Đúng hai sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch!"

Tiếng bấm mật khẩu vang lên. Tiếp theo là tiếng mở cửa.

Yoongi ôm hoseok chặt cứng, ngủ ngon.

Có một tốp người đi vào nhà. Mặt người phụ nữ đầy nghiêm túc. Theo sau là gần hơn năm người. Có vẻ là vệ sĩ.

Hoseok trở mình, úp mặt vào ngực yoongi. Anh ôm eo cậu.

"Phòng ở đâu?". Người phụ nữ đã lớn tuổi ra lệnh.

"Dạ, lão phu nhân. Bên đây." Người phụ nữ có vẻ nhỏ hơn đưa tay chỉ lối.

Yoongi hôn lên trán cậu một cái. Hoseok trở mình, ngọ nguậy.

"Bảo bối, trễ rồi dậy thôi."

"Anh để em ngủ thêm chút đi."

"Trễ quá rồi. Nào dậy thôi!!!" Anh chọc vào eo cậu.

"A.. anh dừng lại đi...haha.. nhột em..nè cho anh chọc em."hoseok liền ghẹo lại.

"Haha."yoongi cười lớn.

Cả hai ôm nhau, hôn qua hôn lại. Cười tủm tỉm. Nhìn mắt nhau, từ từ tiếng vào nụ hôn sâu. Mặt hoseok dần dần nóng lên, đỏ cả mặt. Tay yoongi đỡ lấy gáy của cậu.

"Cạch!"

Cả hai giật mình nhìn ra phía cửa.

"Bà nội!!!"

"Mẹ!!!"

Cả hai giật mình. Đứng phắt dậy. Hoseok liền choáng váng muốn ngã, anh liền nhanh tay ôm lấy eo của cậu.

"Buông cháu tôi ra." Bà nội cậu lên tiếng. Tay cầm tay nắm cửa mà siết chặt.

"Buông em ra, yoongi."hoseok đánh nhẹ cái tay đang ôm chặt lấy eo cậu.

"Dạ."yoongi nối tiếc, eo hoseok mềm quá đi. Muốn ôm thêm chút.

Bà nội cậu đen mặt lại, cháu của bà. Bà còn chưa nựng được, sao anh dám ôm như vậy chứ.

"Yoongi, sao lại thất lễ vậy chứ. Chào lão phu nhân đi." Mẹ anh đứng đằng sau bà nội cậu. Lên tiếng khiển trách.

Mẹ anh có vẻ cũng tầm cỡ mẹ cậu. Da vẫn còn khá trẻ, còn rất đẹp. Giọng nói khá thanh, rất hay.

Anh nghe mẹ nói vậy liền xoay người chào bà.

"Hoseok theo bà về." Bà nội sấn sấn tới định kéo tay cậu đi.

Hoseok giật mình vô thức lùi về sau yoongi. Anh thấy vậy liền đứng trước mặt chắn ngang cậu. Hoseok nắm lấy cánh tay anh.

Bà nội thấy vậy liền khựng lại, hơi cứng người. Sợ bà đến vậy sao?

"Cháu... Cháu tại sao phải về cùng bà ạ?"hoseok ngó đầu sang, lén lút nhìn bà nội.

"Cháu muốn ở đây cùng cậu ấy. Hôm trước cậu ta làm cháu buồn đó. Cháu không nhớ sao?" Bà nội hơi cau mày.

"Bọn cháu giải quyết xong rồi bà. Anh ấy cũng giải thích với cháu rồi. Cháu không còn giận anh ấy nữa."

"Tại sao lại dễ dàng như vậy?"

"Dạ?"

"Ta nói sao cháu dễ dàng tha thứ như vậy."

"Cháu..."

"Thưa lão phu nhân, bọn cháu chỉ có chút khúc mắc nhỏ thôi..."

Chưa để anh nói xong bà liền chặn lại:"chỉnh lại quần áo chỉnh tề đi, rồi ra ngoài chúng ta nói chuyện."

Thấy bà và mẹ anh đã ra ngoài thì cậu liền thở dài, buông lỏng người. Ngồi xuống nệm.

"Sao thế? Em đang lo lắng hả bé con?" Vén nhẹ những sợi tóc ra sau tai cậu.

"Em sợ bà phản đối hai đứa mình." Ánh mắt cậu hiện lên rõ điều đó.

Ôm nhẹ cậu vào lòng, dỗ dành:" không sao, dù có chuyện gì anh vẫn đây với em mà. Anh sẽ không bỏ em đi đâu. Nên đừng rầu rĩ nữa."

"Đừng nhăn mày nữa, sẽ có nếp nhăn bây giờ."yoongi trêu chọc cậu.

"Có nếp nhăn thì anh có còn thương em không?"

"Lại nghĩ đi đâu nữa vậy hả?" Cốc nhẹ lên đầu hoseok. Tâm can của anh chắc chắn lại nghĩ gì đó nữa rồi.

"..."

Cả hai ngồi xuống trước mặt các vị phụ huynh.

"Cháu chọn cậu ta?" Bà nội không nhịn được liền lên tiếng trước, khi cả hai vừa ngồi xuống.

"Dạ, cháu chọn anh ấy."hoseok trả lời chắc nịch.

"Chắc chắn?"

"Dạ, chắc chắn."

Yoongi nhẹ xoa tấm lưng có chút run lên. Nét mặt của hoseok hiện rất rõ đang lo lắng. Anh không muốn tâm can phải lo vì điều gì cả.

"Thưa lão phu nhân. Người là đang muốn ngăn cản hai chúng cháu?"

Mọi hành động từ nãy giờ của anh điều được bà thu lại trong tầm mắt. Mọi nét ôn nhu, cử chỉ dịu dàng đều được bà thấy rất rõ.

Bà lắc đầu:" không, ta không ngăn cản. Ta chỉ muốn cháu của ta không phải chịu đau khổ. Bấy nhiêu trong quá khứ đã đủ lắm rồi." Bà cười khổ một cái.

Đứa cháu này, bây giờ đã không còn nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến ngưỡng mộ như lúc bé thơ. Bây giờ, ánh mắt đó đầy rẫy sự sợ hãi, một chút dịu dàng cũng chẳng có. Phải chẳng bà đã sai ngay từ lúc đó?

Càng nghĩ càng đau đầu.

"Nếu cả hai suy nghĩ kĩ thì ta sẽ hẹn hai bên gia đình nói chuyện. Chúng ta cần có một buổi gặp mặt đúng nghĩa." Bà nói xong liền đứng lên rời đi.

Hoseok hơi ngỡ ngàng một chút, chỉ có vậy thôi sao?

Người phụ nữ còn lại, lúc bấy giờ mới lên tiếng.

"Đây là hoseok?"

"Dạ mẹ, là em ấy." Anh khẽ kéo eo cậu lại gần.

"A, dạ chào bác."hoseok ái ngại cúi đầu chào mẹ anh.

"Đúng là rất dễ thương, giữ kĩ vào. Hoseok, nó mà ăn hiếp con, thì con nhớ gọi cho bác. Bác sẽ giải quyết giùm con."

"Dạ con biết rồi. Nhưng anh ấy thương con lắm bác." Không chịu người yêu bị khiển trách, cậu liền nói đỡ.

"Đừng bênh nó, yoongi nó mà không yên phận thì chết chắc với bác. Cháu đừng có hiền quá."

"Dạ." Cậu liền cười ngại. Nhớ lại hôm qua còn bắt anh quỳ phạt, cậu chắc không hiền như mẹ anh nói đâu ha.

"Lúc nãy có phải phá hỏng chuyện tốt cả hai rồi không, cho bác xin lỗi nha. Bác về đây, yoongi nhớ chăm sóc tốt cho hoseok đó nha chưa."

Hoseok nhớ lại chuyện lúc nãy của cả hai trên giường. Bắt đầu từ cổ đến mang tai đều đỏ ửng, một ngày càng đỏ hơn.

Yoongi thấy bé con nhà mình như vậy liền mắc cười.

"Mẹ, sao lại nói vậy. Hoseok nhà con ngại rồi kìa."

"Hoseok của con hồi nào mà nhà con hả?"

"Mẹ!!!"

"Được rồi, ta về đây."

"Dạ chào bác."

Đi đến cửa mẹ anh vẫn ngoái lại:" nhớ nha hoseok, yoongi ăn hiếp con nhớ gọi cho bác."

"Dạ."

Ngôi biệt thự lại trở về vốn yên tĩnh của nó. Những vết đỏ vẫn còn hơi ửng trên cổ và tai cậu. Yoongi liền bế cậu lên đi vào sofa.

"Sao vậy, tai em đó lắm đó." Anh nhẹ hôn lên tai cậu, làn hơi nóng liền phả vào tai. Khiến hoseok run nhẹ cả người.

"Này, đừng trêu em." Rúc người lại, tránh né những cái động chạm của anh.

"Người của người yêu anh thơm quá."

"Không phải đây là sữa tắm của anh à?"

"Nhưng nó trên người của em. Nên anh mới thấy nó thơm như vậy."

"Nịnh nọt quá đi." Nhéo nhéo chớp mũi anh.

"Tâm can của anh."

"Dạ."

"Ngoan quá, con nhà ai mà ngoan thế?"

"Con nhà họ Jung á anh."

"Yêu quá đi thôi hoseok à." Ôm cậu lên đùi, anh cúi đầu vào hõm cổ hoseok hít thở. Thật dễ chịu.

Không gian bình yên, chút tĩnh lặng. Đủ cả hai nghe được cả nhịp đập tim của hai người. Chỉ cần như vậy, anh ôm cậu. Cậu choàng tay qua cổ anh. Cả hai hôn nhau nhẹ nhàng không cuồng nhiệt như ban sáng, nhưng lại nhẹ nhàng nâng niu như sợ cả hai vỡ tan. Chỉ như vậy đủ rồi.

Yêu nhau nhưng bình yên, không rộn ràng sôi nổi. 

"Em muốn tình yêu của ta không xa hoa, tráng lệ như Paris. Chỉ dịu dàng, êm ái như Thụy Điển."

"Được, anh cùng em xây dựng tình yêu đó."


👩‍💻: Hết kì nghỉ rồi nên tớ không ra chap hằng ngày nữa nha. Nhưng tớ sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể. Cảm ơn mn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro