năm; i don't want your sympathy, i just want myself back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tự bảo mình không thể lấy đi những gì em đã gửi gắm nơi anh vậy nên bây giờ em đang chật vật định nghĩa lại rất nhiều thứ, trong đó có cả bản thân em. Em không trách anh đâu, em không cần anh cảm thấy tội lỗi hay thương hại, em chỉ muốn anh trả cho em một em nguyên vẹn như trước khi anh đến.










































Thời gian không thể dừng được và con người thì phải sống tiếp, cậu dần dần tìm được nhịp độ phù hợp để đưa mọi thứ vào quỹ đạo mới. Buổi sáng dậy sớm phát đại một playlist hay podcast nào đấy mà không phải lo việc đánh thức giấc ngủ của người khác, ăn sáng ở nhà và ăn cái gì chẳng quan trọng miễn mình thích. Check mail công việc cũng như soạn tiếp bản thảo, đôi lúc không tìm được linh cảm có thể sang chỗ bạn bè ăn bám ở đấy. Mười bữa thì tung đồng xu quyết định xem nên đến nhà đứa nào mất năm bữa, cãi nhau, vật nhau chán thì ăn trưa xong xách đồ đi về. Buổi chiều sẽ dành ra một khoảng thời gian ở phòng gym sau đó nấu ăn rồi tắm rửa. Khoảng tám giờ tối đổ đi tuỳ thuộc tâm trạng và tình huống mà xem phim, đọc sách, chơi game hay tiếp tục công việc, nhưng đúng mười rưỡi đánh răng và skincare, lên giường.

Nếu hỏi cứ lặp lại vậy có chán không thì Dunk nghĩ là không, ít nhất là tạm thời như thế. Rồi sẽ đến lúc phải thay đổi chỗ này chỗ kia nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại cậu cần dọn dẹp đời mình, góp nhặt những thứ đã cũ và đóng lại trong hộp các tông lớn để vào góc tối. Cậu không nỡ vứt bỏ chúng hay cụ thể hơn là chưa sẵn sàng, và khi bảo rằng "dọn" thì đồng nghĩa dọn về mặt tâm thức lẫn vật chất. Giữa căn nhà trống trải có bóng dáng ngồi thẫn thờ nhìn vào những gì mình mang trở về cùng ngày hôm đó, lật từng thứ lên Dunk thấy mình dại đi qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kim loại bóng loáng từ cái cúp bạc cuộc thi tranh luận.

Như một băng casette tua ngược, Natachai năm nhất đại học non nớt và đơn thuần vẫy tay chào cậu. Thiếu niên mới lớn tràn ngập năng lượng tích cực tham gia những hoạt động chung, điểm danh đầy đủ cần mẫn học hành trên giảng đường, thậm chí khi kì thi kết thúc tới cậu ta chảy cả máu cam vì chỉ biết học.

Cậu cầm cuốn sổ tay cũ lên, sinh viên năm thứ hai cao hơn một vài phân, đẹp trai thêm chút xíu và đã tìm ra cách cân bằng giữa học hành thi cử với chơi bời giải trí. Đây cũng là lúc Joong ập vào cuộc đời của cậu như một cơn mưa xối xả mùa hạ, anh ta chủ động theo đuổi sau khi cả hai xảy ra xích mích nhỏ ở bãi đỗ xe của trường. Cuộc sống vốn dĩ trầm lắng đơn giản bị khuấy đảo lộn xộn vì sự xuất hiện của một nguồn năng lương tựa mặt trời, soi rọi và thiêu đốt những mảng màu đơn sắc. Anh thực ra là đứa trẻ đội lên mình lớp nguỵ trang trưởng thành, chỉ khi đã để tâm tới mới hiểu người này giống một nhóc con vô tâm vô phế đến đáng trách.  Thời điểm gật đầu đồng ý cậu biết mình buộc phải đánh đổi rất nhiều thứ, từ một người hay ở nhà Dunk dần xuất hiện đều đặn ở những buổi tụ tập, làm quen thêm với nhiều sinh viên cùng khoa khác. Cậu công tử dành gần như cả đời sống trong tình thương bảo bọc của gia đình giờ đây luyện tập cho mình tính nhẫn nhịn và bao dung đồng thời học cách chăm sóc cho không chỉ bản thân mà cả người yêu. Joong là một cậu chàng có sức hút, đặc biệt là khi cơ thể bước tới cái tuổi phát triển hoàn toàn về mặt sinh học, cậu tự hiểu có rất nhiều người theo đuổi anh và nỗi lo sợ làm đảo lộn mọi điều về chính mình mà cậu từng biết tới. Dunk rời khỏi dần những hoạt động không quan trọng, cả hai sống cùng nhau và dường như điều đó khiến tâm tình của cậu dịu đi phần nào. Đương nhiên đây không phải sự chủ động từ một phía, Joong hi sinh rất nhiều thứ bao gồm loại bỏ dần vòng tròn xã giao, tiếp nhận sự giúp đỡ, cố gắng lắng nghe thay vì lên tiếng, chúng chẳng là gì khi nhìn vào nhưng với một người rối loạn cảm xúc và hành vi mà nói để làm được đâu có dễ dàng gì.

Đó là những yêu cầu cơ bản nhất, là bare minimum.

Năm thứ ba và bốn được cất gọn trong mấy cuốn self-helps mà Joong thường đọc, Dunk cũng cố gắng bước vào thế giới của anh thông qua cách này hay cách khác. Anh hứng thú với âm nhạc - cậu cùng anh đi mua cây guitar mới vào ngày sinh nhật, anh thích ăn món gì cậu đều sẽ gọi điện cho mẹ hỏi cách làm, chẳng còn gặp mặt những người bạn cũ mà thời gian đó được dành ra để cậu kèm cặp sát sao người kia, cả thế giới xoay quanh duy nhất một Archen Aydin. Khi quay đầu lại, Dunk thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng cậu tự hỏi mình có quan tâm hay thích thú với điều gì trong suốt quãng thời gian ấy ngoài đối phương là khi nào. Bù đắp vào đó Joong chăm sóc Dunk từ những thứ nhỏ nhặt thường ngày, chưa bao giờ cậu yêu cầu bất kì điều gì hay trách móc anh khi nhắc tới ngày tháng đấy, hiện tại hay trước đây.

Cả hai đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, thật sự. Ít nhất sau tất cả hai năm kia chỉ tước đi thứ duy nhất là phiên bản Natachai của ngày trước, có tốt có xấu nhưng không bao giờ như cũ.

Đáng lẽ Dunk nên dừng việc lật lại những đồ vật đã phủ bụi và đẩy cái thùng các tông đó sang bên cạnh nhưng con người để rũ bỏ thứ gì trước tiên phải đối mặt với nó lần cuối. Cây bút máy Đức mấy chục năm tuổi cẩn thận nằm trên lớp vải nhung mềm mịn đóng chặt bên trong vỏ hộp chắc chắn, Joong vì công việc của cậu liên quan đến viết lách mà đã tìm kiếm khắp nơi, thông qua vài người bạn mua về làm quà tốt nghiệp cho người yêu. Ai biết được đây là món quà cuối cùng giữa họ.

Vài tháng cuối trước khi mọi thứ kết thúc, cả hai chẳng còn thật sự quan tâm tới mối quan hệ này vì người trưởng thành có nhiều mối lo hơn là chỉ mình chuyện tình cảm. Trách làm sao được khi những dấu hiện rạn nứt bị ngó lơ và xem nhẹ chỉ bởi cái mang tên niềm tin. Đúng là có niềm tin với đối phương là yếu tố sống còn nhưng khoảng cách giữa giá trị của sự tin tưởng với hi vọng mù quáng rất mỏng manh.

Cẩn thận ôm cái áo khoác của anh mà mình theo thói quen cầm đi rồi mặc kệ đống đồ bừa bộn ngổn ngang trèo lên giường cuộn mình trong chăn y hệt cái kén nhỏ, vẫn như cũ Dunk giữ riêng cho mình mọi giây phút yếu đuối và tệ hại nhất, không một ai cần được biết là cậu đang vật lộn thế nào. Chăn gối và áo đã bắt đầu ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi, dù đang ở một mình thì tiếng nấc khe khẽ mãi bị nén nhịn chập chờn như âm thanh giọt mưa bên ngoài cửa sổ, mặc cho xác định ngay từ đầu rằng mình đang đặt cược rất nhiều thứ vào mớ cảm xúc vô hình vô dạng nhưng không ngờ cái cậu mất không chỉ là thời gian hay tình yêu.

Hôm nay Natachai khóc cho một người khác chứ chẳng phải Archen nữa, đau khổ nhất là nhận ra cậu trước khi người ta đến và sau khi anh rời đi cũng chẳng khá khẩm hơn nhau mấy, điều duy nhất khác biệt nằm ở chỗ: Bản thân của ngày cũ ít nhất từng sống vì chính mình.

Joong Archen làm ơn trả cho cậu một Dunk Natachai vẹn nguyên được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro