chín; do you love me, want me, hate me? boy i don't understand.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lấy tình cảm của em ra làm mồi nhử nữa, đừng cho em hi vọng, đừng quan tâm em.

Anh yêu em, anh muốn em ở lại hay anh chán ghét em hả anh ơi? Em không cạn kiệt rồi, em không đi tìm câu trả lời nữa đâu.


















Trong mơ hồ Dunk dường như thấy ai đó đang tắm rửa sạch sẽ cho mình, cậu không muốn đẩy người này đi bơi vì cảm giác rất thân thuộc, đến mức độ cậu yên tâm ngủ mê man mặc cho bản thân được thay quần áo ở nhà, được lau khô tóc rồi nhét vào trong chăn và vun vén cẩn thận.

Joong đứng dậy đi lòng vòng quanh nhà, đồ đạc đóng gói chưa mở ra vẫn nằm ở phòng bên cạnh, anh chỉ muốn kiểm tra liệu cuộc sống của cậu có tốt không, gật gù nhìn mọi ngóc ngách quanh nhà đều sạch sẽ, đồ đạc được để ngay ngắn trên các giá đỡ và kệ bếp, nhưng khi mở tủ lạnh có hơi chạnh lòng. Ngoài bánh ngọt và một vài thứ linh tinh thì chẳng còn gì nữa, anh tặc lưỡi trở về phòng ngủ đóng cửa sổ và xem xét tình hình của Dunk. Như dự đoán chăn bị đạp sang một bên, cơ thể ửng hồng co ro lại như con tôm bám chặt lấy gối ôm, anh nhẹ nhàng kéo chăn qua ngay ngắn như ban đầu và kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Dunk túm lấy tay anh kề má tiếp tục ngủ, Joong lúng túng ghé người ngồi lên chăn, dựa lưng vào đầu giường không dám di chuyển.

Gần sáng cậu tỉnh dậy thấy mình gối đầu lên tay anh, giữa ánh sàng mờ hắt vào qua lớp cửa sổ có thể thấy rõ đối phương. Cậu chạm khẽ vào xương gò má nhô cao của anh, đầu ngón tay di dời lên ấn đường day day khiến đôi lông màu nhíu chặt từ từ giãn ra. Có những giây phút như thế này, Dunk trở thành một kẻ lang thang giữa sa mạc đầy cát, chỉ cần được thấy chút ảo giác về một ốc đảo phía trước thì sẽ không thể nào ngừng khao khát, không thể nào ngừng tiến lên. Cậu rúc đầu vào lồng ngực anh, hít hà hương nước xả vải quen thuộc, cảm nhận nhịp thở mà chỉ nghe thôi cũng biết là ai, còn có cả cơ thể từng bảo bọc mình mỗi đêm. Có trời mới biết Natachai đã bao nhiên lần đứng trước cửa nhà anh bứt rứt tay chân rồi lại vội vàng rời đi, tự cảnh cáo bản thân không được phép liên lạc và xuống nước với anh.

Sau tất cả cậu cũng sợ hãi khi đối mặt với cuộc sống đơn độc, khoảng khắc bị người khác khống chế cậu mong ngóng biết bao liệu anh có đẩy cánh cửa đó ra và đem mình rời khỏi đây. Thực chất thời gian xoa dịu được tổn thương, khiến chúng khép miệng và đóng vảy chứ chẳng thể nào tránh khỏi vết sẹo sẽ đeo đuổi đến cuối đời.

Úp mặt lên lớp áo ngủ mỏng, tiếng nấc nghiến chặt qua từng kẽ răng lúc rõ lúc không trong căn phòng tĩnh lặng, Dunk không muốn anh biết là mình khóc nhưng đồng thời lại mong ngóng được anh dỗ dành.

"Shhh, em khó chịu chỗ nào à? Nín khóc cho anh nhé, rồi nói anh nghe."

Joong ngủ nông, dường như vì tiếng thút thít mà choàng tỉnh. Còn chưa kịp phấn khích việc Natachai chủ động sà vào lòng mình thì cảm giác áo ướt đẫm, người trong lòng thấy anh dậy càng khóc thảm thiết hơn. Nhưng sau cùng cậu né tránh cử chỉ quan tâm, quay lưng về phía anh đối diện với cửa sổ.

"Không có gì đâu, anh ngủ đi."

"Dunk, em- em đừng liên tục xoay anh như chong chóng nữa, anh biết anh sai rồi vậy nên anh mới muốn chúng ta nói chuyện đàng hoàng một lần cho xong." Anh bất lực trước tấm lưng của cậu, cũng không biết phải trách Dunk quật cường hay anh cố chấp.

"EM? XOAY ANH NHƯ CHONG CHÓNG?" Cậu cao giọng ngay khi bị chọc vào điểm tối kị. "Archen, giải thích cho em những tín hiệu, những lời hứa chẳng đâu vào đâu của anh đi. Anh mới là người liên tục cho em hi vọng, anh hiểu rõ em như lòng bàn tay và anh cứ lợi dụng điều đấy thôi."

Cậu lững thững cầm gối đứng dậy định ra phòng khách liền nắm lấy cổ tay kéo ngược trở lại ngồi vào lòng anh, Joong cụng trán tựa vào sau ót của cậu rấm rứt thanh âm nức nở. Dunk thở dài úp mặt vào hai bàn tay, nước mắt vốn dĩ vừa ngừng rơi lại ồ ạt như vỡ đập nước, cả hai đều không phải típ người dễ dàng chia sẻ cảm xúc của mình, ngoại trừ đối phương hình như chưa từng có ai thấy họ thế này cả.

"Chen... anh không thể đùa giỡn người khác và nghĩ rằng họ sẽ tha thứ cho anh được. Anh là người đề nghị chia tay, anh bước tiếp trước cả khi em kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, cũng là anh - biết thừa em sẽ thấy anh sống tốt thế nào sau khi không còn em ở bên nhưng vẫn thể hiện không chút ngần ngại. Nếu mục đích là để em tự vấn bản thân thì anh thành công rồi đấy." Cậu cấu mạnh vào cánh tay đang ôm mình, y hệt phương thức trả đũa của đứa trẻ mầm non.

"Sau đấy anh từ đâu xuất hiện trở lại, nói cười như chưa từng có gì xảy ra giữa chúng ta, em phải làm gì hả? Chẳng lẽ em cũng đặt tình cảm của mình ngang cân với cọng lông vũ và hành xử như bạn bè thân thiết với anh à? Em không làm được, em có phải anh đâu."

Anh chẳng dám nói và cũng chẳng biết mở lời thế nào.

"Giờ thì anh cần điều gì ở em nào, anh quét qua cuộc đời em như cơn bão, em không đòi hỏi anh phải trả lại những thứ anh đã mang đi. Muốn nói chuyện? Được thôi, em xin lỗi vì em và anh đã bỏ bê nhau trong những ngày tháng cuối của mối quan hệ này, em không đổ lỗi cho bất kì tác nhân nào cả, đây lỗi của em vậy nên là thành thật, rất thành thật xin lỗi anh." Cậu xoay người nâng khuôn mặt Joong lên, giọng nói run rẩy khàn đặc, khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi. "Đến lượt em hỏi anh, anh yêu em, anh muốn em ở lại hay anh chán ghét em? Ngay bây giờ em kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể chất, chúng ta không thể cứ tiếp tục cái trò chơi đuổi bắt này được Joong."

Nó không giống như đang tuyên bố, nó là cầu xin - một lời cầu xin yếu ớt và bất lực.

Joong bật đèn ngủ tìm kiếm khăn giấy nơi ngăn tủ đầu giường, vừa lau qua ngũ quan người trước mặt vừa thì thầm.

"Anh hiểu lời hối lỗi phát từ phía mình không còn giá trị gì cả, em sẽ chẳng thể tin tưởng vào chúng sau những gì xảy ra do sự ngu dốt của bản thân anh, nhưng anh vẫn phải làm rõ một số điều." Ngón tay anh lướt nhẹ qua hàng mi dài cong cong xinh đẹp.

"Thứ nhất, khách quan mà nói, phần em chỉ ba phần do anh là bảy. Em không được nói xin lỗi khi tất cả những gì em làm là đánh giá anh quá cao. Thứ hai Dunk không phải người duy nhất gặp khó khăn trong việc vượt qua chuyện này, anh cũng có vấn đề của mình. Anh nói vậy không phải hơn thua bởi anh hiểu những anh trải qua không cách nào so sánh được với nỗi đau của em. Anh chỉ nói để em biết em có ý nghĩa thế nào với anh."

Joong bóp nhẹ chóp mũi đỏ ửng của cậu khiến Dunk theo bản năng chun lại, anh thấy thế không nhịn được hơi nhếch môi. "Cuối cùng, dù ngày tháng sau này hai đứa là gì chăng nữa anh mong bọn mình có thể học cách giao tiếp với nhau, trao đổi thành thật những khúc mắc để những chuyện thế này không lặp lại."

Anh luồn tay vào tóc cậu, dịu dàng xoa đầu. Lồng ngực trái nhẹ bẫng như tảng đá đè nén vừa được đặt xuống khỏi, con người ngoài bệnh tật và tai nạn còn chết vì ăn năn. Từng ngày từng giờ trôi qua chịu sự ăn mòn như acid, chậm rãi bị nuốt chửng bởi bóng đen của quá khue do chính mình tạo nên. Một kết cục khốn khổ kéo dài, so với tác động vật lý còn đáng sợ hơn.

Cậu ngước mắt nhìn anh, xung quanh là những bức tường thành dày đặc bảo vệ bản thân. Để anh tuỳ ý ôm lấy mình, nghịch ngợm mái tóc bù xù và chọc vào cặp má mềm mại, cậu lặng lẽ cân nhắc. Còn yêu anh không? Còn. Có vui vẻ khi nghe những lời anh nói? Có chứ, cảm giác như có dòng nước ấm nóng chảy qua từng tấc da thịt. Muốn và dám quay lại chứ? Câu trả lời là có và không. Có mong muốn tiếp tục mối quan hệ nhưng không dám làm vậy. Natachai họp bàn với bản thân, hiện tại giống điểm giao nhau của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, cùng trong một cơ thể nhưng chẳng cách nào hoà hợp với nhau. Joong chưa bao giờ là kiểu ăn không nói có nhưng Dunk càng không phải người dễ thứ tha.

"Em không còn gì cả đồng nghĩa em khó mà trao đi trái tim nát vụn một lần nữa. Anh buộc phải chờ đợi em nhưng em chả đảm bảo bất kì điều gì, giống như canh bạc đỏ đen, anh all-in không đồng nghĩa anh sẽ thắng, anh có khả năng mất hết nữa. Anh thấy như thế không đáng để anh thử thì chúng ta hoàn toàn làm bạn đơn thuần thôi, không sao cả."

Nếu đây là giao dịch làm ăn thì hẳn từ mạo hiểm là không đủ để diễn tả, khó mà có ai lại đồng ý đặt mình vào điểm chết như vậy cả. Nhưng mấu chốt nằm ở "nếu", tình cảm không phải vật giá quy đổi và tiền khó có thể so sánh được. Vuột mất một người khác xa với tiêu tan một khoản tiền lớn, nửa vế sau kiếm lại được nhưng nửa vế đầu thì chưa chắc đâu.

"Tuỳ ý em."

























"Joong, ngày mười lăm anh phải nộp bài tiểu luận, anh làm chưa?"

"Hửm?"

"Em hỏi anh đã soạn xong bài luận ngày mười lăm chưa?"

"..."

"Chết tiệt, anh lớn rồi đấy, tự giác đi đừng để người khác phải ghi nhớ mọi thứ thay anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro