Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi trời thằng bé làm sao vậy." Bà ngoại Jung hoảng loạn.

"Dạ cháu sẽ kể sau, em ấy ngủ rồi ạ.Cháu xin phép, cháu bế em ấy lên phòng nha bà."yoongi xin phép rồi đi lên phòng cậu.

Đến phòng, anh gỡ tay cậu ra người mình. Nhưng có vẻ hơi khó khăn một chút. Yoongi đang lay hoay không biết làm sao, thì cậu cựa quậy.

"Yoongi ..."

"Ừ, tôi đây."

"Yoongi..."

"Tôi nghe, sao đó."

"Yoongi ơi ..."

"Hửm?" Anh vẫn kiên nhẫn trả lời cậu.

"Đừng rời đi có được không?"hoseok dụi dụi đầu vào ngực anh.

"Em thức rồi à?"yoongi cứ tưởng cậu nói mớ chứ.

"Trả lời câu hỏi của em."

"Chẳng phải tôi vẫn đang ôm em sao, tôi vẫn ở đây mà. Có bỏ em đi đâu."

"Ừmmmm...." Cậu kéo dài âm điệu cuối, có lẽ vì quá buồn ngủ rồi.

"Bây giờ buông tay ra nào, em phải đi ngủ nữa." Anh khều khều đôi tay đang câu chặt cổ anh, còn chân ngang hông nữa.

"Anh để em xuống đi, em muốn đi lấy đồ cơ."

" Còn muốn đi đâu à? Em không mang tất, nền nhà lạnh lắm. Nói đi tôi lấy cho."yoongi nhìn nhìn cái đầu đang cắm vào ngực của mình.

"Anh đi vào nhà vệ sinh rửa chân đi, em sẽ lấy đồ, không sao đâu dưới giường có dép. Sẽ không bị lạnh." Cậu ngước lên nhìn anh.

"Được, vậy tôi sẽ đi rửa chân. Nhớ mang dép vào."

"Ưm nhất định."

Anh không biết cậu muốn anh rửa chân làm gì, nhưng cậu muốn anh sẽ làm.

"À anh ơi."

"Ơi, tôi nghe." Anh nói vọng ra.

"Rửa cả tay nữaa."

"Tôi biết rồi."

"Nào, lại đây ngồi đi ạ." Cậu vỗ vỗ lên phía giường bên cạnh của mình.

"Sao đấy, nhóc lại định nghịch gì nữa." Điểm nhẹ lên đầu mũi của cậu.

"Anh đưa chân lên đây, em bôi thuốc." Nhích nhẹ người định cầm lấy chân yoongi để bôi thuốc, vừa chạm tới liền bị anh ngăn lại.

"Không cần, tôi tự bôi được." Không muốn bé con phải làm cho mình mấy chuyện như này đâu.

"Em dỗi đó nha." Mím môi, nhíu mày lại.

Anh chịu thua rồi.

" Phải thế chứ, nào đau nhớ nói em." Hoseok nhẹ nhàng bôi thuốc lên chân anh, nhẹ nhàng hết sức có thể. Tránh anh đau.

"Sau này đừng có liều mạng thế, đâu phải ai gọi anh rồi nói mình đang gặp nguy hiểm thì anh liền bán mạng thế kia chứ."

"Không."

"Anh không cái gì."

"Tôi sẽ không vì ai mà bán mạng như vậy, chỉ một mình em thôi. Vì người đó là em nên tôi mới không cần đến mạng què này."

"Yahh ai cho anh nói dị hả. Mạng què cũng là mạng." Mặt hoseok bắt đầu hơi đỏ hơn xíu.

"Haha, em đúng là rất đáng yêu." Yoongi đưa tay xoa nhẹ mái đầu đang cúi xuống kia.

"Hừ." Trả lời lại anh chính là âm mũi của cậu.

Không gian bắt đầu có chút yên tĩnh.

"Xin lỗi vì đã đến trễ."yoongi đã phá vỡ bầu không khí đó.

"Không."_lắc lắc cái đầu:" anh không hề đến trễ, em còn phải cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh vì đã đến, cảm ơn anh luôn xuất hiện lúc em cần, cảm ơn anh vào những lúc em yếu đuối hay gặp nguy hiểm anh đều xuất hiện một cách nhanh nhất."

"Lần trước ở trong rừng cũng vậy, em đã rất sợ. Em sợ bóng tối xuống và bao trùm lấy em.."

Cậu nghỉ một chút sau khi băng bó chân của anh xong, rồi chuyển sang hai bàn tay anh:" anh biết đó, khi con người ta gặp nguy hiểm, điều họ nghĩ đến đầu tiên thì đó chính là điều quan trọng nhất. Em đã nghĩ đến anh đầu tiên thay vì gọi cho namjoon hay jimin cùng ami..."

Anh không trả lời vì anh nghĩ cậu sẽ nói một điều gì đó quan trọng phía sau. Và anh đúng rồi.

"Anh có muốn làm người quan trọng của em suốt quãng đường còn lại không? "

"Anh sẽ chấp nhận cái tính trẻ con, mít ướt này không?"

"Anh sẽ mãi thích em như ngày đầu anh thích không?"

"Anh sẽ làm được đúng không?" Cậu nói xong liền ngước lên nhìn anh đầy mong chờ.

"Tôi không muốn."yoongi liền trả lời.

Cậu như nín thở. Anh hết thương cậu rồi. Hừ.

Nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của cậu mà anh cảm thấy hơi buồn cười:" tôi không muốn chỉ quãng đường còn lại mà tôi muốn cả đời."

"Tôi rất thích tính trẻ con của em, nhà có một người trẻ con và sau này thêm một em bé nữa là hoàn hảo."

"Tôi sẽ không mãi thích em như ngày đầu, mà tôi sẽ thương em như đó là ngày đầu tiên."

"Sóc nhỏ à, tôi luôn cảm thấy em rất trẻ con, chẳng may tôi lại thích và yêu sự trẻ con đó của em rồi. Bắt đền em đó."

Nghe anh nói xong, cậu liền nhào vào lòng anh mà dụi. Hù cậu hú hồn hà. Anh quá đáng quá đi.

"Anh làm em tưởng anh không còn thích em nữa."

"Sao lại không, tôi nói em biết. Khi xác nhận được tình cảm của mình. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là làm sao rước được em về. Điều thứ hai chính là nên tổ chức hôn lễ ở đâu." Anh quàng tay ôm trọn sóc nhỏ vào lòng.

"Ai thèm cưới anh mà nghĩ thế chứ." Cậu đánh yêu vào ngực anh. Mặt đỏ như trái gấc:" sao anh lại dám chắc như vậy?"

"Bởi tôi biết sẽ có ngày hôm nay. Chính là em đang nằm trong lòng tôi một cách tự nguyện."

Cậu rung động với anh qua những cử chỉ nhỏ nhất, nói cậu không quan tâm đến chính là điều ngu ngốc.

Cậu thích cảm giác anh bảo bọc mình khi ở trong rừng hôm nọ, cách anh ghen lên mà chẳng thể phát tiết khiến cậu nhịn cười đến nổi không dám ngẩn cao đầu. Thích cách anh nói ra những câu tỏ tình đầy ẩn ý và cậu cũng đáp lại nhưng anh không hề hay biết.

Lúc cậu cần nhất thì anh luôn xuất hiện ngay bên cạnh. Anh không hề khoa trương như bao người khi tán tỉnh, chỉ là thấy cậu nắng sẽ đi tìm nón, thấy cậu mệt sẽ quạt rồi đưa trái cây cho cậu ăn. Và hàng tá những điều khác. Người khác nói cậu dễ dãi khi động lòng nhanh cũng được nhưng tuyệt đối tình cảm cậu dành cho anh không hề giả dối, càng không phải nhất thời. Tuyệt đối không phải.

"Yoongi..." Cậu khẽ gọi, rồi ngẩn đầu nhìn anh.

"Tôi vẫn đang nghe." Anh cúi xuống cụng trán với cậu.

"Em thích anh."

"Tôi cũng thế. Tôi thương em."

Anh rất muốn hôn cậu nhưng không dám. Nhưng cậu dường như đọc được suy nghĩ đó, liền nhướng người lên hôn nhẹ vào môi anh. Yoongi khỏi phải nói sướng rơn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro