Em bé bị ăn hiếp!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Hoseok không cần đến công ty. Nhưng Yoongi lại không may mắn như thế. Anh là người chủ trì nên không hề được thảnh thơi.

Sao hôm gặp bà nội tại nhà yoongi, thì hai bên nhà cũng hẹn gặp nhau. Sau một tuần thì cả hai bên nhà gặp nhau ở nhà hàng. Bàn về việc hôn nhân cả hai.

Cả hai quyết sẽ đăng kí kết hôn trước rồi đám cưới sau. Cũng được bà nội và ông ngoại cậu đồng ý rồi. Hai người yêu nhau vui vẻ một chút trong lòng. Liền sau đó đăng kí ngay lập tức. Nhưng cả hai không thể công khai ngay lập tức, thành ra chỉ có những người thân cận mới biết rõ mối quan hệ của hai người.

Hiện tại cả hai đã chính thức là chồng chồng của nhau. Đã được một tháng sau ngày đăng kí rồi. Yoongi rước hoseok vào ở chung anh khu biệt thự, có độ an toàn cùng cảnh giác cao. Anh như vậy mới yên tâm.

Lúc trước cậu ở cùng ba mẹ không hề có nhà riêng. Hiện tại thì có nhà để về rồi, còn có một người yêu cậu bằng cả trái tim nữa.

Quay về hiện tại, hôm qua cậu đã xin anh cho cậu hôm nay đi gặp bạn bè. Thì là cuộc họp lớp đó mà. Ra trường cũng có lâu lắm đâu. Mọi người rủ nhau gặp mặt, nói chuyện phiếm với nhau.

Ban đầu cậu không định đi, nhưng cứ thấy mọi người rủ mãi nên đi. Yoongi cũng nói cậu nên ra ngoài nhiều chút. Ở nhà hoài cũng không tốt.

"Em đi nha!"

"Để anh chở em đi, dù gì cũng thuận đường."

"Dạ."

"Em hẹn mọi người chỗ nào hả, bé cưng?" Anh hỏi lại cho chắc chắn, yoongi xoa xoa bàn tay của cậu.

Hoseok ngồi ghế phụ, ngoan ngoãn im lặng cho anh xoa tay:"dạ, chạy thêm chút anh rẽ trái, tiệm cà phê cũng gần công ty á anh."

"Ừ."yoongi trả lời xong liền tập trung lái xe.

Hoseok nói không muốn mọi người thấy anh chở đi, nên đã kêu anh dừng xe ở một chỗ khuất rồi cậu đi bộ. Dù gì yoongi xuất hiện khá nhiều trên các bài báo, anh là người điều hành cả công ty to nhất, vững mạnh nhất nhì ở Hàn mà. Hoseok không muốn phô trương, sợ sẽ gây phiền phức cho anh.

Trước khi xuống xe, yoongi kéo cậu lại. Đeo cho cậu chiếc camera cùng có thu âm loại mini lên túi áo trước ngực hoseok. Nhìn sơ qua chẳng ai thấy được.

"Đừng gỡ xuống, an toàn trên hết." Anh dặn dò.

"Dạ."

Sao đó liền hôn lên môi nhỏ một cái, yoongi mới thoả mãn thả người đi. Hoseok bước xuống xe, liền bị một trận đau nhức ngay hông làm cho nhíu mày. Thầm chửi trong lòng một cái:"đồ bạo lực." Xoa nhẹ hông một chút, cậu khập khiễng đi. Thấy không ổn, hoseok liền đi chậm để chỉnh tướng đi của mình.

Yoongi trong xe thấy một màn như vậy, liền nhếch mép cười một cái. Không có gì là cho không cả. Sau đó liền lái xe rời đi.

Hoseok vừa bước vào cửa liền nghe tiếng của một người gọi tên mình. Theo đó cậu nhìn sang bên góc phải trong cùng của quán.

Hoseok tiến lại gần chào hỏi:" chào mọi người, hình như mình đến trễ rồi."

"Đúng nha, cậu đến trễ rồi đó." Giọng một cô gái.

"Được, vậy hôm nay tớ bao nha." Hoseok cười tươi rói.

Nhóm người này có khoảng trên dưới hơn hai mươi người. Cùng nhau nói chuyện. Được một lúc, thì người bạn bên cạnh cậu đứng dậy liền đổ nước lên người cậu.

Hoseok hôm nay một sơ mi trắng, quần tây âu. Nước đổ lên người khiến một mảng áo thấm, lộ cả da cậu ra.

Do áo trắng nên những vết tím đỏ trên người cậu lộ cả ra ngoài. Trên cổ cũng có.

Hoseok lật đật ngồi dậy.

"Xin lỗi hoseok, tớ lỡ tay." Người bạn ấy giả vừa che miệng nói câu xin lỗi.

"Không sao."

"Ấy, sao người cậu lại nhiều vết bầm tím như vậy a."

"Không sao, tớ không sao."hoseok liền xua tay.

"Này, hay là dấu vết hoang ái." Một chàng trai khác liền nói lớn.

Hoseok ngừng hẳn hoạt động lau người của mình. Nhìn thẳng vào mắt người vừa nói lúc nãy.

"Đúng thì sao? Mà không đúng lại làm sao? Cậu có ý kiến gì?"

"Thì ý tôi vậy đó." Hắn cười cười, đầy giễu cợt.

Lớp này cậu thích và hoà đồng với rất nhiều người. Nhưng người ghét cậu cũng chẳng kém. Chắc chắn họ lại bày trò gì nữa rồi đây.

Lúc đầu cậu không định đi cũng vì chuyện này. Nhưng nghe yoongi khuyên nên cậu mới chịu đi.

Hoseok nhịn.

"Ô trên cổ cậu cũng có nè hoseok."

"Này, đừng đụng với người tớ."

"Sao vậy? Tớ chỉ đang lo cho cậu thôi mà." Chàng trai đó giả bộ uất ức khi cậu từ chối.

"Tớ không cần...tớ..."

"Dạng này thì chỉ có dạng chân người ta thao thôi. Cứ tưởng thanh cao lắm." Cô gái hot girl trong lớp châm chọc cậu, nói nho nhỏ nhưng cậu đều nghe hết. Cô lúc nãy vừa hay cậu xuống từ một chiếc xe đầy sang trọng của một người, liền ghen ghét.

Bọn họ càng nói càng hăng. Hoseok từ khi về bên yoongi liền không còn đanh đá như trước, một mặt đầy nhu thuận, chịu trận trước những lời nói đó.

Mái đầu cúi xuống, mắt chôn chặt dưới nền nhà. Chung thủy không ngước lên. Hốc mắt dần đỏ lên. Nhưng cậu không cho bản thân khóc.

"Bao nhiêu một đêm? Tôi cũng muốn nếm thử cậu." Tên Jang lớp phó lên tiếng.

Lớp trưởng của lớp không nhịn được nữa liền đập bàn đứng dậy:" các cậu quá đáng vừa vừa thôi. Sao lại nói vậy chứ hả? Hoseok có khi nào đối sử với cậu tệ bạc không?"

"Lớp trưởng, cậu cũng đừng tỏ ra anh hùng nữa. Chẳng phải cậu cũng có ý nghĩ như tôi sao?"

Hoseok một trận run rẩy cả người. Những lời đó thật buồn nôn.

"Hoseok nhỏ nhắn, trắng trẻo thế kia. Gương mặt lại vô cùng khả ái. Tôi hỏi thử xem được bao nhiêu người không thích đem cậu ta nằm dưới thân. Đừng có tỏ vẻ nữa. Như nhau cả thôi."

"Cậu im cho tớ. Sao cậu dám nói như vậy, tớ sẽ không bao giờ chạm vào người cậu đâu... Kinh tởm thật sự." Hoseok nghiến răng mà nói, đôi mắt có chút đỏ.

"Cậu nói ai kinh tởm?" Tên đó hung hăng lao đến gần hoseok. Kéo cậu đẩy vào phòng kho gần đó.

Nhân viên trong cửa hàng thấy vậy liền hoảng hốt la lớn:" không được, phòng đó bị hư khoá cửa rồi!!!!"

Nhưng không kịp rồi, hoseok đã bị đẩy vào trong. Chốt cửa cũng đã khoá.

Hoseok bị đẩy vào bởi một lực khá mạnh. Cậu va lưng vào tường, một trận ê ẩm dội lên tận đầu. Hoseok ôm người rên rỉ. Xung quanh thật tối. Không thấy gì cả.

Hoseok cố gắng đứng lại gần cửa đấm mạnh:" mở cửa...hức...mở cửa.. thả tớ ra đi mà..."hoseok mếu máo, bóng tối. Cậu rất sợ bóng tối.

Ngồi ôm gối ở một góc. Những nỗi ám ảnh lúc nhỏ liền ùa về. Những tiếng cười ma rợn, cùng những cái đụng chạm. Khiến toàn thân cậu run rẩy đến kịch liệt. Hoseok không muốn bản thân sẽ phải trở thành như lúc đó nữa. Không, không hề muốn. Một chút cũng không.

Những tiếng nấc nhỏ cứ thế kéo đến.

"Yoongi ...yoongi ơi, em sợ lắm. Anh đến đi mà. Yoongi...." Vô thức gọi tên anh. Cậu không biết rằng anh đang giận dữ trên xe, lao đi với tốc độ cao để đến tiệm cà phê.

15' trước yoongi vẫn còn đang họp. Nhưng laptop của anh kết nối với chiếc cam mini anh gắn cho cậu lúc sáng. Đeo tai nghe, anh nghe cuộc trò chuyện của cậu và mọi người. Mọi thứ đều bình thường đến khi anh thấy mọi chuyện không ổn cho lắm. Hơi mất tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang chiếu.

Anh dời mắt nhìn lên bảng kế hoạch một chút. Liền nghe giọng của cậu cầu cứu. Máu trong người anh cứ như lửa đốt. Nóng dần lên. Bỏ luôn cuộc họp quan trọng, anh lao thẳng ra xe rồi đến chỗ cậu.

"Giá...giám..đốc Min..." Nhân viên quản lí mặt đầy hoảng hốt nhìn anh.

Yoongi đi một mạch đến cánh cửa đang khoá chặt kia:" mở cửa."

"Thưa tổng giám đốc Min cửa phòng này bị hư lâu rồi ạ. Không thể mở."

Mấy người bạn cậu đứng xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Đây chẳng phải người đứng đầu của tập đoàn SP hay sao? Anh là ai cần phải hỏi nữa à?

Sao lại chạy đến đây đòi mở cánh cửa kia ra chứ.

Hoseok bên trong kiệt sức, hơi thở đập loạn. Có chút mơ hồ khi bị những nỗi ám ảnh kia bám lấy.

Bỗng có một tiếng rầm! Khiến cậu tỉnh lại nhìn ra phía cửa. Là yoongi!!!!

"Chồng ơi...."hoseok mếu máo đưa hai tay ra để anh đón.

Yoongi đau lòng không thôi. Bé con anh cưng nựng, không dám làm tổn thương chút nào. Bọn họ lại nỡ đối xử với bé con như vầy. Đón hoseok, bế ngang cậu lên. Vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia.

Hoseok khi được anh ôm liền chui rúc vào trong. Không hó hé, gương mặt cũng bị lấp đi mất. Cậu nấc lên từng hồi, có yoongi bên cạnh rồi. Hoseok mới dám khóc.

"Ngoan, bé con của anh. Anh đưa em về nhà. Chúng ta không ở đây nữa. Có được không?"

"Dạ."

"Ngoan lắm. Về nhà thôi."

Lúc anh bế cậu đi ra. Liền nhìn xung quanh một lượt nhằm khắc nhớ những gương mặt này. Đôi mắt màu hổ phách, bây giờ đã đỏ ngầu, những sợi tơ máu hiện lên rất rõ. Bọn người kia chỉ mới bị nhìn đã hoảng sợ đến nỗi đứng không vững.

Nhìn thấy hoseok vì mệt mà đã thiếp đi nên anh mới cất lời.

"Taehyung, dọn dẹp sạch sẽ một chút. Mấy báo đen nhà anh đang đói. Cho chúng ít thịt." Giọng nói trầm trầm ổn ổn vang đều. Khiến cho cả quán cà phê phải không rét mà run.

"Vâng."

Sau đó liền ôm bé con rời đi. Ôm cậu chặt thêm chút. Báo đen nhà anh lần này được bữa no say rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro