Extra: Tội lỗi của một kẻ ích kỷ (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin ngã xuống, Jungkook nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận. Tôi biết nó đang nghĩ gì, căm hận tôi đến nhường nào. Mức độ càng cao bao nhiêu càng chứng tỏ nó yêu bản thân mình bấy nhiêu, chờ chỉ còn bước cuối cùng, cố gắng thuyết phục nó cùng tôi tự sát.

Tôi cũng sợ lắm, việc tự sát, tôi cũng không nghĩ rằng mình đủ dũng cảm để đưa một đường ngọt lịm trên cổ. Nhưng đã tới đây, âu cũng là quyết định bỡn cợt với sự sống và cái chết của cả bảy người, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

"Jungkook, đừng trách anh, chỉ là do tính nóng giận của em mà hai mạng người kia đều phải chết."

"Vậy còn cái chết của Seokjin? Anh giải thích thế nào đây?"

"Là Seokjin đã chọn lựa nhầm con dao."

"Chứ không phải anh đã tráo đổi nó?"

Jungkook gằn mặt, túm lấy cổ áo tôi, đôi mắt to tròn của nó đang tràn ngập hoang mang và phẫn nộ, đôi tay không cò chút sức run rẩy sợ hãi không đủ lực nhấc bổng cổ áo tôi lên.

"Jungkook à, với em, các anh là gì vậy?"

Câu hỏi của tôi có vẻ hơi đường đột, nó khiến Jungkook ngạc nhiên, đôi tay buông lỏng.

"Giờ khắc này, anh hỏi điều đó còn ý nghĩa gì nữa."

Tôi gỡ bàn tay Jungkook ra khỏi áo mình, đồng thời chính chu lại bộ trang phục dính máu xộc xệch của nó, tôi nói.

"Với anh, việc chết cùng nhau thật có ý nghĩa đấy, em, anh và cả hai người ngoài kia sẽ cùng nhau chết trong căn nhà này, kết thúc trên đỉnh cao của sự nghiệp."

"Anh điên rồi, suy nghĩ bệnh hoạn đó là từ đâu mà ra vậy? Tôi không muốn chết, chưa bao giờ muốn chết."

"Seokjin nói sẽ ngừng quay Eat Jin, Hobi cần tới sự hỗ trợ của mấy đứa em cho chương trình nhảy của cậu ấy, Yoongi thì cứ mãi ẩn mình ở phía sau như thế, còn anh, gần đây anh đã đánh mất phong độ của mình rồi."

"Điều đó thì sao chứ? Đó là lý do anh đưa tôi vào tròng rồi khiến tôi liên tiếp giết 3 mạng người sao?"

"Jungkook à! Em còn nhớ ý nghĩa của Hwa Yang Yeon Hwa không?"-Tôi ngắt lời Jungkook khiến thằng nhóc chững lại. Trong giây phút thấy được sự mềm lòng từ ánh mắt của nó, tôi tiếp tục kế hoạch của mình như đã vạch ra từ trước.

"Bông hoa sẽ chỉ đẹp khi nó được nở ở thời khắc rạng rỡ nhất. Chẳng phải vậy sao? Ngày mà chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho Hwa Yang Yeon Hwa, chẳng phải cũng bắt đầu giống như một nụ hoa e ấp và giờ, khi chúng ta đang ở đây, vào thời khắc này, bông hoa của chúng ta chẳng phải là đẹp nhất sao?"

"Vậy, anh đang làm gì? Anh vừa mới mượn tay kẻ khác mà bẻ gãy 3 cánh hoa đó."

"Không, đây không phải là bẻ gãy, là đang cố gắng cứu vãn mọi thứ. Chẳng có bông hoa nào là bất tử, chẳng có cánh hoa nào là không tàn. Trong khi cành hoa chỉ chọn lựa nuôi dưỡng những cánh hoa khoẻ mạnh, những cánh hoa yếu ớt sẽ chết dần chết mòn trước tiên. Một bông hoa nở rộ rồi tàn dần những cánh, liệu người ta có còn khen nó đẹp nữa hay không? Chi bằng hãy phế nó ngay từ khi nó chớm tàn."

Một lần nữa Jungkook túm lấy cổ áo tôi, thứ tôi có thể làm bây giờ chỉ là nở nụ cười khinh miệt.

"Anh điên rồi, điên thật rồi. Tôi không muốn chết, tôi phải sống, phải thoát ra khỏi đây."

"Cậu sẽ không làm được điều đó đâu." –Tôi nói chắc nịch, từ lời đều hùng hồn như muốn Jungkook tin vào từng lời tôi nói giống bao nhiêu lần khác tôi đã làm.

"Jungkook ah! Cậu đã giết 3 mạng người, cho dù là cậu có vô tình hay cố tình thì liệu cậu sẽ thoát khỏi bàn tay pháp luật sau khi rời khỏi đây sao?"

"Chính anh đã bày ra trò này mà, chỉ cần tôi nói với họ rằng anh là người đã làm, bộ đồ ảo thuật đó là anh mua, tất cả là là do anh dựng lên."

"Jungkook ah! Cậu nghĩ ai sẽ tin cậu chứ? Khi tôi đã bày ra trò này, cũng đồng nghĩa là tôi sẽ tự sát. Còn cậu, khi cậu ở lại, sống sót, với tội danh giết 3 mạng người, cậu nghĩ rằng danh tiếng của mình có thể sử dụng ở đâu? Tất cả sẽ lụi tàn, cậu sẽ chết dần chết mòn bên cạnh những lời nói mỉa mai, kỳ thị, xa lánh cậu. Từ khi con dao có dính vân tay của cậu găm trên ngực của Jin thì khi đó cậu đã không thể quay đầu lại nữa rồi."

Jungkook buông tôi ra, trên nét mặt hiện rõ sự tuyệt vọng, nó lùi về phía sau, nhìn lại những cái xác nằm la liệt. Có thứ lóng lánh đang rơi xuống từ hốc mắt của nó. Mới chỉ có vài giờ đồng hồ trôi qua mà nhìn nó như biến thành một con người khác, hai mắt trũng xuống, trên mặt xuất hiện vài đường lõm hoắm kéo dài tiều tuỵ.

"Không phải là mơ đâu Jungkook, thực sự chẳng còn đường lui nữa rồi. Hãy cùng nhau chết, hãy cùng nhau kết thúc để tất cả chúng ta đều được ở bên nhau. Gần đây anh không thể hoàn thành bất kể tác phẩm nào, Yoongi thì mãi cứ đắm chìm trong đam mê của mình cho đến khi kiệt sức, Seokjin thì cố gắng mọi cách để có thể xứng đáng với mọi thứ, Hoseok cứ mãi phải tươi cười trước ống kính, tất cả rồi cũng đến lúc mệt mỏi."

Jungkook đưa bàn tay đầy máu tên tì vào chán, cố chấn tĩnh lại đẻ đầu óc có thể tỉnh táo trước sự thật. Nó nhìn vào bàn tay còn lại, không chớp mắt, từng vết máu đang dần khô lại, thẫm màu khiến cho bàn tay dần khô ráp dính nhớp nháp. Tôi đặt vào tay Jungkook con dao dọc giấy. Nó sợ hãi, bất giác ném con dao xuống đất như một phản xạ tự nhiên, nó lùi lại phía sau, vấp phải xác của Jimin mà ngã xuống. Jungkook quay sang thấy Jimin rồi cũng né người lùi về phía ngược lại. Nhưng rồi một lần nữa, thân hình đang tuổi phát triển ấy lại đụng phải Hoseok. Nó không thể bình tĩnh, cái đầu đảo qua hai cái xác liên tục mạnh mẽ, tiếng thút thít bắt đầu gầm gừ trong cổ họng như một con sư tử nhỏ.

Việc duy nhất tôi nên làm bây giờ là chờ đợi, Jungkook cần có khoảng thời gian suy nghĩ cho quyết định của mình. Những gì cần nói, tôi đã nói. Quyền sống chết giờ chẳng phải là quyết định của tôi nữa.

Một lát sau, Jungkook đứng dậy, tiến về phía tôi rồi nhặt con dao lên. Nó nhìn vào lưỡi dao cứng cáp mỏng manh, miết một đường nhẹ nhàng trên đầu ngón cái, đủ sâu để gương mặt dần hiện rõ lên sự đau đớn.

"Hãy chỉ làm một lần thôi, đừng thử bất kỳ một lần nào, nó sẽ khiến cậu sợ hãi. Chết đi và chẳng ai biết cậu đã giết họ còn hơn sống mà mang tội danh là kẻ giết người."

"Tại sao? Tại sao tôi lại phải chết trong khi chỉ một mình anh muốn như vậy? Chỉ cần nói lên suy nghĩ của anh, anh muốn thế nào chúng tôi sẽ theo anh như vậy, hà tất gì phải kết liễu mọi thứ theo cách này."

Tôi đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang cầm chặt con dao của Jungkook rồi đưa nó kề lên cổ.

"Sẽ chẳng ai biết trước được điều gì, tôi chỉ muốn tất cả chúng ta cùng nhau đứng cùng ở một vị trí và lưu giữ thời khắc huy hoàng. Jungkook, không lẽ cả nhóm với cậu không có ý nghĩa gì sao? Cậu cũng có ý định solo và bỏ lại mọi người sao?"

Jungkook lắc đầu, những giọt nước mắt rơi xuống bỏ lại mọi thứ như một lời từ biệt trần gian. Nó hít một hơi thật sâu, đôi mắt trũng xuống thành một khoảng không gian u ám trống rỗng.

"Anh sẽ đi theo ngay sau em phải không? Sẽ không có trò lừa phỉnh nào nữa phải không?"

Tôi gật đầu, nước mặt cũng theo từng câu nói của Jungkook mà rơi xuống.

"Jungkook ah, hãy tha thứ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro