EXTRA: Tội ác của một kẻ ích kỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Tôi đã muốn nhiều lần tự tay giết họ, muốn đầu độc họ, để cả bảy người chúng tôi cùng có cái chết giống nhau. Nhưng mỗi lần định như vậy, đã chuẩn bị nhưng rồi lại tự tay đổ thứ chất dịch nhầy nhầy ấy xuống bồn cầu. Nói sao nhỉ? Tôi không thể xuống tay, không thể giết họ.

Yoongi lại ốm, trận cảm cúm thứ 3 trong tháng. Anh luôn làm việc cật lực bên đống nhạc phổ mà chẳng bao giờ than lấy nửa lời nhưng hễ chỉ cần đụng tới chân tay là luôn miệng kêu la. Và lần này không phải là ốm vì lười vận động, mà là vì vận động quá nhiều.

"Anh đi uống thuốc đi."

Yoongi nghe thấy nhưng lại làm lơ trước câu nói của tôi. Vốn là thế, anh quen cái cách bỏ ngơ câu nói quan tâm của người khác, mặc định cho nó chẳng khác gì những lời tán gẫu thông thường, tới khi nào anh nghĩ mình cần, ắt sẽ tự làm việc đó. Nhưng khác ở chỗ, không phải uống thuốc nữa mà là truyền dịch và nằm liệt trong bệnh viện vài ngày.

"Đoạn này thực không khớp, nghe rất chối."

Anh tua lại một đoạn nhạc mà tôi đã làm, tua đi tua lại nhiều lần, tiếng nhạc nã vào đầu tôi thấm nhuần đến từng nốt khiến trong lòng có chút gợn sóng, râm ran như nước sôi đang bập bùng cố đẩy cái nắm nồi mà trào ra ngoài.

"Thế giờ anh nói em phải làm sao?"

Anh khẽ cau mày, đôi mắt nhỏ tí hin sau khi bỏ lớp trang điểm đi thực sự dễ mến, nó nhẹ nhàng tạo thành một đường cong bán nguyệt như mảnh trăng nhỏ hờ hững vắt trên gương mặt trắng mịm màng. Tóc mái dài lưa thưa che rủ ngang mắt như lớp sương mù mờ mịt đem lại cảm giác buồn lê thê.

Anh chỉnh lại cái náy MK bên cạnh rồi gài bản nhạc phổ của tôi lên giá đàn. Anh đánh vài nốt ở đoạn mà anh thấy khó chịu một lần rồi đánh lại một lần nữa, nhưng lần này, đã có hai nốt chệch đi. Quả thực nghe dễ chịu hơn hẳn.

Tôi gật gù, nhìn anh rồi nhìn xuống bản nhạc, anh tuỳ tay xoá hai nốt cao vút rồi đặt vào đó hai chấm tròn nhỏ mang lại thanh âm bằng lặng êm ả.

Yoongi thực sự là một thiên tài đó, là một người chuyên sửa chữa những thứ tôi làm hỏng, từ cánh cửa, tay nắm cửa, cái bản lề cho đến chiếc kính hàng hiệu đắt tiền đều được anh gia cố lại như mới. Tôi nhớ lại thời kỳ chúng tôi mới chuyển tới sống với nhau, khi đó sách của tôi thường xếp thành một chồng cao ngút ở dưới đất gần đầu giường vì không có chỗ để. Nhưng rồi một ngày nọ, anh đã lắp cho tôi một cái giá thật vững chắc, toàn bộ sách của tôi đã được để gọn gàng lên đó. Một thiên tài về nhiều mặt nhưng lại chịu chấp nhận sống như một hòn đá quý giá thô ráp chỉ làm tốt những việc mình thực sự muốn làm, không bon chen giữa cái giới showbiz nghiệt ngã.

Taehyung hay chụp lại những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè, gia đình và ngay cả chú chó Shoonsim. Hobi, Seokjin cũng thế, Jungkook đắm chìm trong những bản cover, Jimin vui nhộn với những clip ngắn hay những tấm ảnh tự sướng, còn tôi có Kim đời thường. Còn anh, anh chỉ có âm nhạc thầm lặng và những bức hình tự sướng nhạt nhẽo. Hầu như lúc cả nhóm được nghỉ ngơi, anh nhốt mình trong phòng nhạc, tận hưởng giây phút an nhàn của riêng anh.

"Đi du lịch cũng tốt, cốt lõi của vấn đề là giải toả được tâm trạng, giải phóng năng lượng của bản thân và nạp đầy tâm trạng phấn khởi, vui tươi. Nhưng cuối cùng tóm lại cũng là để thoả mãn cảm xúc riêng, cái nhàn trong tâm. Còn anh, thế này là nhàn rồi."

Yoongi đã nói với tôi như thế rồi cứ vậy mà biến mất trong những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi.

Tự hỏi, nếu công ty không đánh bóng bản thân anh bằng những kiểu tóc màu mè, những bộ trang phục khoe được điểm mạnh trên cơ thể của anh ấy thì anh sẽ chịu ở ẩn, làm nhạc sĩ cho nhóm đến bao giờ?

"Gần đây Seokjin nói với anh vài điều."

Anh bỗng dưng ngừng viết, ngẩng lên nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt mà nói.

"Là gì vậy?"- Tôi hỏi lại.

"Anh ấy nói sẽ không quay Eat Jin nữa."

"Vì sao?"

Yoongi nhún vai thở dài một cái chiếc bút chì trên tay vẫn xoay mòng mòng: "Lần cuối cùng anh cùng Jin quay trực tuyến, Jin đã nói rằng có ít người xem quá, hơn nữa những câu hỏi của fan không xoay quanh anh ấy, mà lại hầu như toàn hỏi về các thành viên khác."

Trong giây phút ấy, điều tôi không mong muốn mình nghĩ tới đột nhiên xuất hiện như một cái công tắc tự động.

"Liệu, chúng tôi có thể cùng đứng bên nhau được bao lâu nữa?"

Câu hỏi ấy đã ám ảnh trong đầu tôi một thời gian dài, kể cả cho đến lúc tôi tự tay đổ đống thuốc diệt côn trùng xuống bồn cầu, tôi lại bắt đầu hối hận vì mình không thể mạnh bạo hơn. Tôi không muốn ai phải buồn.

Thử nghĩ tới Yoongi và Seokjin, hai con người đó. Một người sống như hòn đá, còn một người ngoài ngoại hình của mình ra thì luôn tự ti về mọi thứ. Liệu họ sẽ tiến lên hay chỉ dừng lại ở đó?

Jungkook là tuổi trẻ, Jimin là sự quyến rũ luôn toả sáng trên sân khấu, Taehyung là sự năng nổ, Hoseok là sự vui nhộn. Họ sẽ tiến xa hơn trên con đường của mình vì dù họ có đứng ở nơi tối thì chính bản thân họ cũng thắp sáng mọi thứ xung quanh.

"Anh, vì sao anh không chăm chỉ twitt? Hãy ra ngoài làm điều gì đó, hoặc đi ăn với một ai đó rồi twitt một cái."

Anh nghe tôi nói hết câu, cười nhạt rồi lại quay về tiếp tục sửa bản nhạc phổ với piano.

Anh đáp.

"So với việc đi chơi, anh thích như bây giờ hơn."

Tôi rất muốn hỏi anh câu này, nhưng lại không dám làm, tôi sợ anh tổn thương hoặc sợ chính câu trả lời của anh làm bản thân bị tổn thương : " Anh, chẳng lẽ anh không muốn mình trở nên nổi bật nhất nhóm hay sao?"

Yoongi là thiên tài, anh có thể làm mọi thứ không riêng gì việc rap hay sản xuất âm nhạc. Nhưng dường như ngoài hai thứ đó ra anh chẳng có chút hứng thú với điều gì khác. Chắc có lẽ cũng vì vậy mà anh cứ mãi ở phía sau một kẻ bất tài như tôi.

Tôi từng hỏi anh vì sao không trở thành nhóm trưởng, anh chỉ trả lời tôi vẻn vẹn một từ. "Lười." Anh thích sống im lặng và ẩn mình trong bóng tối. Nhớ lại cái ngày anh nói anh sau này nếu kết hôn anh sẽ chọn một cô gái cũng im lặng như anh. Tôi chỉ biết bật cười, tôi cũng đã từng im lặng như thế một thời gian dài.

Tôi không cố ý đổ lỗi giết người cho một ai, nhưng hãy tha thứ cho sự yếu đuối của leader này. Tôi chỉ không muốn ai phải buồn, không muốn ai phải đau khổ.

Vài ngày trước tôi nghe được Hobi nói chuyện với chị gái về việc chương trình trực tiếp streeet dance của cậu ấy không còn được hưởng ứng nhiều và việc cậu ấy sẽ phải kéo cả đám em út của nhóm vào nhằm lôi kéo lượt xem. Thực sự lúc này mức độ nổi tiếng đã được phân tầng đẳng cấp mất rồi.

Nếu cứ đà này, liệu chúng tôi sẽ còn đi với nhau được bao lâu nữa. Cứ nghĩ tới việc đó và ý nghĩa mà chúng tôi cùng xây đắp lên cho Hwa Yang Yeon Hwa thực sự khiến tôi đau lòng.

Vậy nên hãy cùng nhau dừng lại ở đây thôi.

Một kế hoạch được lập ra trước ngày sinh nhật của Min Yoongi vài ngày. Tôi không cố tình chọn nó, chỉ là nó vô tình trùng lặp với ngày kỷ niệm 1000 ngày của nhóm. 1000 là con số ý nghĩa với chúng tôi, đánh dấu mốc chúng tôi đã cùng đồng hành bên nhau suốt một quãng thời gian dài, chia sẽ mọi thứ và cũng là dấu mốc của sự phát triển hơn nữa về cả nhóm và cũng về mặt đơn lẻ.

"Anh nghĩ ra trò gì để đánh lừa anh Yoongi chưa?"

Tôi lần mò một bài viết trên mạng về Gaslighting rồi đưa cho Jungkook.

"Anh thấy cái này thật hay đó, chúng ta có thể tăng cấp độ lên vài lần cho chân thực."

Jeon Jungkook là người được chọn, vì em ấy là người trẻ nhất, suy nghĩ non nớt nhất và cũng bồng bột nhất. Nó dễ bị đánh lừa bởi những trò dối trá, sinh nhật năm nào của nó cũng sẽ bị lừa bởi một trò nào đó cho đến tận cuối cùng, khi chỉ còn lại những giọt nước mắt và chúng tôi sẽ tới, bất ngờ với một chiếc bánh sinh nhật. Năm nay ai cũng đón sinh nhật rồi, và hãy cùng kết thúc ở đây thôi.

Tôi phổ biến lại mọi kế hoạch của mình cho các thành viên khác ngoại trừ Min Yoongi. Tất cả đều tin vào màn kịch mà tôi dựng lên, dựa vào Gaslighting mà đánh lừa Min Yoongi. Nhưng họ, đều đang bị tôi dẫn vào một cái bẫy do chính tôi, kẻ hèn yếu này tạo ra.

Ngày kỷ niệm, tôi ngồi trong phòng làm nhạc mà xem Min Yoongi cùng những người khác qua điện thoại. Min Yoongi đã cùng tôi sống với nhau hơn 6 năm trời, cho dù ngoài mặt anh ấy luôn tỏ ra là một kẻ vô tâm, hờ hững nhưng chỉ cần một sự thay đỏi nhỏ trong tâm trạng của chúng tôi, anh ấy đều nhận ra, chính vì thế, chưa năm nào chúng tôi đánh lừa được anh ấy. Nhất là tôi, tôi hoàn toàn mất tự tin vào việc phải diễn trò dối trá trước mặt Min Yoongi, vì vậy, trốn tránh và để mọi người bắt đầu trò chơi ấy mà không có tôi.

Tôi nhìn thấy Min Yoongi có vẻ lo âu, tâm trạng không tốt từ chiều, có lẽ do anh biết được việc anh sẽ phải lên sóng mà không có đầy đủ các thành viên như những lần khác khiến cho anh có chút cảm giác buồn tủi. Anh gọi điện cho tôi, tôi đã nói dối rằng điện thoại mình sắp hết pin, tôi không thể nói quá nhiều, giọng sẽ ngập ngừng, ấp úng khiến anh nhận ra mọi chuyện.

Chương trình kết thúc, tôi biết thói quen của anh là sẽ đảo qua phòng làm việc trước khi về, nhưng người tôi không thể gặp chính là anh lúc này, tôi chỉ còn cách trốn tránh cho đến khi anh rời khỏi.

Về đến nhà cũng đã qua nửa đêm, Min Yoongi ngủ gục trên bàn làm việc. Tôi đánh thức Hoseok, nhắc cậu ta kêu Min Yoongi trở về phòng ngủ để chúng tôi có thể bắt đầu trò chơi. Hoseok chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ lặng lẽ hưởng ứng nó một cách rụt rè, trong ánh mắt ngập tràn những lo sợ. Sau khi Min Yoongi đã chìm vào giấc ngủ, chúng tôi bắt đầu kế hoạch. Seokjin đã lấy được điện thoại của Min Yoongi và đưa nó cho tôi. Tôi đưa lại tất cả cho anh quản lý, tất nhiên anh ấy cũng là nạn nhân của cú lừa ngoạn mục này. chiếc chìa khoá duy nhất mà tôi có, nó được giấu bên trong chiếc ốp điện thoại và đã theo anh quản lý ra khỏi căn nhà.

Theo đúng kế hoạch, tôi đánh lừa bọn họ rằng tôi sẽ ở trong phòng làm việc với một chiếc bánh sinh nhật, sau khi Jungkook giúp Seokjin thực hiện cú đâm giả, nó sẽ mở cửa phòng làm việc và tôi sẽ bước ra với một chiếc bánh sinh nhật.

Nhưng ai ngờ đâu tất cả chỉ là một trò lừa phỉnh chết chóc do chính tôi tạo ra.

(Tobecont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro