hai; do you get deja vu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người mới, mối quan hệ mới nhưng anh lại chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn thế, anh vẫn giữ những thói quen cũ, anh vẫn thấy em đâu đó trong từng ngóc ngách cuộc sống.

Vì em là tất cả anh từng biết đến.























Ngày thứ hai mươi ba sau khi trở lại trạng thái độc thân Joong Archen chơi bời vui vẻ tự do, anh chẳng mấy khi về nhà trừ lúc cần thiết hoặc tối muộn hay thậm chí sẽ qua đêm ở ngoài. Anh ta nhớ những ngày tháng như thế này lắm, đi đi về về chẳng cần hỏi ý người khác, con người vốn dĩ quen thuộc với mấy buổi tiệc tùng náo nhiệt được thả trở lại đúng môi trường tự nhiên.

Nhưng chơi mãi sẽ chán nên Joong quyết định chắc mình bước tiếp được rồi, hẳn là không vội đâu...

Nhỉ?

Thông qua một vài người bạn giới thiệu, anh cùng cô gái nhỏ hơn một tuổi tên Star bắt đầu tìm hiểu nhau. Anh vò đầu lăn lộn chẳng nghĩ được mình nên hẹn người ta đi đâu, thở dài rút điện thoại tìm trong danh bạ lướt lên lướt xuống cuối cùng gật gù ấn gọi.

[Mẹ mày, điên à? Mười một rưỡi tối gọi gì?]

"Pond nghe tao nói, bạn hiền đừng tắt máy." Joong vô thức túm lấy con gấu bông to lớn bên cạnh ôm vào lòng, hắn không thiện ý lắm ừ một câu. "Mày... giai đoạn tìm hiểu thì nên hẹn người khác đi đâu được? Ý là tại tao không nghĩ được gì hết."

Dù mong chờ nhưng đầu dây bên kia im ắng gần nửa phút.

[Đếch biết, bố mày tắt đây, em nhà tao gọi.]

Joong nhìn màn hình tối đen kèm theo tiếng tút tút, anh bực bội biết thế không gọi cho thằng này, tự nhiên cáu bẳn như khỉ đỏ đít. Bạn bè nhiều, số một không được gọi số hai.

[Anh Joong, em thề nếu anh định hỏi em về anh Dunk thì em không trả lời đâu, anh tắt máy đi.]

Thằng nhóc Gemini câu đầu tiên đã rào trước, nó đảo mắt bĩu môi mở loa ngoài lên cho người yêu nó cùng nghe.

"Hơi, không có. Mày thấy chỗ nào hợp cho buổi date đầu tiên không? Kiểu gây ấn tượng tốt với người ta ý."

Fourth dừng bộ phim đang chiếu ngồi phắt dậy giật lấy điện thoại từ tay Gemini.

[Ông anh sống lỗi nó một vừa hai phả- Gem bỏ tao ra]

Một buổi tối bị cắt máy hai lần khiến Joong bối rối, anh nhướn mày khó hiểu, không phải Dunk và mình đã nói rõ ràng là hai đứa vẫn là bạn bình thường, mọi người không cần kiêng nể. Chả lẽ nói thiếu chỗ nào? Cậu và anh chia tay trong hoà bình, bản thân thậm chí còn nhận được lời chúc phúc từ đối phương, bây giờ cậu chắc cũng đang sống chuỗi ngày tốt đẹp nhất của đời độc thân. Bọn này nhạy cảm nhỉ.

Trong bộ não đơn giản của một kẻ vô tâm thì anh ta chẳng hiểu nổi tại sao, hai tay ôm con gấu bông tắt đèn đi ngủ. Joong Archen thiếu nhận thức tới cỡ quên mất việc con thú nhồi bông trong tay là của Dunk Natachai. Cậu chán ghét không có ý định sẽ đòi lại, giống như việc tên anh trở thành từ khoá cấm khỏi cuộc sống của cậu suốt những ngày qua.

Sau cùng Joong hẹn Star ở một tiệm cà phê sách, cô bé mặc váy hoa xinh xắn đứng đợi sẵn tại nơi đã hẹn, mười lăm phút trôi đi cô có chút không vui nhưng lại nghĩ có thể là kẹt xe hoặc gặp vấn đề gì đó. Ngay khi muốn gọi điện thì anh mới thấp thoáng xuất hiện đến trước mặt cười cười.

"Anh Joong bận việc gì hả?"

"Hử? Không có." Chớp chớp mắt vì câu hỏi của cô gái nhỏ.

"Tại mình thống nhất gặp nhau hai mươi phút trước nhưng giờ anh mới đến nên Star tưởng..." Cô ái ngại nhìn anh, không bận nhưng ngay buổi hẹn đầu tiên đã không đúng giờ.

"A... À vừa nãy tắc xe ý, vì anh có ghé qua cửa hàng hoa muốn mua một bó tử đinh hương cho em nhưng họ không còn, tiếc thật."

Star hơi bất ngờ với bộ dáng gãi đầu gãi tai ngờ nghệch của anh chỉ đành mỉm cười bảo không sao, bất chợt cô bé đứng lại quay đầu nghiêm túc hỏi.

"Anh có biết ý nghĩa của Lilac không vậy? Nếu không thì đừng tặng nó lung tung nhé."

"Biết. Anh biết nên anh mới mua cho em."

Điều đáng ghét nhất ở Archen Aydin là anh ta hiểu rõ mình có lợi thế ngoại hình, phải bày ra cử chỉ thế nào, nên vuốt tóc giả vờ lơ đễnh hay nhìn thẳng vào mắt đối phương khiến người ta đỏ mặt ra sao. Con gái yêu bằng tai, đối mặt với một người khéo tán tỉnh lại còn sáng sủa thì chẳng mấy người chịu được sự theo đuổi quá lâu trước khi gật đầu đồng ý. Star cũng không ngoại lệ.

À, còn sự thật ấy hả, Joong đơn giản là đến muộn thong thả thảnh thơi, bởi vì trước đây sẽ luôn có người sẵn sàng đợi chờ, không một câu trách móc.

Hoa đương nhiên là trót lưỡi đầu môi thôi, anh ta còn chẳng rõ tử đinh hương trông ra sao, màu gì chứ đừng nói là tự tay mua. Ý nghĩa của nó là rung động, cái này thì biết nhé vì ai đó từng giải thích cho nghe.

Phải bẵng đi một vài hôm trước khi Joong thôi cắm cọc ở những bữa tiệc mà về nhà, sau đấy mới nhớ đến nên có buổi hẹn thứ hai rồi.

Lần này địa điểm là quán kem, nó không đặc biệt vì sản phẩm ngon miệng mà phần lớn bởi set up khiến người ta nghĩ tới những quán ăn kiểu Mỹ nằm giữa vùng phía tây nóng bức vẫn thường thấy trên phim. Nhìn cách Star hào hứng bảo Joong chụp cho mình vài tấm ảnh là đủ hiểu, check in ở những chỗ hot thì thường thôi nhưng một nơi ít người biết thì lại là chuyện khác đó.

Vấn đề duy nhất không tính trước được là vừa vào cửa đã gặp ánh mắt của Phuwin - đứa em gửi cho anh lời đe doạ ngầm rằng hớ hênh thôi bản thân sẽ bị em đánh ra bã, bên cạnh đương nhiên là thằng bạn Naravit vừa tắt ngang máy hôm trước đang ôm ấp em nhỏ.

Đối diện là Dunk - người yêu cũ của Joong.

Khi cậu quay đầu bốn mắt chạm nhau anh đã định sẽ chào hỏi bình thường chỉ là thứ nhìn anh không phải đồng tử long lanh nữa, chúng đã trở thành lõi hai ngôi sao chết không cảm xúc đánh giá từ đầu đến chân mình.

Joong nên giận hả? Vì bảo rằng vẫn là bạn bè nhưng lại nhìn nhau như vậy? Khoan, trong mắt thậm chí một chút cảm xúc cũng không có thì làm sao bảo là Dunk "nhìn nhau như vậy" được, anh ta muốn cậu nhìn kiểu gì mới hài lòng. Tuy rằng cuối cùng cậu vẫn mỉm cười khẽ gật đầu chào rồi quay đi nhưng tâm trí Joong đã bị khoét mất một mảng, cách duy nhất lấp đầy trở lại là đi hỏi thẳng người gây ra nhưng lí do gì mà người ta phải trả lời cơ.

"Joong? Joong ổn chứ?"

Star kéo nhẹ tay áo Joong, anh đánh trống lãng chỉ tay vào menu. "Em nên ăn kem dâu tây, anh nghĩ nó là vị ngon nhất ở đây đó." Nói chẳng biết ngượng. Anh chưa từng ưa thích mấy ly kem này, càng không có chuyện anh nghĩ dâu tây là vị ngon nhất quán. Người mang anh tới lần đầu tiên mới là người thích kem dâu.

Joong lau qua thìa một lần mới đưa cho cô, rảnh tay một cái lập tức cầm điện thoại trả lời tin nhắn tồn đọng nửa tháng nay dồn vào, anh càng không chú ý người đối diện đã chụp anh một tấm. Cô bé không có mục đích xấu, đơn giản muốn lưu ảnh anh trong điện thoại mà thôi.

"Anh, sao anh lấy có một cái thìa vậy, anh không ăn hả?"

Lần thứ hai trong ngày anh muốn gõ đầu mình, con người có kí ức, từ kí ức lặp lại tạo ra thói quen, thói quen thì giống phản xạ cơ thể nhưng từ bỏ được, mỗi tội không phải chuyện ngày một ngày hai. Anh không thể biện minh rằng do người yêu cũ và anh luôn ăn chung một cái thìa, người ta vui vẻ ăn thỉnh thoảng lại đút cho anh một chút nên anh quên mất.

Lúc Dunk đứng dậy đi về anh đã muốn cầm tay cậu kéo vào một góc nào đó để hỏi thăm, như hai người bạn. Vì sao em gầy đi rồi, vẫn đau dạ dày à hay bởi căn bệnh mất ngủ quay trở lại? Có phải em move on và không gặp được đối tượng vừa ý?

Mà may mắn anh không làm thế, nếu không cậu sẽ phải trả lời thật lòng. Em không có gầy đi em luôn quanh quẩn ở mức này, dạ dày em đã hết đau vì nó không còn phải đợi chờ anh về nhà ăn cơm cùng đến tận khuya chỉ để nhận lại một câu anh ăn với bạn rồi nữa, đó giờ em chưa từng bị mất ngủ, em chỉ không được ngủ khi phải chăm sóc cho anh say đến quên trời đất sau những đêm chơi bời. Move on thì em không dám, em yếu đuối hơn anh nhiều và em cá là dù đối tượng là ai thì khách quan mà nói 80% tốt hơn anh.

Anh ta từng có quyền được để tâm tới cậu nhưng anh đánh mất rồi. Giờ Dunk cần sự lo lắng đó làm gì nữa.

Đã không gặp thì thôi, gặp rồi Joong quanh đi quẩn lại đều thấy người nọ đến mức anh bắt đầu nghi ngờ mình tự ám thị tâm lí chính bản thân hay không.

"Trời nóng anh mang áo khoác làm gì vậy?"

Anh bối rối phản ứng với câu hỏi, tiện tay thôi vì trước đây cậu bạn nào đó luôn quên cầm theo áo khoác và kiểu gì cũng đòi lấy của anh cho bằng được.

Đây là một ngày khó hiểu, dường như khoảnh khắc bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ yêu đương mới anh phát hiện mình trở thành một bản sao chép của Dunk nhưng kém chứ không hơn. Những gì trải qua cùng nhau cũng là tất cả mọi điều anh biết từ trước tới nay, nhận thức ra bản thân nhạt nhẽo như vậy chưa từng bận tâm đến những cái nhỏ nhặt nhất.

Xác nhận vân tay trên khoá cửa bước vào căn nhà tối đen, Joong bật đèn đi vào phòng tắm. Anh đoán mình phải nghỉ ngơi thôi, ít nhất sẽ cần một khoảng thời gian trước khi quen với việc độc thân, đồng nghĩa cậu theo đó biến mất dần khỏi cuộc sống thường nhật của anh. Điều này không phải cái gì đấy dễ dàng, nhìn cách anh ta đứng đần người lúc mở ngăn kéo là rõ. Một bên trống không sạch bóng đối lập với ngăn còn lại, cảm xúc bộc phát anh cáu kỉnh đem đồ của mỉnh bỏ bớt sang đó, chẳng vì gì cả.

Archen tự chơi chính mình một vố khi bật Netflix và đập vào mắt là câu hỏi "Who's watching" nhưng chỉ còn lại hồ sơ của anh mà thôi, người với cái tên là icon hoa hướng dương biến mất không dấu vết. Hồ sơ lâu lắc lơ chưa được sử dụng tên Joong mới toanh, không có show đang xem, không có bất kì tệp tải xuống nào, trống rỗng và đơn điệu như cuộc sống trước khi gặp Natachai.

Là người chủ động chia tay, anh ta mở sang chương mới với tâm thế tích cực, anh đang làm rất tốt rồi bỗng dưng quả bong bóng xung quanh nổ tung và Joong hiện tại nằm dài trên sofa, đầu gối lên con gấu bông cỡ lớn của Dunk, xem lại lần thứ mấy chẳng nhớ nổi series yêu thích của Dunk, order đồ ăn từ quán quen Dunk vẫn hay gọi. Thứ duy nhất khác biệt là ngoại trừ anh chẳng còn ai nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro