sáu; maybe this is all my fault instead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng cố bám víu vào phần trách nhiệm mà em phải nhận khi mọi thứ tan vỡ, chỉ để bản thân anh cảm thấy vơi đi tội lỗi của mình.

Người ta bảo những gì anh làm sẽ quay trở lại ám ảnh anh.

















"Joong? Thằng Joong!"

Perth lay thật mạnh người ngồi bên cạnh, Joong vắt chéo chân nghiêng đầu lơ đãng, anh ta đã im bặt từ đầu buổi đến giờ, héo úa y hệt mấy chậu cây thiếu sáng. Pond bĩu môi nâng tay vỗ bốp vào đầu bạn khiến anh la lên một tiếng cảm thán.

"Tự dưng đánh tao vậy? Xấu nết lắm nữa." Joong nhăn nhó mặt mày xoa đầu, em người yêu của thằng này chỉ doạ chứ hắn thì làm thật.

"Bọn tao gọi mày nãy giờ mày không trả lời, tưởng đâu mày bị vong nhập nên tao thuận tay bả phát chơi chơi xem có bả bay vong khỏi người mày không." Ly rượu đưa đến miệng phải dừng lại, Pond nở nụ cười trêu ngươi rồi lườm bạn hắn như thể lườm mấy đứa nhãi ranh không đàng hoàng sẽ đến tán con mình trong tương lai. (Anh nghe Naravit lảm nhảm về dự tính của hắn và Phuwin nhiều tới mức thuộc lòng như bài phát biểu đắc cử tổng thống.)

Joong vốn dĩ quen với thái độ chế giễu của hắn rồi chỉ thở dài không chấp. "Làm sao? Giải tán à? Bill có chia không hay thế nào?" Anh rút điện thoại sẵn sàng chuyển tiền để đi về.

"Thằng dở ngồi chưa ấm mông. Mày tàn quá bạn nên bọn tao mới lo. Làm sao, cãi nhau với bạn gái à?"

Joong nhíu mày với câu hỏi anh nhận được. "Bạn gái đâu ra để cãi? Cãi với con golden retriever nhà đối diện thì có, nhỏ đấy nhìn cái mặt cọc chết mẹ."

Anh cúi đầu săm soi bàn tay của mình vì tạm thời không tìm được bất cứ điều gì khác để giết thời gian. Mà nhắc đến con thú cưng xấu tính, nó không ưa anh một chút nào cả. Nghe nói giống chó này ngoan, ừ thì nó ngoan thật, ngoan với tất cả mọi người trừ Joong Archen. Ai cho ăn cũng vẫy đuôi ngồi im được vuốt ve, anh thì nó gặm cái xúc xích to đùng chạy biến vào nhà, nhỏ này mỗi khi được dắt đi dạo sẽ chủ động chơi với mọi người ở công viên trong khi chủ tán gẫu với bạn bè nhưng tuyệt đối không chịu chơi với anh, nếu anh nhặt quả bóng đồ chơi lên nó coi như bỏ luôn không thèm lấy lại, kì thị ra mặt. Dunk bảo tương tác giữa cả hai có thể viết thành tuyển tập truyện, thậm chí cậu còn cho rằng Joong và nhỏ bốn chân to xác rất giống nhau.

Em cứ trêu hoài.

"Ngồi cười một mình chắc là đang nhớ em nào rồi." Thằng Perth hùa lên khi thấy anh tủm tỉm cười.

Joong dứt khoát đứng dậy cầm áo khoác đi về, lúc này đây mấy thằng mới tin là anh đang nghiêm túc, vội vàng ngăn cản ấn vai anh ngồi xuống.

"'Mày có vấn đề gì vậy, chứ mày ngồi ủ rủ cỡ cái vại tương bà tao ủ là tao ngán lắm rồi."

Joong thở dài, Pond húng hắng ho cầm điện thoại lên.

"Thì... thằng nào biết rồi thì thôi nhé, đại khái là tụi mày chia tay thường có đổ lỗi cho nhau không hay...?"

Cả lũ im bặt. Anh không nói nhưng từ hai tháng nay không còn có ai đến lôi xác về cũng hiểu là chia tay với người yêu. Pond và Perth lẳng lặng nhìn nhau, Archen Aydin dở chứng rồi.

"Chuyện gì cũng có hai mặt, mọi thứ tồn tại đều là tương đối. Đương nhiên tuỳ vào lí do cũng như trong quá trình bên nhau hai bên đối xử thế nào. Ví dụ..." - Pond ý tứ nhướn mày - "...tao cho là mày mở lời đề nghị dừng lại đi. Không ai trong cả hai chịu tác động từ bên ngoài và đơn giản vì hết yêu ấy thì mày chả có gì phải suy nghĩ đến chuyện đấy. Trừ khi là mày hối hận."

Dù Joong muốn cằn nhằn thằng này vì làm như thể hắn không phải một trong ba người ngồi ở đây biết rõ vậy, nhưng hiếm hoi trong đời Pond thở ra được câu gì đấy có giá trị.

"Ờ, cứ coi như vậy đi. Lúc đầu tao không thấy bọn tao có vấn đề gì cả, tại người đó cũng đồng ý chia tay, quay về làm bạn nhưng khi tao bước tiếp thì mọi người xung quanh dường như xoay mũi dao về phía tao, thậm chí đến tao cũng phát cáu với bản thân chỉ vì mọi điều tao làm đều khiến tao nhớ tới cậu ấy. Xong kiểu đến người tao đang tìm hiểu cũng từ chối vì nhìn thấy rõ tao chưa có quên người yêu cũ. Tao nằm gác tay lên trán, dần dần mỗi ngày trôi qua tao bới móc đâu đấy được càng nhiều thêm một lí do để củng cố cho ý nghĩ nếu mình là người ta, mình đá thằng này sớm. Giờ kêu tao nhìn mặt tao cũng không dám, tại tao biết rõ trong một tích tắc nào đấy tao từng vô thức trách cứ vì sao cậu ấy lại đồng ý chia tay, vì sao không níu kéo tao lại, vì sao chọn tin tưởng mù quáng vào tao như thế. Mẹ, đúng khốn nạn."

Joong không phải kiểu người dễ đặt cái tôi xuống để phán xét bản thân và thừa nhận rằng mình đã phạm (nhiều) sai lầm, đặc biệt là khi Dunk luôn dung túng cho anh bất kể điều gì. Vậy mà trước tới nay hình như anh chỉ nhận lại những điều to lớn trong khi anh cho đi toàn thứ nhỏ nhoi, anh ngày trước không để tâm tới chuyện đó nhưng anh của hiện tại thì có. Giống đứa trẻ hư hỏng, Joong mất ít và được nhiều đến mức độ nó trở thành điều hiển nhiên. Có một số người, một số vật khi nắm trong tay con người ta quên mất giá trị, bỗng dưng không thể tìm được nữa mới thấy nhớ thương.

"Ê con golden kia nó ghét mày là đúng đấy, nó biết điều còn mày thì không." Thằng Pond bắt đầu cạnh khoé, hắn không khều anh một hôm thì ăn cơm không ngon.

Bất lực là thế, Joong mò mẫm trong túi quần nhưng cái zippo Dunk tặng không thấy đâu, anh nhíu mày bắt đầu hoảng loạn lật tung áo khoác và kiểm tra xung quanh. Mất gì thì mất nhưng đồ Natachai cho thì không được, người tặng giận rồi chẳng lẽ đến vật cũng bỏ anh ta.

"Bật lửa hả? Lấy của tao này."

Anh lắc đầu gạt đi, tay xua đuổi Pond ngồi bên cạnh nép vào trong để xem thằng này có đè lên không. Đối với Joong giây phút này điều duy nhất anh cần là tìm thấy zippo. Nó là một trong số những sợi dây liên kết thân mật cuối cùng giữa cả hai, vỏ cũng là custom riêng cho anh, bên sườn còn khắc Chen bằng mã morse, càng quan trọng hơn khi anh nhận được món quà sau thời gian cai thuốc lá thành công. Dunk dặn rất kĩ, nếu anh dám dùng nó châm thêm điếu thuốc nào nữa thì tự động hiểu là hai đứa chia tay.

Anh nghe lời em mà nhưng chuyện đấy vẫn xảy ra.

Do anh.

Sau khi bắt đám bạn đứng hết dậy đi tìm hộ nhưng chẳng thấy đâu Joong chỉ có thể ỉu xìu ngồi xuống, hai tay ôm mặt mệt mỏi, dường như có chút thất vọng, cũng không biết là thất vọng vì để lạc mất đồ vật quan trọng hay thất vọng về bản thân nữa.

Bạn bè không làm phiền đến Archen nữa, con người khi đạt đến một mức độ cạn kiệt thì chỉ cần cái chạm khẽ là đủ để vỡ toang như ly thuỷ tinh rơi từ trên cao, đương nhiên vẫn mong anh sớm tìm cách giải quyết vấn đề của mình nhưng tạm thời anh ta còn chưa biết nó nằm ở đâu.

Hệ quả từ định lý muôn thuở, Joong tiếp tục ép buộc dạ dày rỗng của mình bằng rượu, rất nhiều rượu.



















Anh mờ mịt bị bạn thân thanh toán xong xốc cả người dậy kéo lê lết ra khỏi bar, Pond cắn răng thầm chửi thằng này to xác quá. Nhận ra một người xấp xỉ mình còn khó khăn mới dìu mình ngồi được lên xe, anh bần thần. "Ê, tao chưa say mà mày còn chật vật thế thì lúc sao xỉn hẳn thì sao hả mày?"

"Thì có vong rảnh mà lôi mày đấy Joong."

"Mày"

"Gì nữa, nói gì nói gọn vào một câu thôi."

"Vậy mà Dunk phải đến tận nơi đem tao về suốt."

Pond khựng lại vài giây rồi tiếp tục đánh xe ra khỏi bãi. "Và mày chẳng bao giờ tự nhận thức lấy một lần, giờ thấy sao? Thỉnh thoảng mày khốn nạn lắm Joong, lí do Phuwin định đấm mày dài như một bài tiểu luận ấy."

Đôi lúc Pond dường như chẳng còn nhớ tới bạn mình vẫn đang chống chọi với những liều risperidone hàng ngày, đã khá lâu rồi kể từ lần cuối nó thật sự là một vấn đề cần được nhắc tới. Joong không trách mọi người xung quanh, thường thì đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp chỉ có bản thân và Dunk.

"Bạn, nói vậy tao buồn đấy."

"Rồi, cả nhân loại mình mày biết buồn, biết tủi thân được chưa."

"Ừ được vậy lại tốt, ít nhất tao có thể khóc thay phần gia đình và người tao yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro