Cần thì alo tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đang ăn cơm tối ở nhà, nhưng tâm trí của cậu lại ở đâu đó. Sau khi nghe anh tỏ tình, cậu không ngừng nghĩ ngợi. Nói không động lòng là nói dối nhưng nói cậu yêu anh thì lại cấn cấn không đúng cho lắm. Hoseok cắm cắm đôi đũa vào bát cơm.

"Sao thế cháu, cơm không hợp khẩu vị à?" Bà ngoại Jung liền lên tiếng hỏi, ngồi vào bàn ăn được gần 15' rồi mà cậu chưa ăn gì cả.

"Hoseok nghe bà nói gì không?" Ông ngoại gọi cậu thêm lần nữa.

"Hả..dạ, dạ cháu xin lỗi. Ông bà nói gì ạ?"

"Cháu sao đó, có chuyện gì?"

"Ai ăn hiếp hyung à? Nói em nghe, em xử cho."ami xoắn tay áo lên, như sẵn sàng ra trận vậy đó.

"Mọi người làm gì vậy hả?" Cậu cảm thấy hơi buồn cười, gia đình này luôn thế. Luôn luôn quan tâm cậu từng chút một.

"Có chuyện gì sao, trông mặt cậu thẩn thờ lắm."namjoon ngồi cạnh, gắp cho cậu một miếng thịt.

"Không sao cả, làm mọi người lo lắng rồi. Ngại quá."hoseok cười cười.

"Không sao thì tốt, có chuyện gì phải kể cho ông bà nghe đó nha chưa."

"Dạ."

Sau bữa cơm thì hoseok quyết định ra ngoài đi dạo.

"Cháu ra ngoài đi dạo chút nha bà." Cậu đứng thay dép ngay cửa xin phép bà. Cậu muốn đi hóng gió cùng tiêu cơm.

"Em đi với."jimin nhanh nhảo lên tiếng đòi đi chung.

"Anh muốn đi một mình, ở nhà cùng ông bà đi."hoseok lên tiếng từ chối.

"Thế nhớ đem theo điện thoại."namjoon cầm điện thoại ra đưa cậu.

"Cũng có gì đâu. Đi dạo có chút à."

Hắn không nói gì, vẫn dúi chiếc điện thoại vào túi áo cậu:" phòng hơn chữa."

" Tớ lúc chiều có đem một ít quýt về, cậu kêu jimin hay ami đem ra cho mọi người ăn nha. À đó là quà biếu tặng ông bà của yoongi á."

"Tớ biết rồi."

Sau khi dặn xong thì ra ngoài. Thật là, cậu chỉ đi dạo thôi mà mọi người cứ làm quá. Đi được một đoạn khá xa, đèn đường chỉ nhấp nháy không rõ. Con đường quê vào ban đêm đặc biệt yên tĩnh, tiếng ve sầu kêu vào mùa này thật êm tai. Ban đêm mùa hè cũng như ban ngày chẳng khác bao nhiêu, vẫn còn nóng ôi bức tuy nhiên vào ban đêm lại dịu hơn đôi chút. Hoseok vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cảm giác này lâu lắm rồi, khoảng thời gian trước luôn cắm đầu vào sách vở, đến thời gian ngủ cũng chẳng có nói chi ngắm sao trời.

Bầu trời đúng rất đẹp nhưng vẫn thiếu gì đó, có chút cô độc.

Cậu rảo bước thêm chút, bỗng cảm thấy ớn người. Hình như có ai theo dõi, khi xoay lại nhìn hoseok lại chẳng thấy ai. Dặn lòng là chẳng sao đâu. Bỗng điện thoại ting lên một tiếng, khiến cậu giật thót cả người.

Namjoon:"cậu đi đường cẩn thận chút, không mấy thì về sớm. Tớ và cả nhà lúc nãy xem tivi thì báo có kẻ biến thái đang làm loạn."

Mặt cậu thoát trắng bệch, chẳng lẽ cảm giác cậu đúng rồi sao. Bước chân vội hơn và cậu thấy ai đó đang đi theo mình. Bóng đen đó đến càng gần hơn rồi. Hoseok không sợ trời không sợ đất mà sợ tất cả.

"Con khẩn cầu đấng trên, con không muốn bị biến thái theo đâu. Con xin người mà..."hoseok vừa đi vừa khấn trong miệng những câu loạn xạ.

Hoseok lấy điện thoại đang cầm trong tay, bấm một dãy số gọi số khẩn cấp. Đầu dây phía bên kia chưa đến ba giây đổ chuông đã bắt máy.

"Sao đấy, mới đây mà nhớ tôi rồi à?"

"Yoongi, yoongi.. tôi hình như bị biến thái theo rồi."hoseok mếu máo nói, rõ ràng lúc nãy namjoon nhắn đến nhưng cậu lại không gọi cho hắn. Lại đi gọi cho anh, cậu không biết nữa.

"Bây giờ em đang ở đâu."

"Hic...gần chỗ anh từng lấy xe chở jimin...nhưng nơi này tối lắm yoongi à...tôi sợ..."

"Đợi tôi. Đừng tắt máy."yoongi như đang gằng giọng mình mà nói nhỏ nhẹ hết mức với cậu.

"Được được... Đừng bỏ rơi tôi..."

Đầu dây bên kia không còn gì ngoài tiếng gió thổi, một mực im lặng. Nhưng cậu biết anh vẫn đang nghe cậu, lòng bất an bây giờ đã lắng xuống một chút. Dường như cơn bão nào cũng đến khi ta không kịp trở tay. Cậu ngồi dưới mái che, bỗng bị một lực mạnh kéo cậu bật dậy đầy thô bạo.

"Nhóc con, sao lại đi nhanh như thế chứ? Anh đây còn muốn nhìn cưng mà." Tên đó mặt mày đáng sợ, còn có thẹo.

"Anh... anh là ai chứ. Buông tôi ra, tôi la lên đó." Nước mắt của cậu theo tự nhiên mà rơi xuống.

"Haha sao được, bỏ ra thì nhóc rời đi rồi ai chơi với anh chứ. Hửm?" Gã kéo cậu sát gần lại thân mình.

"Hic ... Tha cho tôi đi...yoongi ơi..." Cậu vô thức gọi tên anh.

"Thằng chó, mày bỏ em ấy ra mau."

"Yoon... yoongi..."

"Mày là thằng nào, muốn cùng tao chơi nhóc con không." Gã nói ra những lời đầy đê tiện.

"Tao là bố mày đấy, tao nói lần nữa bỏ em ấy ra." Anh gằng từng chữ từng chữ.

"Mày..mày.."

Chưa để gã nói được chữ nào nữa. Thì anh đã nhào vào đánh tới tấp. Nhắm thẳng vào đầu mà đánh.

"Tao nói rồi, tại mày không chịu nghe thôi. Thằng chó tay nào mày chạm vào em ấy, tao thề tao sẽ khiến nó không còn nguyên vẹn."

Cậu ngồi ngây ngốc một bên nhìn những chuyện đang xảy ra, trán anh vẫn còn đọng một chút mồ hôi. Có vẻ do anh chạy đến đây. Hoseok vừa thấy anh tim đã không còn đập loạn, hơi thở cũng dần bình ổn. Cậu, cậu xác định được rồi. Hoseok thích yoongi!!!

Tên đó bị anh đánh không còn rõ hình dạng. Cậu đứng một bên vẫn chưa hoàn hồn được, tay chân vẫn còn rung rẫy không tự chủ. Anh đánh tên đó xong liền đứng dậy, lấy điện thoại gọi cảnh sát báo án. Tên này không phải biến thái nhưng cũng một trong những dạng côn đồ trong làng. Thường ngày yoongi cũng không quan tâm đến bọn chúng, nhưng hôm nay gã đụng nhằm vào người của anh. Xui xẻo cho gã thôi.

"Hoseok.." anh lay lay người cậu, vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh.

"Yoongi à."

"Ừ tôi đây, đừng sợ nữa. Tôi ở đây rồi."

Cậu nhìn xuống chân anh, thấy anh không hề mang giày mà đi chân không. Còn có chút xước nhẹ, tay thì cũng tươm một ít máu khi đánh gã kia. Chân không mang giày vì lúc cậu gọi, anh vẫn đang ăn cơm cùng mọi người trong nhà. Chẳng kịp xỏ một đôi giày đàng hoàng mà chạy ngay ra khỏi nhà, chén cơm ăn dở bị bỏ ở nhà. Anh khi nghe tâm can của mình thút thít liền bị hẫng một nhịp thở.

"Bị xước rồi này."hoseok chỉ vào chân anh, có chút đau lòng.

"Không sao. Không đau chút nào. Nào đứng lên tôi đưa em về."

Cậu dang hai tay ra phía anh:" đi hết nổi ùi, chân tê cả lên òi anh ơi." Cậu bĩu môi nói.

Yoongi liền phì cười:" được, vậy lên lưng đi tôi cõng."

"Thôiii vậy không thấy được mặt của anh." Cậu lắc lắc cái đầu nói.

"Vậy tôi bế em." Anh hơi cúi nhẹ người xuống.

"Thôiii vậy anh sẽ bị đau tay."

"Thế tâm can của tôi muốn gì đây." Anh bó tay rồi. Đứng thẳng lưng lên nhìn cậu nhóc dưới chân mình.

"Như này." Vừa dứt câu, cậu liền bổ nhào lên người anh, hai chân quấn ngang hông anh, tay đưa lên câu cổ và mặt đối mặt anh:" như này anh sẽ không bị mệt, còn có thể thấy mặt em."

Cậu vừa xưng em. Nội tâm yoongi hỏn lọn rồi.

Đung đưa hai đôi chân một chút, đôi dép của cậu liền rớt xuống đất:" anh mang vào đi, như vậy sẽ không còn đau chân."

"... Bạn nhỏ đang xót cho tôi sao?" Yoongi cạ cạ chiếc cằm của mình lên đầu cậu.

"Ừm" trả lời lại anh bằng âm mũi đầy thẹn thùng.

"Yêu thế."

Thế là anh bế cậu về tới nhà, đi bằng dép của cậu. Yoongi lúc chiều còn buồn bả khi nghe hoseok nói nếu không thích anh thì anh như nào. Bây giờ lại vui vẻ không khép được miệng.

Tâm can của tôi đừng xảy ra chuyện gì đó nha. Tôi sẽ đau lòng chết mất.

Có lẽ vì quá hoảng sợ cùng mệt mỏi nên hoseok đã thiếp đi trong lòng anh. Miệng còn chẹp chẹp vài cái. Hình như đây là thói quen của cậu thì phải, lần trước anh cũng thấy.

"Ưm ... Thật thơm..." Khịt khịt cái mũi nhỏ.

Mắt cậu lúc nãy vì khóc mà đỏ cả lên, anh xót vô cùng:" ngủ ngon tâm can của tôi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro