bốn; i still hear your voice in the traffic, we laughing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh định đi đâu nhỉ? Anh không chắc lắm. Dường như anh vẫn thấy bóng dáng em ở mọi ngã rẽ, mọi con đường và mọi nơi anh đặt chân đến. Bề ngoài anh nghĩ anh đang làm rất tốt, ai cũng tưởng anh chẳng phải chịu bất kì sự dày vò nào, đến anh còn nhầm lẫn cơ mà.

Nhưng có thật là thế không em?




























"Cảm ơn anh, lái xe cẩn thận nha ạ." Star mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Joong, cô bé có chút băn khoăn bởi dường như anh quá tốt khiến cô nghĩ người này đang cố gây ấn tượng, nhưng không phải với Star. Một trai đểu điển hình sẽ cho con mồi của mình nghĩ rằng mình hoàn toàn tập trung vào họ, cố tình đụng chạm ánh nhìn và cơ thể nhiều lần, ngon ngọt một chút thay vì cắm đầu vào điện thoại tự cười đùa. Star khá chắc bản thân chỉ đóng vai trò chất xúc tác cho một cuộc hoà giải hoặc dây dẫn để khiêu khích người khác, đương nhiên không ai lại chấp nhận như thế cả mỗi tội cô bé nghĩ trừ nghi ngờ của mình ra thì Joong là một người tốt, tôn trọng và lịch sự.

"Vừa nãy anh có chụp vài tấm ảnh có dính phải em, em có cần anh cut hoặc che đi khi đăng không?"

"Không, không cần đâu nhưng lần sau có thể nói với em trước để em tránh nhé." Star quay lại trước thắc mắc của anh, mở cửa xe ngồi vào ghế sau thay vì ghế phụ. "Joong có vấn đề gì cần chia sẻ không? Ý em là chuyện tình cảm ấy."

Joong nhíu mày, đôi mắt của người nhỏ hơn như thể đặt áp lực lên anh, không khí này quen lắm tại giống... như khi bị mẹ tra hỏi khiến cảm giác bối rối dần đổi sang chột dạ. "Ha em- anh đang tìm hiểu em đây."

"Nhắc đến tìm hiểu, em nghĩ là mình không hợp nhau đâu anh. Đừng hiểu nhầm nhé, P'Joong rất là ổn áp luôn nhưng Star khẳng định mình không phải người anh để tâm đến đâu. Anh có thể xem em là bạn, bạn bè thì nên tâm sự nếu anh đang cần giúp đỡ."

Joong Archen đần luôn tại chỗ, mình lộ lắm à? Đâu có đâu, hay anh ta nói sai chỗ nào. Giống như giả vờ ngu ngơ bị phát hiện, anh bối rối đảo mắt loạn xạ căng thẳng cân nhắc xem nên giải thích thế nào. "Cho anh xin lỗi nhé, anh làm tốn thời gian của em rồi. Anh... em- anh thật sự thật sự xin lỗi Star rất nhiều. Nếu, nếu em cảm thấy không vui-"

Anh ta lắp bắp cái gì vậy?

Cô bé nhún vai bảo anh bình tĩnh, thậm chí có chút buồn cười."Em từng gặp vài người còn trái khoái hơn, nhìn chung anh không phải người có nhân phẩm tệ hại, anh giống kiểu đang loay hoay hành động một cách ấu trĩ."

Joong vô thức gật đầu, lợi dụng người khác chưa bao giờ là mục đích ban đầu anh nhắm tới. Dù vậy nhưng bị người ta từ chối chỉ sau một tháng date qua date lại, damn, tự an ủi một chút là ít nhất cô từ chối thẳng thắn rõ ràng chứ không đưa đẩy cho anh ta hi vọng.

"Còn vấn đề của anh... em nghĩ mình không quá thân nhưng cũng không lạ nhau mấy, với việc là ngoài cuộc có thể cung cấp thêm cho anh một góc nhìn nữa, biết đâu được."

Anh chần chừ vì thực ra Dunk và mình đã trở thành quá khứ, đây là chủ đề mang tính cá nhân rất nặng cũng như anh không cho rằng mọi người phải lắng nghe nó.

Cơ mà mọi thứ đều có lần đầu.

"Vậy... ờm cái này kì quá. Thì anh và người yêu cũ chia tay khoảng hai tháng trước, anh là người chủ động. Bọn anh chơi chung trong một nhóm bạn, phạm vi xã giao tương đối giống nhau vậy nên sau đó vẫn sẽ đụng mặt, nó là thứ không tránh được. Vì tan rã trong sóng yên biển lặng và để tránh ảnh hưởng tới bạn bè thì cả hai quyết định sẽ cư xử bình thường, người trưởng thành cả mà." Joong bặm đôi môi khô khốc mò mẫm hạ kính xe xuống, gió đêm ùa vào bên trong mát lạnh tạt lên mặt. Anh không biết nói tiếp thế nào cho phù hợp, anh không muốn người ngoài nghe được quá cụ thể nhưng đồng thời vẫn mong có ai đấy cho mình hướng giải quyết.

"Ban đầu anh thích nghi khá nhanh, anh quay trở lại cuộc sống tự do và hài lòng. Cho đến khi thế giới bên ngoài mất dần đi cái lí thú của nó, anh quyết định mình ăn chơi vậy đủ rồi đến lúc mình nên về nhà nghỉ ngơi và sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy." Bất chợt giữa những câu chữ Joong mỉm cười vài lần, nhưng chúng méo xệch và mệt mỏi. Khi anh ta mở cửa nhà, mùi rượu trộn lẫn trong hơi thở đặc quánh khó chịu, thậm chí đôi chân không thể đi nữa mà vai trò duy nhất của nó là kéo lê thân thể lôi thôi lếch thếch ngã ập xuống sofa. Anh nằm đấy chờ đợi trong lặng thinh, chờ tiếng cửa phòng ngủ bật mở, chờ tông giọng trầm buồn quen thuộc, chờ thân nhiệt truyền từ mu bàn tay người nọ lên trán mình, chờ chuỗi cằn nhằn bên tai trong khi dìu anh vào phòng tắm,... chờ Dunk Natachai xuất hiện giống như mọi buổi đêm khác.

Đáp lại chỉ có âm thanh tích tắc từ đồng hồ treo tường, từng nhịp đều đặn không chút sai sót lấp đầy căn nhà thiếu hơi ấm, dội lên đầu người vốn đã mất khái niệm tỉnh táo chút nhận thức về thực tại.

"Rồi anh nhớ người ta?"

Joong dừng lại vài giây.

"Ừ."

Nhớ? Nhớ đấy nhưng anh ta không chắc thứ mình vương vấn là bóng hình, giọng nói, là tiếng cười đùa đó hay do sự đồng hành đi qua để lại những khoảng trống cần thoả lấp. Anh sợ rằng mình đang nhận được những "triệu chứng giả" gây ra bởi một thay đổi bất chợt quá tầm ảnh hưởng, Dunk không cần chứng kiến anh từ bỏ mối quan hệ giữa họ một lần nữa.

"Anh vẫn chưa nói là vì sao các anh chia tay, em không cố tình tọc mạch, em hiểu sơ sơ anh không muốn nói nhưng để làm việc gì mình cũng phải làm triệt để."

Star ít tuổi hơn tuy vậy trong giây phút này Joong thấy mình nhỏ lại như thể trở về những buổi trò chuyện cùng chuyên gia tâm lý lúc còn đi học, một lần nữa anh thấy mình vân vê đầu ngón tay, khoác lên dáng vẻ của một đứa nhỏ bối rối với tâm trí hỗn loạn va đập vào nhau như đám thiên thạch vành đai sao Thổ.

"Ừ... cậu ấy tốt nghiệp trước anh giờ đã bắt đầu bận rộn với công việc, mọi người thường nghĩ là nó không phải vấn đề gì lớn nhưng anh cảm thấy cuộc sống của cả hai dần tách khỏi nhau. Đến thời điểm nhất định, mọi thứ mang lại cảm giác dư thừa, anh cho rằng nếu không có đối phương thì anh và cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống như thường lệ, thậm chí anh tự tin lắm cơ. Một ngày tỉnh dậy, nhìn vào gương anh không còn nhận ra bản thân, anh thậm chí không thể yêu thích nổi những gì anh thấy, anh đoán sớm hay muộn cậu ấy cũng sẽ chia tay anh, cho nên là... vậy thôi."

"Các anh hẹn hò bao lâu rồi?"

"Ba năm." Joong giơ ba ngón tay lên rồi tự giật mình.

"Ba năm và hai anh thậm chí không thể giao tiếp đàng hoàng với nhau." Cô lắc đầu ngán ngẩm trước vẻ mặt khó hiểu của người trước mặt. "Anh muốn nghe lời thật lòng không? Những gì em nói có thể làm anh tổn thương đấy."

Trống ngực Archen tự nhiên đập nhanh, nỗi băn khoăn khiến từng mạch máu dường như bồn chồn theo.

"Muốn chứ."


































Joong nằm dài trên giường và nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ.

Ba năm, tương đương với một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày, hai mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi giờ, một triệu năm trăm bảy mươi sáu nghìn tám trăm phút và chín mươi tư triệu sáu trăm linh tám nghìn giây.

Kết thúc nhanh chóng theo một câu nói bốn, năm từ. Thanh xuân của Dunk và anh đều dành cho người kia, những ngày đầu tiên thậm chí còn không nghĩ đến việc rồi sẽ cắt đứt quan hệ, tuổi trẻ kháo nhau till death do us part (*) mà chẳng có chút mảy may bận tâm về sức nặng của lời thề nguyện ấy. Tự do giong ruổi trên những nẻo đường giữa trời khuya, đỗ xe bên lề và cùng cười đùa lắng nghe podcast với đống thức ăn nhanh vừa mua từ drive-thru nào đó. Sẽ khó có thể trải nghiệm lần nữa những buổi tối như thế, không còn khung cảnh căn phòng ngủ sáng đèn mỗi người một góc cặm cụi hoàn thành công việc, đôi khi thức đến ba, bốn giờ sáng cùng đôi mắt thâm quầng nhưng sau cùng vẫn vui vẻ như hai thằng ngốc ôm lấy nhau, chân tay quấn quýt dưới lớp chăn gối ngủ một giấc tới khi mặt trời thiên đỉnh.

Sẽ không còn nữa vì Joong Archen mơ hồ nhận ra, hình như mình đã tổn thương người ta rồi.
























(*) till death do us part: (tạm dịch) cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Câu này nằm trong lời thề thường được sử dụng ở các hôn lễ theo đạo Thiên Chúa.

Note: ngoài đời gặp thằng nào giống nhỏ Chung trong fic này thì né xa dùm các tình yêu ơi. Tự viết xong đọc lại còn cáu với nó chả là, thở câu nào cáu câu đó. Con fic này ngắn ngủn à, có form và plot hết rồi, 10 phần mỗi phần tầm 2k words à, hợp đọc giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro