ba; guess you didn't cheat but you're still a traitor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mình cứ chạm mặt nhau vậy? Em biết người ta tốt, em biết anh đang sống ổn nhưng có cần thiết không? Bỗng dưng anh cởi mở về cuộc tình mới như thể một vở diễn thu hút người khách duy nhất là em, anh trưng bày bạn gái y hệt chiếc cúp vừa được thêm vào bộ sưu tập, mục đích của anh là gì?

Ít nhất xin hãy cách xa khỏi em, đó là điều duy nhất em muốn nhận lại từ những gì mình đã giao cho anh.



























Dunk tránh khỏi màn hình điện thoại Fourth dơ lên trước mặt mình, Joong đăng ảnh mới và thành thật thì cậu không còn muốn quan tâm cho lắm. Thôi nào, kết thúc rồi, mọi người chỉ là bạn bình thường.

"Fourth nghe lời anh cất đi, bọn anh không còn liên quan gì đến đời sống tình cảm của nhau cả."

Thằng bé phụng phịu có vẻ không hài lòng. "Ổng chọc chửi em chứ, rõ ràng tụi này biết ông anh có người yêu mới rồi, có cần phải khiến feed của em ngập trong đống post và story mới của anh ta không vậy? Làm như mình mấy người có người yêu vậy đó."

Phuwin quan sát sắc mặt của Dunk, em lườm Fourth nhưng đứa nhỏ này không chịu nhận tín hiệu cứ luyên thuyên mãi nên em đành cốc một cái lên đầu nhỏ. "Cú thì mày kêu thằng Gem spam ngược lại chả đi, mày càng để tâm người ta càng có lí do đấy."

"Anh buồn cười, bọn em có khủng bố feed của ổng thì ổng cũng chả mất vẹo gì. Rồi anh cũng có bồ mà, anh tự đi spam lấy chứ."

Phuwin bình thường sẽ nhường Fourth, ai cũng nhường nhỏ cả nhưng có lẽ do đang nóng sẵn nên hai đứa lao vào vật nhau, Dunk cầm điện thoại chụp vội tấm ảnh rung lắc hỗn loạn thêm vào story chẳng có ý định cản chúng nó lại. Sau cùng đứa lớn hơn vẫn nhường em nhỏ, từ đánh nhau chuyển sang chúi mũi vào điện thoại rồi kết luận rằng Joong Archen chắc chắn có mục đích gì đấy, Dunk lắc đầu thở dài.

Có thì sao, không có thì sao?

"Rồi hai đứa chúng mày mò sang đây làm gì? Nếu sang để cho anh coi người khác đăng cái gì trên mạng xã hội ấy thì cuốn gói đi về được rồi."

"Đi kiếm người yêu mới cho anh."

Ờ sau đấy đúng là chúng nó đi kiếm người yêu thật nhưng kiếm trong phim kìa. Khoảnh khắc bị hai đứa thanh niên kìm kẹp trên cái sofa giữa nhà Dunk bắt đầu thấy không ổn, đứa bên trái nhồi đầy hai má phúng phính bằng đồ ăn vặt trông như thể con chuột đồng dù cho bộ phim thậm chí chưa bắt đầu, đứa bên phải hí hửng cầm lon bia (vì thằng bé đủ tuổi và không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để nhắc mọi người về việc này) chọn phim trên màn hình.

God's own country

Thành thật thì cậu không nghĩ giờ là lúc thích hợp để tua lại câu chuyện tình giữa một gã chăn cừu trẻ ở Yorkshire và người đàn ông Romani nhập cư đâu, đặc biệt là khi nó là một trong số ít những bộ queer-movie có được cái kết tươi sáng. Tin Dunk đi, hai thằng em mới lớn của cậu sẽ có một đứa úp mặt vào gối khi xuất hiện những cảnh NC dù rằng chúng chứa chi tiết rất quan trọng, đứa còn lại kiểu gì cũng thất thần trong vài ngày tới.

Bộ phim không có yếu tố thu hút người trẻ như bối cảnh thơ mộng, coming-of-age hay tuyến tình cảm rực rỡ táo bạo. God's own country là chuyện tình yêu giữa những người trưởng thành, không có hứa hẹn, không có rung động thuần túy, thậm chí đến màu phim cũng ảm đạm với bầu trời Anh quốc mịt mù cùng cơn mưa dai dẳng.

Trầm buồn y hệt cơn bão ập đến nhốt cả hai trong nhà ngày đó.

Đương nhiên mỗi bộ phim nhắm đến một tệp khán giả riêng, bởi vì Dunk và người còn lại đều là những thanh niên độc lập từ sớm vậy nên chẳng mấy bất ngờ khi cậu đã xem qua rồi.

"Nếu không phải anh biết rõ chúng mày thì anh sẽ nghĩ bọn mày cố tình lựa phim để anh ngồi khóc đấy."

Natachai ngửa đầu lên thành ghế, tinh tế biết chọn quá.

"Anh nói gì vậy, đã chọn phim happy ending rồi, hay muốn coi thên lần nữa Brokeback Mountain để xong khóc một thể rồi quay lại với người yêu cũ?"

Là người lớn nhất Dunk không định kì kèo, cậu mặc kệ lôi điện thoại ra tắt tiếng rồi nhíu mày vô thức lướt lên xuống mạng xã hội. Fourth bảo Joong post nhiều lắm nhưng cậu không nghĩ là nó thật sự nhiều đến mức này, trong vòng hai tư giờ qua anh ta có tầm chục story khác nhau. Anh khoe mua hoa cho bạn gái và sau vô số lần cậu cằn nhằn thì cũng chọn ra bó hoa phù hợp được lấy một lần, đã chịu học cách đi mua đồ với người ta thay vì giãy nảy chán chường, còn biết chủ động tặng quà dù chẳng do dịp lễ hay tại bị nhắc nhở nữa. Dunk tặc lưỡi, khoé miệng hơi nhếch tự dưng thấy khá thành tựu.

Thôi nào nhìn Joong Archen hiện tại đi, i designed that man.

Không một ai ngoại trừ Dunk dám nói điều đó, anh ta xuất phát từ chỗ thằng loai choai chân ướt chân ráo vừa qua cổng trường đại học, kinh nghiệm làm một người bạn trai bằng không, vô tâm vô phế cho đến thanh niên hai mươi hai khéo mồm khéo miệng, biết cách nuông chiều người yêu, hiểu được tâm lý người ta,... nhưng đồng thời những điều đó hiếm khi dành cho cậu. Tình đầu nghiêm túc mà, bắt buộc chịu thiệt thòi, may mắn thì sẽ đi với nhau, dở lỡ chắc như Dunk, không có nổi cơ hội trải nghiệm phiên bản tốt hơn của đối phương mà một phần trong đó do chính mình tạo nên. Cậu vẫn mang chút hụt hẫng vì lúc còn bên nhau anh chưa bao giờ chia sẻ bất kì điều gì quá riêng tư cả, mọi người đều biết anh đã có người yêu nhưng chỉ dựa vào những thứ public không ai dám khẳng định là cậu. Hiện tại Dunk mới vỡ lẽ, không phải người ta muốn yêu đương kín tiếng mà bản thân cậu mới là vấn đề.

"Hơ... anh Phuwin tầm này kết buồn còn gì, anh coi review nhầm hả anh?"

Fourth nhìn Phuwin, gương mặt ướt nước mắt quệt vội bằng cái gối vuông trên sofa. Thằng nhóc còn lại cũng không khá hơn, em dựa đầu lên vai Dunk ôm chặt cánh tay của cậu, chóp mũi dỏ ửng và lệ hoen mi, đỡ hơn cái là biết đường lấy khăn từ hộp giấy trên bàn lau đi.

"Ai biết, nghe mấy đứa cùng khoa bảo kết đẹp nên tao mới rủ mày không mày lại bật call me by your name nữa, mày bắt tao coi hoài tao ngán lắm rồi, chưa kể nó không hợp gu tao."

Dunk bối rối, vừa cầm điện thoại một lúc thôi hai đứa trẻ con khóc lụt nhà. "Coi tiếp đi, khóc với chả lóc. Mấy tuổi rồi."

Cứng vậy chứ cậu không nỡ nói trước với bọn nó là phim mới qua hai phần ba, chẳng trách Phuwin và Fourth được bởi lần đầu tiên biết đến cậu thậm chí còn chẳng trụ qua được một nửa trước khi...

....trước khi chui vào lòng Joong để trốn tránh kết thúc trầm uất thường thấy của những bộ queer-movies.

Miệng đắng ngắt, không biết anh còn nhớ gì về bộ phim không nhỉ? Có nhận thức được vòng tay của mình khi ấy đã cho cậu bao nhiêu hi vọng? Hay ngay tại giây phút con đường cả hai rẽ ngược hướng nhau thì cuộc tình định sẵn sẽ được xử lí như cách người ta xử lí một tập tin dư thừa trên máy tính: xoá bỏ. Cũng như nhân vật Johnny luẩn quẩn trong thị trấn quen thuộc nhàm chán, say xỉn và lao vào những cuộc tình một đêm chóng vánh, Chen khi đến với Dunk chẳng hề có chút cá tính riêng nào. Cậu không phải đang kể lễ và đề cao giá trị của bản thân nhưng nhìn lại, có lẽ mình đã dành cho anh rất nhiều điều, chắc ít nhất Dunk cũng được quyền buồn bực nhỉ? Thời điểm cuộn mình bằng hơi ấm của anh, chứng kiến những khung hình cuối cùng từ dấu chấm trọn vẹn cho cuộc hành trình trắc trở giữa hai nhân vật Johnny và Gheorghe, đâu đó sâu thẳm trong lồng ngực trái cậu cho phép mình gieo xuống vài hạt giống rồi vun trồng chúng bằng niềm tin mơ hồ. Dunk tự nhủ mình không may mắn lần này, có người đã tưới lên mấy mầm cây cỏn con đấy cảm giác bị lừa dối.

Kì lạ quá đỗi, sao cùng một loài, một chi nhưng mỗi cá thể con người lại có những đặc điểm tâm lý khác biệt hoàn toàn. Sau đổ vỡ, trong khi Dunk còn chật vật với mớ hỗn độn mà người kia để lại thì đối phương đã đứng dậy từ cùng vị trí đó và bước tiếp. Vì sao hiện thực chẳng được giống những gì bộ phim truyền tải, cậu kiên nhẫn và sẵn sàng bao dung như Gheorghe nhưng phía còn lại thì không để tâm đến mối quan hệ bằng một phần Johnny. Dunk ấn móng tay vào lớp vải mượt mà, không có cách nào để giải thích nội tâm của cậu, nếu chỉ mất vài ngày thậm chí vài tiếng để quên đi một ai đó thì liệu họ có quan trọng thật không? Chưa rõ Joong được gì khi hành động như ngần tuyên bố với Dunk rằng cậu chẳng bằng ai cả và anh cũng không quan tâm cậu sẽ thấy thế nào khi anh phủi sạch mình quá mức dễ dàng. Tình cảm đó không phải dành riêng cho cậu, mối quan hệ này chẳng bao giờ là đặc biệt. Anh ta chưa từng làm gì có lỗi khi cả hai vẫn còn bên nhau nhưng với Natachai: Archen là kẻ phản bội, đơn giản anh làm điều đó bằng một cách rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro