bảy; i'm happy for them but then again i'm not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn đứng dậy và bỏ về, thậm chí em định sẽ xoá sạch danh bạ liên lạc đơn giản vì lòng đố kị. Em mừng vì dường như tất cả mọi người đều nhận được những điều tốt đẹp nhất nhưng đồng thời em cũng trách móc vì sao chỉ mỗi em là không.




















Joong ngồi ở gần cuối bàn ăn, anh có hốc hác đi đôi chút chẳng biết là vì cãi nhau với bạn gái hay là ốm nữa, Dunk hơi thất vọng khi không thấy anh ta dẫn theo ai cả, nhanh như thế đã xích mích. Bàn dài đông đúc tụ tập ở góc trong cùng của quán bia, hầu hết là bạn bè thân thiết và một số người đi cùng người yêu. Cậu bối rối chẳng biết nên ngồi ở đâu, như một điều dĩ nhiên mọi người chừa lại chỗ bên cạnh anh giống như cũ, phải đợi Pond đứng lên giải vây vòng sang ngồi vào đó giữa Joong và Phuwin cậu mới lén lút thở phào.

"Anh ổn chứ?" Phuwin nghiêng đầu thì thầm với cậu, em có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên hai người anh gặp mặt đàng hoàng sau gần hai tháng tránh né nhau. Đừng hiểu lầm, em không quan tâm ông anh nào đấy đang tán gẫu với bạn trai em cảm thấy ra sao, anh ta làm được anh ta chịu được.

"Ok mày ơi, mày cứ làm như anh là trẻ lên ba ấy."

Cậu mỉm cười nháy mắt trêu chọc, khi ngẩng đầu lên thấy mấy người bạn thân thiết đều đang nhìn mình như để xác nhận rằng cậu không có vấn đề gì. Giá mà đây là một cuộc chiến thì những khuyết thiếu trong nội tâm Dunk hẳn đã vơi đi phần nào, nhưng thực tế luôn khác xa. Bạn bè sẵn sàng đứng về phía cậu - sự thật hiển nhiên mà cậu biết ơn họ, tuy vậy sau tất cả Joong cũng cần lắm những quan tâm đơn thuần đó.

Không khí trầm ổn dần khi mấy nồi lẩu bắt đầu sôi, đám thanh niên dồi dào sinh lực chỉ cần thấy đồ ăn là trở lại làm trẻ mầm non trong phút chốc. Chúng nó bắt đầu hoạnh hoẹ nhau từng tí, thằng Gemini và em Fourth của nó đẩy ngang đẩy dọc mấy cọng rau xanh không đứa nào chịu ăn dẫn đến hướng đũa vào mặt đối phương gông họng cãi, trên đầu là hai chùm tóc mái cột dựng đứng như mầm cây đung đưa qua lại. Phuwin bên cạnh thậm chí không phải nhấc đầu ngón tay, từ việc gỡ xương cá, gắp đồ ăn đến rót thêm bia vào cốc đều được Naravit chăm lo, em có nhiệm vụ duy nhất là ngồi lí la lí lắc nói không ngừng. Chả bù cho hai đứa nào đấy đang chiến tranh lạnh nhưng vẫn hậm hực tranh cái gì ngon bỏ vào bát đối phương, đối diện là thằng Perth đang xoa xoa tay người yêu vừa bị nước lẩu nóng vô tình bắn phải, giống như dỗ một đứa trẻ con.

Dunk hé môi muốn chọc ghẹo rồi lại thở dài. Từ trước tới nay không nhận ra một mét vuông đất có đến mấy cặp yêu đương. Ngậm miếng đậu phụ từ nồi lẩu, cái nóng chết tiệt va vào bề mặt lưỡi nhạy cảm khiến cậu khổ sở, đã kén ăn thì chớ còn quen thói gắp đồ bỏ vào miệng không suy nghĩ. Trước đây sẽ luôn có người hiểu rõ sở thích của cậu ở bên, những thứ nằm trong bát đều do ai đó lấp đầy. Lượng thức ăn cậu tiếp nạp được là bao nhiêu, thích ăn khô hay chan nước dùng, dị ứng với những gì đều được ghi nhớ. Có lần anh chỉ ngồi nhặt hết giá ra khỏi phần ăn của cậu mặc kệ của mình nguội dần theo từng giây. Anh ta có thể vô tâm nhưng đôi khi anh cũng khiến người khác muốn dựa dẫm.

"Tao đi rửa tay." Dunk vội vã đứng dậy đi vào phòng vệ sinh và hắt nước lên mặt. Cậu chống tay lên bệ đá đối diện với bản thân trong gương, nước chậm rãi trượt trên đường nét gương mặt rồi dừng lại bám viu nơi xương hàm tí tách nhỏ giọt, đôi mắt đã đỏ như thể đe doạ chính mình. Không được Natachai, mày có nhiệm vụ duy nhất là bước ra khỏi cánh cửa kia, cư xử bình thường, tận hưởng bữa tối và quên đi Archen. Mày không được phép để những ghen tị hơn thua chiếm lấy, đặc biệt là với chính bạn bè.

Phải, cậu tủi thân khi thấy thế giới xung quanh đều đang làm tốt hơn mình trên phương diện tình cảm, trước mắt là tất cả những gì Dunk từng sở hữu. Tương tự như thể lần đầu bước ra khỏi bong bóng, nỗi cô đơn chiếm đóng tâm hồn đã thấm mệt dày vò con người ta bằng kí ức và sự lạ lẫm. Cả hai hoàn toàn có khả năng làm tốt hơn những gì xảy ra, nhìn cách bao cặp đôi ngoài kia ngọt ngào đến đâu đi, đó từng có thể là Dunk và Joong nhưng cái cậu nhận được chỉ là nỗi thất vọng to lớn ngày ngày như con quái vật cắn xé tinh thần.

Đừng đối xử với bản thân và mọi người như cách anh ta đối xử với mối quan hệ này.

Khi trở lại bát của cậu xuất hiện thêm vài con tôm đã bóc vỏ và tất cả những gì hợp khẩu vị, cậu ngồi xuống chần chừ không biết phải xử lí chúng thế nào, chẳng phải không ngon mà vấn đề là người gắp. Nhìn cách vỏ tôm được bóc cẩn thận đến tận nơi người ta thường bỏ qua như đuôi tôm bé tí và ruột tôm bị xử lí sạch đủ biết chúng là tác phẩm của ai, không một người nào hiểu rõ cậu hơn anh ta.

"Dunk không ăn hả." Pond nhìn sang và cẩn trọng hỏi người bạn đã nhìn chằm chằm đống đồ ăn được một lúc, từ đầu buổi đến hiện tại Dunk chẳng ăn được mấy cả.

"Đâu giờ ăn đây."

Tự nhủ người ta có lòng thì mình có dạ, Dunk không thể chết chỉ vì ăn đồ do Joong đưa cho nhưng lại chết đói được. Thế đấy, chẳng hiểu mục đích của anh là gì nhưng cậu không muốn nghĩ quá nhiều bởi cuộc sống đủ vấn đề để lo toan rồi. Tâm trạng của cậu lên xuống thất thường như thể biểu đồ nhiệt trong thời điểm giao mùa, một giây trước tuyên bố sẽ xem người ta không khác gì không khí, giây sau len lén nhìn sang. Anh mở nắp lon bia mới toanh đổ vào cốc rỗng chưa hề được đụng đến của mình, cậu theo bản năng đẩy lon của mình sang cho Phuwin sau đấy khựng lại.

Cậu đâu còn phải đưa ai về nữa?

Natachai chưa từng biết say là thế nào chứ đừng nói là uống đến mức không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Bản chất là do chưa từng nghĩ nốc một đống cồn đến mơ màng thì thú vị chỗ nào, vậy nên lí do trốn tiếp rượu từ "không biết uống" dần dần đổi thành "lái xe phải tỉnh táo."

Hôm nay Archen có gục trên bàn rượu chăng nữa đấy không phải vấn đề của Dunk, qua rồi những đêm dài mệt mỏi lo lắng cho một người. Anh ta uống được thì mình uống được. Nghĩ là làm, dưới sự ngăn cản của đám bạn, cậu mở chai bia bắt đầu tu ừng ực như nước lã, vị đắng nhè nhẹ của hoa bia xen lẫn cay nồng từ lúa mạch lên men tràn qua cổ họng, lạnh ngắt đánh thức những giác quan đang bình ổn. Bạn bè cũng không để Dunk uống một mình, chúng nó ồ ạt cụng ly, phấn khích la hét nhìn cậu ngửa cổ dốc thẳng cả chai, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục đến khi chẳng còn một giọt bia nào. Pond và Phuwin ra sức kéo bạn mình ngồi xuống nhưng một người thậm chí cao hơn cả hai như Dunk vẫn vùng vằng thoát được, một phần vì cặp đôi nọ có hơi men trong cơ thể, loạng choạng hơn bình thường rất nhiều. Cậu mặc kệ hào hứng tham gia vào cuộc trò chuyện ngang cua đang diễn ra trên bàn ăn, hai má dần nóng lên, âm thanh ồn ào bên tai chậm rãi trở nên rè rè như cái radio cũ theo từng lần chạm ly.

"Em Fourth thằng Gem, thấy bàn gần cửa ra vào không?" Dunk đi tới phía sau hai người, quàng tay chụm đầu vào thì thầm. Gemini hoang mang liếc về phía các anh tìm trợ giúp nhưng nhận lại là mấy cái lắc đầu và câu trả lời "kệ đi."

"V-Vâng?"

"Bạn nữ áo đen bàn đấy nhìn anh tụi mày từ đầu buổi tới giờ." Cậu mỉm cười hơi nhếch mày nhưng chắc chắn không phải với Gemini hay Fourth mà là với cô bạn được đề cập.

Gem vốn định nói với người yêu là anh Dunk xem phim truyền hình dài tập nhiều quá hay sao vậy nhưng lời ra đến miệng ngậm ngùi nuốt ngược vào trong, tại người ta thấy anh nó nhìn một cái thôi đã tít mắt. Fourth thì không có lo gần như thế mà thằng nhỏ này lo xa cơ, cậu anh lớn đang tìm kiếm một cơ chế đối phó (*) mới à? Hay tệ hơn, một mối quan hệ rebound (**) chóng vánh.

"Lệch sang góc trái tầm hai bàn nữa sau lưng... thằng ngồi cạnh Pond." Dunk dừng lại trong giây lát vẫn quyết định xem Joong như không khí. "Cái anh đẹp trai tóc nhuộm vàng ấy, nãy anh ta lại xin số tao mà Phuwin kéo tao đi mất hay giờ sang cho người ta số nhỉ."

Natachai dưới tác động của men say chỉ đang chọc ghẹo hai đứa trẻ con duy nhất ở đây, cậu chưa nghĩ mình sẵn sàng và thời gian cũng không phù hợp để tính tới chuyện tìm hiểu một người mới. Nhưng kiểu số phận không cho phép cậu dừng ở đây, cô gái nhỏ ngại ngùng đi về phía này trong sự tiếng ồ lên của mọi người.

Cậu không có nhớ là mấy cuộc tụ tập vui đến mức này.



















(*) cơ chế đối phó/cơ chế ứng phó (coping mechanism): cách thức giúp chúng ta đối mặt với căng thẳng và những tổn thương tâm lý, giúp bản thân kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực tốt hơn và giữ được sự ổn định về mặt tâm lý.

(**) rebound relationship: khi ai đó bắt đầu một mối quan hệ mới trước khi họ vượt qua được mối tình cũ.
- Dễ hiểu là dùng người mới để quên người cũ, trong một số trường hợp có thể xem như thay thế. Thường rebounds có hai kết quả tiêu biểu: một là chia tay sau thời gian ngắn do cả hai không có bất kì hiểu biết nào về đối phương và họ chỉ đơn giản cần lấp đi chỗ trống, hai là sẽ phát triển thành mối quan hệ nghiêm túc lâu dài nếu họ nảy sinh tình cảm trong quá trình hẹn hò.

Rebound đôi khi tốt, đôi khi xấu tuỳ vào hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro