tám; i'm selfish i know, i can't let you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vô tình trở thành kẻ ích kỉ rồi, anh sẽ ích kỉ đến cuối.
Xin lỗi em nhé, anh không để em đi được.






























Joong cúi đầu bấm điện thoại, thực ra anh không biết mình đang làm gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình chính như một thằng đần. Anh biết nếu mình ngước mặt lên sẽ phải chấp nhận một thực tế rất rõ ràng: Natachai không còn là gì của anh nữa.

Cậu ấy muốn cho số ai, hẹn hò ai là quyền của cậu ấy, anh ta đâu thể ích kỉ đến mức độ bản thân được phép nhưng lại dãy nãy lên không chịu khi đối phương làm điều tương tự? Đối với những gì diễn ra anh không có bất kì quyền hạn nào để can thiệp. Dunk vẫn là Dunk, là ánh mặt trời thu hút mọi sự chú ý, cậu ấy đi đến đâu cũng khiến người ta si mê, sau cùng Joong nhận thức được lúc bắt đầu cả hai đã chọn nhau chứ không phải ai yêu trước, ai yêu sau, ai yêu nhiều hơn, ai ít hơn.

Thoáng thấy cậu loạng choạng đi về hướng phòng vệ sinh, anh có hơi lo, cậu ấy đã không còn tỉnh táo hoàn toàn nữa. Không nhịn được nghiêng đầu nhìn theo Dunk, linh cảm thúc dục Joong mau đứng dậy và chạy tới đỡ lấy dáng hình đơn độc kia.

Và rồi một người khác đã làm điều đó thay anh, nhưng không phải là người Joong sẽ tin tưởng. Chàng trai xin Line của Dunk lúc đầu lẽo đẽo theo sau cậu, cũng có thể là trùng hợp cũng có thể là không, anh đành tự nhủ ít nhất người yêu cũ của mình chẳng phải kiểu dễ bắt nạt gì.

Nhỉ?

"Mày không ăn không uống thì cậu ấy cũng không quay lại với mày đâu."

Perth hất cằm về phía bát ăn trống rỗng và chai bia đã hết lạnh vẫn chưa được mở của Joong, nhìn bạn mình suy thì cũng tính là thú vui đấy nhưng dù gì thằng này vẫn là anh em.

Thực ra khi bóc vỏ tôm cho Dunk anh đã tranh thủ ăn rồi, còn hôm nay không uống đâu, muốn làm người tỉnh táo giữa một đám say xỉn xem thế nào. "Mày lo việc mày đi, tao đi rửa tay."

Trong lòng tự nhủ sẽ không bận tâm nhưng chỉ chưa đến phút rưỡi sau đã cuống cuồng đứng dậy. Cái đám đang bận nhậu nhẹt không hơi đâu chú ý nếu thiếu mất một người, cũng chẳng trông chờ gì vào bọn này được.

Cánh cửa bị đẩy mở thu hút sự chú ý, hai người đang giằng co bên trong vẫn không dừng lại, Dunk
bị đẩy dán chặt vào tường, hai mắt hằn học muốn lên gối đạp đối phương. Trước khi não bộ có thể hoạt động và đưa ra phương thức xử lý tình huống phù hợp, Joong đã lao tới tách cả hai ra, anh đứng chắn trước mặt không muốn để người nọ lại gần cậu nhưng hình như anh lo hơi xa rồi. Từ phía sau Dunk xông tới và đạp ngã gã nọ, cậu ngồi lên người gã và đấm vài cú vào mặt trước khi bị anh khoá chặt bắt đứng dậy, dù thế vẫn cố lấy chân giẫm thêm đôi lần. Mặc cho người trong lòng vùng vằng tìm mọi cách muốn thoát ra Joong vẫn im lặng ôm cứng cậu, anh biết cậu đang hành xử nóng nảy như vậy vì chịu sự chi phối của chất cồn, một khi tỉnh táo Dunk sẽ hối hận nếu chuyện lỡ đi quá xa, anh không muốn cậu phải trải qua điều đó càng không mong tình huống tệ đi.

"Nhìn cái gì? Mày cút con mẹ mày đi." Anh trừng mắt nhìn gã đàn ông vẫn còn ngồi dưới sàn, vừa bị quát lập tức chếnh choáng bật dậy vọt ra ngoài. Hẳn thằng khốn đấy không ngu dốt tới mức đến đồn cảnh sát, mà có đến thì khả năng cao cũng bị đuổi về, thường họ sẽ không xử lí mấy vụ việc nhan nhản kiểu này.

Bất chợt vai Dunk run lẩy bẩy, Joong xoay người cậu lại thì thấy hốc mắt đã đỏ hoe muốn khóc, anh lúng túng ôm lấy đối phương không phải biết phải làm thế nào, cảm xúc chưa bao giờ là thứ anh có thể hoàn toàn quen thuộc, đó giờ bản thân toàn là người nổi điên lao vào những cuộc ẩu đả, anh đành học theo cậu mà vỗ lưng rồi vuốt ve an ủi.

"Không sao, không sao rồi."

Trong vài phút vai áo khoác của anh ướt đẫm tưởng chừng thấm vào hẳn lớp áo thun bên trong.

"Em- Em có làm gì sai với anh không vậy? Hưm..."

Dunk nghiêng đầu nhìn anh, nước mắt vẫn chưa chịu ngừng rơi, li ti từng hạt trải đều dọc gò má, cả khuôn mặt đỏ hồng vì say trông yếu ớt đến lạ. Joong nhẹ nhàng dùng ngón tay lau qua khoé mắt cậu. "Không, không, sao lại thế được, anh sai, tại anh."

Cùng nhau vượt qua nhiều thứ anh chẳng mấy khi thấy cậu dễ tổn thương tới vậy, dường như dù chuyện gì xảy ra người này vẫn bình tĩnh suy xét, vẫn bao dung và im lặng.

Còn anh lại khiến Natachai có rất nhiều câu hỏi nghi ngờ bản thân và cậu ghét sự thật rằng mình để một người như vậy chi phối những giá trị cá nhân mà cậu có, anh có đáng không? Không. Nhưng nếu lí trí được thì cậu đâu yêu anh ta?

"Thả... thả em ra, em đi về." Dunk khẽ đẩy Joong - người dường như không muốn và không định làm theo.

"Mình nói chuyện một chút được không?"

"Mình không còn gì để nói nữa cả, trừ khi là việc giữa bạn bè với nhau còn không thì thôi. Em mệt lắm."

Cậu lùi bước trốn tránh khỏi vòng tay Joong làm anh hụt hẫng, có thể nói đây là lần đầu tiên Dunk từ chối anh ta điều gì đó. Y hệt một con thú bị tấn công, ẩn mình trong hang tự liếm láp vết thương, tự xoa dịu bản thân không để bất cứ ai thấy được dáng vẻ lay lắt khổ sở. Đặc biệt khi đứng trước đối tượng gây ra toàn bộ sự việc càng phải gồng mình cho người ta nghĩ rằng cậu hoàn toàn vượt qua được anh. Sống vậy thực ra mệt mỏi lắm.

"Đi, anh đưa em về."

"Không cần."

Dunk giằng khỏi cái nắm tay, vừa dứt lời lập tức lách người đi về phía cửa, chưa được mấy bước đã chân đăm đá chân chiêu trông đến tội. Vẫn là cánh tay đó vòng quanh đỡ lấy eo cậu từ phía sau, cậu đành mặc kệ anh ta làm gì thì làm cả người không nói không rằng đổ ập về trước làm cánh tay từ eo nhanh chóng chuyển sang ôm ngang ngực. Joong hoang mang kéo Dunk dựa vào vai mình, anh còn nghĩ cậu chưa say lắm đâu, ăn nói rõ ràng mấy giây trước cơ mà. Đối với anh cậu không phải là to lớn nặng nề gì, vừa dìu nhau đi ra ngoài đến trước bàn lấy đồ đi về. Gemini là người tỉnh táo nhất trong đám nhậu nhẹt này, nó nhìn anh đầy thắc mắc.

"Say, mà mày coi sao chứ Fourth xỉn nó lột vỏ tôm thấy hơi oải ấy." Gemini giật mình quay sang nhìn người yêu nó đang muốn dằm nát tôm, thấy bạn chú ý thì nhe răng cười hì hì.

Anh đặt cậu ngồi ngay ngắn rồi thắt dây an toàn, trước khi rời đi còn kịp bóp nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn phơn phớt hồng. Lúc ngủ cùng bạn bè hay người thân Dunk ngủ ngoan lắm nhưng với Joong thì khác, đạp chăn chán chuyển sang đạp người nên anh cũng không dám để người này nằm ở ghế sau, sợ cậu khuya tay múa chân.

Màn đêm bao trùm lấy cả hai, âm thanh nhộn nhịp của đường phố về đêm dường như trôi vào một nơi sâu hút tầm nhìn, chỉ rì rầm như thể âm thanh chỉnh về mức nhỏ nhất bên tai. Lúc này Joong mới thấy hoảng sợ, viễn cảnh xảy ra nếu không có ai can thiệp vào cuộc giằng co nọ, anh biết Dunk sẽ ổn thôi nhưng chỉ riêng trải nghiệm đó có thể để lại những kí ức không vui, anh không mong bất kì ai phải mang theo sự ám ảnh chứ đừng nói là Natachai.

Giữa lúc chờ đèn đỏ anh cẩn thận chỉnh lại tư thế của cậu, lau đi tầng mồ hôi trên trán, lông mày nhíu chặt từ đầu buổi cũng từ từ giãn ra. Anh vẫn không dám động đậy mạnh, nước mắt đã khô trên khuôn mặt nhợt nhạt cảnh cáo anh nên xem lại chính mình, đã bảo là mắt này chỉ được cong lên như trăng non theo nụ cười nơi khoé môi nhưng đoán xem ai lại làm chúng phải ngập ngụa bởi lóp màng trong suốt tràn khỏi mi mắt nào.

Có một vài điều con người đa số không thể từ bỏ: tiền tài danh vọng, gia đình và bản thân. Với Archen, một kẻ vốn dĩ gặp khó khăn trong việc tuân theo những lẽ thường và kiểm soát cảm xúc đương nhiên càng cố chấp, anh ta không muốn ai khác ở bên Natachai, anh ý thức được mình gây nên chuyện gì và mục tiêu của anh là tìm cách cứu vãn chúng.

Làm ơn nói chuyện với anh, cho anh biết em thấy thế nào để anh sửa chữa mọi sai lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro