa nhà yoongi. Còn yoongi đang quỳ gối, khoanh tay trước mặt cậu.

Anh liền khóc thầm trong lòng. Chẳng phải lúc sáng còn ôm bảo bối trong lòng ngủ hay sao. Bây giờ lại phải quỳ gối chịu phạt như vầy.

Hoseok nghiêm mặt nhìn anh. Ai biểu hôm qua làm cậu khóc đau cả mắt. Quỳ cho chừa.

"Hôm qua anh làm em khóc đau cả mắt."hoseok lấy tay dụi mắt. Vẫn còn khó chịu lắm đó.

"Nào đừng dụi."yoongi liền nhướng ngăn cản hoseok:"em càng dụi sẽ càng đau, hôm qua anh nhỏ thuốc rồi mà. Em vẫn còn đau sao?"

Hôm qua yoongi tranh thủ lúc cậu ngủ liền nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, tưởng là ổn rồi chứ sao lại còn đau vậy nè.

"Dạ, còn đau lắm."

"Nào anh xem, không sao. Em đừng dụi nữa, khó chịu nói anh. Anh thổi cho nha."yoongi xoa nhẹ đầu cậu.

"Anh làm em buồn mãi thôi."hoseok bĩu môi nói. Cậu vô cùng vô tư mà nói.

Yoongi lại không như vậy. Anh trầm ngâm một chút. Hơi nhướng người, thơm lên trán hoseok.

"Anh thực sự xin lỗi em. Lần nào anh cũng làm em phải khổ sở."

"... Em nói gì sai rồi sao? Anh sao lại xin lỗi. Anh không có lỗi gì cả." Hoseok ngồi xuống sàn, ôm lấy thân yoongi.

Yoongi liền ngăn lại:" sàn lạnh lắm, em ngồi trên đó đi."

"Lạnh lắm sao? Anh lên đây đi, em không biết."hoseok luống cuống kéo anh lên.

"Không sao mà."

Ngồi thọt lõm trong lòng anh. Cậu im lặng không nói gì.

Nhà yoongi chỉ có anh. Ba mẹ anh ở riêng. Người làm thì lâu lâu mới đến dọn dẹp, yoongi có thể tự nấu ăn nên cũng không cần người làm cho lắm.

Hoseok nhìn xung quanh một lượt. Lớn thật a~ nhà người yêu của cậu lớn quá trời. Nhưng nếu yoongi ở một mình thì cô đơn quá.

"Anh ơi~"

"Anh nghe."

"Sau này để em làm ngoại lệ của anh được không?"

"Em sẽ mãi là ngoại lệ của anh. Từ lúc anh xác nhận tình cảm của mình. Em đã là ngoại lệ của anh."

Thấy cậu im lặng không trả lời anh liền hỏi:"hoseok???"

"Anh ơi..."

"Anh nghe."

"Anh ở nhà một mình như vầy buồn chết luôn."

"Thế em đến ở cùng anh đi. Như vậy anh sẽ hết buồn liền."

Hai má hoseok ửng hồng:"ai thèm."

"Ơ thế anh kêu jungkook sang ở cùng vậy. Dù gì em ấy cũng chưa có chỗ ở."

Sóc nhỏ trong lòng liền dựng lông lên.

"Anh nói gì? Anh gọi jungkook ở chung á?"

"Ờ, tại anh ở một mình sẽ buồn nên rủ em ấy sang."

"Anh, anh... Anh ăn hiếp em." Cậu mếu máo nói. Yoongi quá đáng.

"Anh làm gì có. Anh nói sự thật thôi."

"Buông em ra, anh ăn hiếp em. Em phải mách bà nội, không gả nữaa đâu...hic..."hoseok đẩy đẩy yoongi ra. Anh thì ôm cậu chặt.

Người yêu của anh từ khi nào mà nhõng nhẽo quá vậy nè.

"Anh xin lỗi, lỗi là ở anh. Anh không nên nói vậy. Em đừng khóc nữa mà bảo bối."

"Hic....yoongi là đồ xấu xa."

"Đúng rồi, anh là đồ xấu xa. Anh chính là vậy. Em nín đi nha."

"Ơ, anh thừa nhận mình là đồ xấu xa rồi kìa. Anh đó giờ gạt em đúng không?"

Yoongi đứng hình mất mấy giây.

"Anh, anh..." Sao hoseok nhõng nhẽo lúc tỉnh còn khó dỗ hơn lúc say nữa vậy nè.

Yoongi gửi tính hiệu cầu cứu. Mọi người ơi giúp anh với.

"Sao? Thừa nhận xong hối hận rồi đúng không?"

"..."yoongi câm nín không biết nên trả lời ra sao.

"Anh không trả lời em luôn. Huhu bớ người ta yoongi hết yêu tuiii rùi...huhu..."

"Sóc nhỏ đừng khóc nữa mắt em sẽ đau đó. Hay em chuyển sang hành động khác nha.... Đánh anh nè, chẳng hạn."

".... Em mới không thèm khóc nữa. Em khát nước rồi."hoseok bỗng im bặt không khóc nữa. Nước mắt cũng dừng hẳn.

Mắt cậu là vòi nước à? Muốn là liền chảy ra sao? Kì diệu vậy.

"Được, được anh đi lấy nước cho em. Ngồi đây đi nha."yoongi luống cuống đứng dậy. Do đứng dậy quá nhanh, xém chút nữa anh sấp mặt rồi.

Hoseok thấy anh đã vào nhà bếp nên mới bật cười. Cậu muốn cười lắm nhưng không thể. Cho anh chừa cái tội dám làm vậy với cậu.

"Đây, nước cam cho em."yoongi chìa ly nước ra trước mặt hoseok.

"Em không muốn uống nước cam. Em muốn uống nước ép dâu."hoseok vô tội nhìn anh.

"... Được."

"Nước ép dâu của em."

"Em hết thèm nước ép dâu rồi. Em muốn sinh tố dưa."

"Em không muốn nữa."

"Em..."

Chưa để hoseok nói xong. Yoongi liền bế cậu lên, một mạch đi vào gian bếp. Mở cửa tủ lạnh ra.

"Em muốn gì anh sẽ lấy ngay cho em. Uống ngay em sẽ không hết thèm đúng không?"

"Em... Em muốn uống nước lọc."

Yoongi bất lực thật sự mà. Sóc con này chắc chắn đang trả thù anh.

"Đây, em muốn nóng hay lạnh."

"Dạ lạnh."

Sau đó thì sóc nhỏ liền ngoan ngoãn uống nước. Không đòi hỏi gì thêm. Ngồi im mà uống hết cốc nước.

"Muốn xem phim không?"

"Em không thích đi xem ở rạp chiếu a~"

"Ở phía sau có phòng xem phim. Anh dẫn em đi. Có chịu không?"

"Được, nhưng em mỗi chân rồi đi hông nổi."

Yoongi liền hiểu ý. Bế con sóc nhỏ đó rồi đi. Hoseok như gấu koala mà đeo trên người anh.

"Rốt cuộc anh có gia thế như nào vậy yoongi. Em nhìn qua lại, nhà anh gần bằng nhà bà nội em rồi đó."hoseok nhìn xung quanh cảm thán. Thật sự rất rộng, ý kiến để anh bế đúng là rất sáng suốt a.

Yoongi buông một câu nhẹ bâng:" em chỉ cần biết, người yêu em không có gì ngoài tiền là được."

Hoseok muốn ngã ngửa với anh người yêu của mình rồi.

"Đúng là giỏi chặn họng người khác."

Yoongi liền mỉm cười, nhưng điều anh nói hoàn toàn thật nha.

Ngày hôm đó, hai người liền dành cho nhau. Ôm nhau xem phim, cùng nhau nấu ăn. Lần đầu hoseok thấy anh đứng bếp liền háo hức không thôi. Cậu cứ đi loanh quanh xem này xem nọ. Ăn xong liền ôm nhau xem tivi.

Đến tối cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Yoongi còn mua cho cậu một que kem. Thế là hoseok cười suốt quãng đường về nhà.

Hai người hoàn toàn bỏ mặt những thứ đang diễn ra ở bên ngoài. Mà ôm nhau ngủ, trong căn phòng không hề nhỏ. Có hai người yêu của nhau, ôm nhau ngủ một cách đầy thân mật. Trước khi ngủ còn hôn chúc ngủ ngon.

Hoseok bỏ nhà ra đi cả ngày hôm đó. Rốt cuộc thì tin đó cũng đến tai bà nội. Ami liền không giấu giếm, khai ngay là cậu ở nhà anh. Hoseok sợ bà nội thì tất nhiên cô cũng sợ rồi a. Không thể trách cô được. Để xem anh vượt qua thử thách rước bảo bối về nhà ra sao.

Cre art: Pinterest

👩‍💻: Đủ🍭🍬🍡chưa a~~~~
Nhìn tấm ảnh nó soft với ngọt gì đâu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro