15.( END).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi có mặt tại sở cảnh sát thành phố từ rất sớm. Trước khi bắt đầu phiên toà xét xử vào ngày mốt, tôi phải hoàn thành bản báo cáo của mình trước hội đồng cảnh sát về mọi việc.

Đó là một hội trường lớn với những hàng ghế được xếp theo hình vòng cung từ cao đến thấp giống như lát nữa tôi sẽ là tâm điểm của một buổi hoà nhạc và thứ âm thanh tôi hát lên đây là dùng để kết tội một ai đó.

"Nếu có thể, thì tôi tình nguyện là kẻ hy sinh. Hãy cho tôi tất cả tội danh mà ông đang dành để kết tội người khác."

Vì sao trong khoảnh khắc quyết định không có đường lui này tôi lại muốn cùng cậu ta che giấu đi kẻ phạm tội, sau bao cái ngược trái mà cậu ta trải qua, lại muốn dành tặng điều này như một món quà. Không, tôi khác, tôi là người thực thi công lý, như cả trăm lần khác. Cuộc đời tôi từ khi sinh ra cho đến đây, được đứng trước cả ngàn con người bảo vệ công lý thì cái sự thực vẫn phải được phơi bày.

"Với ông, công lý là gì vậy?"

Min Yoongi hỏi câu đó trong cái đêm mà chúng tôi cùng uống rượu. Thứ rượu nhạt nhẽo nhẹ nhàng thấm thía vào ruột gan khiến nó sục sạo. Tôi chợt nhận ra chưa bao giờ tôi hiểu rõ định nghĩa về cái mà tôi đang dành cả đời để hướng tới.

"Công lý là sự thật, vì chỉ có sự thật mới đem lại công bằng mà thôi."

Tôi trả lời và cậu ta cười khẩy nhìn tôi như một lão bệnh già nua và cứng nhắc, đi theo lối mòn dập khuôn vô vị.

"Nếu sự thật là công lý thì chẳng phải những người xung quanh sẽ có vô vàn kẻ đau lòng sao? Biết bao nhiêu kẻ sẽ oán hận vì sự thật trần trụi khi được phanh phui ra, chuỗi những tháng ngày dằn vặt còn tiếp diễn như thể một cái bãi bùn lầy nhão nhoét."

"Vậy theo cậu công lý là gì?" –Tôi đang hỏi một nhạc sĩ, một ca sĩ, một nhà sản xuất âm nhạc về cái ngôn ngữ ngoại đạo của cậu ta.

"Công lý là sự hợp lý, viên mãn."

Lần này đến tôi cười khẩy, có thể nhìn thấy mây mờ mông lung trong cái định nghĩa vô cùng nghệ sĩ của cậu ta.

"Giải thích rõ hơn đi nào anh bạn, anh không thể nói như thế được đâu."

Min Yoongi chỉ uống từng ngụm rượu nhỏ, lặng lẽ nhìn vào những ánh sao nhân tạo đang di chuyển phía bên dưới con đường. Ánh mắt phản chiếu lại ánh sáng, long lanh mơ hồ giống như một vũ trụ thu nhỏ.

"Chẳng phải sau mỗi một vụ án người ta thường chờ đợi một kết quả hợp lý sao? Hợp lý về cả sự thật, hợp lý về cả tình người. Sẽ có những người chấp nhận những điều đó vì nó hợp lý, cũng sẽ có những người tha thứ cho nó vì nó hợp lý. Hợp lý không phải là giả dối, nhưng hợp lý cũng chưa chắc là 100% của sự thật. Điều gì cũng nên đứng ở giữa ranh giới mơ hồ. Sự sống và cái chết, sự thực và sự giả dối. Oán hận và cả tình yêu."

Tôi nhìn mãi không thôi về phía Min Yoongi, tự nhớ lại những điều mà Namjoon viết trong nhật ký.

"Ước gì một ngày nào đó có thể biến thành Min Yoongi để thám hiểm suy nghĩ của anh ấy, chắc trên đời, chẳng có cái gì vượt qua nổi ánh mắt nhìn ra sự thật đó."

Một bàn tay đặt lên vai khiến tôi khẽ giật mình. Ngước lên nhìn, phía những dãy ghế gần như đã được lấp kín vởi những hậu duệ của công lý.

"Vậy...công lý là sự thật hay công lý là sự hợp lý đây?"

"Tony...bắt đầu được rồi."

Người đàn ông vừa cất lời đó là một trong những kẻ yêu sự thật nhất trong cái phòng này, ông ta lớn tuổi hơn tôi, chức vụ cao ngất ngưởng, luôn đưa ra những câu hỏi vặn vẹo khó nhăn nhúm. Rồi ông ta sẽ bẻ cong cái hợp lý thành sự thật, bắt người ta phải chấp nhận nó.

"Vậy giờ tôi xin phép được bắt đầu." – Tôi đeo gọng kính trắng mắt nhỏ của mình lên, mọi thứ thật rõ ràng trước mắt như một phần não bộ nào đó của tôi lại đang đấu tranh cho sự mơ hồ. Khoảnh khắc đó, tôi mong muốn cái phần não nhỏ bé ấy chiến thắng tất cả.

Vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian từ 17h30 ngày 9/3/2016 cho đến 4h20 ngày 10/3/2016.

Trước đó nhóm 6 người là Kim Namjoon, Kim Seokjin,Jung Hoseok, Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Park Jimin vì muốn chúc mừng ngày sinh nhật của Min Yoongi mà quyết định bày ra một trò chơi mạo hiểm để đánh lừa Min Yoongi. Kẻ đứng sau chỉ đạo trò chơi và cũng là kẻ giật dây toàn bộ vụ án mạng này chính là Kim Namjoon.

Một ngày trước khi xảy ra vụ án, Kim Namjoon đã đặt hàng một bộ dụng cụ ảo thuật từ NewYork và bắt đầu kế hoạch. Cậu ta phổ biến lại trò chơi với những thành viên trong nhóm trừ Min Yoongi và nhằm vào ngày sinh nhật của Min Yoongi cũng như ngày kỷ niệm 1000 ngày ra mắt của nhóm. Trước đó Jung Hoseok, một trong những nạn nhân cũng tham gia vào trò chơi đã tỏ ý quan ngại về sự an toàn cũng như tính khả thi của nó với Namjoon, bằng chứng nằm trong đoạn tin nhắn mà Hoseok đã nhắm cho Namjoon.

Tôi nhấn nút trên máy tính, đoạn tin nhắn được chụp lại từ điện thoại của Namjoon rất rõ ràng

"Namjoon ah! Liệu Yoongi có phát hiện ra không?"

"Anh ấy sẽ nhận ra thôi, nhưng chúng ta cũng đã chuẩn bị rồi phải không?"

"Sẽ ổn phải không? Anh ấy sẽ không phát hiện ra điều gì chứ, cái bộ đồ ảo thuật đó an toàn phải không? Anh Jin sẽ không bị thương phải không?"

Rất nhiều mẩu tin nhắn được trao đổi qua lại giữa hai người này. Có thể thấy rằng Jung Hoseok là người nhút nhát đã sợ hãi lo lắng cho sự an toàn và cảm xúc của Min Yoongi. Nhưng đều bị Namjoon chấn an.

Ở đây còn có một group chat gồm 6 người, Jeon Jungkook là người hào hứng nhất, có thể thấy qua những tin nhắn của cậu ấy. Ngoài ra Jungkook cũng là người trẻ nhất trong nhóm, có thể hiểu cho cậu ta về khoản hào hứng với mấy trò lừa phỉnh này.

Vào ngày xảy ra vụ án, theo đúng như dự kiến họ tiến hành những gì đã bàn bạc trước. Ở đây Kim Namjoon đã dùng một thủ thuật nhỏ để khơi gợi xung đột giữa các thành viên.Họ đã tráo đổi một vài vật dụng trong nhà, nhằm tạo ra gaslighting để đánh lừa nhận thức và khả năng kiểm soát của Min Yoongi. Trong khoảng thời gian này , bản thân Min Yoongi đang sử dụng thuốc trầm cảm nên tâm trạng có phần bất ổn. Kim Namjoon đã tấn công vào phần đó khiến Min Yoongi mất kiểm soát.

"Việc đó thì có liên quan gì tới việc Kim Namjoon là kẻ chủ mưu còn Min Yoongi là người vô tội?" – Một trog những người ngồi phía dưới hỏi tôi.

Cái này đầu tiên là để đánh lừa Min Yoongi, sau đó là để đánh lạc hướng chú ý của các thành viên khác nhằm tạo chỗ hổng cho Kim Namjoon thực hiện mục đích. Trong một tờ card album được tìm thấy ở hiện trường còn xót lại có di bút của Kim Namjoon. "Một mình tôi không thể giết bọn họ.Chỉ còn một cách để làm giảm quân số.Đó chính là để họ tàn sát lẫn nhau.Còn tôi, tôi sẽ tự kết liễu bản thân.". Kim Namjoon đã lợi dụng nhiệt huyết tuổi trẻ của Jeon Jungkook mà biến cậu ta thành kẻ liên tiếp giết 2 mạng người. Đầu tiên, sau khi Kim Seokjin dở trò lừa Min Yoongi về vụ tai nạn đứt tay trong bếp, cậu ta và Jeon Jungkook đã chuẩn bị cho một cú lừa thứ hai khi tâm trạng của Min yoongi đang trong trạng thái mơ hồ bởi gaslighting. Nhưng không may trước đó Kim Namjoon đã kịp tráo đổi con dao giả đó thành con dao thật nhằm đổ lỗi cái chết của Kim Seokjin cho Jeon Jungkook. Chiếc chìa khoá cửa từ phía trong duy nhất được tìm thấy ở trong ngăn nhỏ trên ốp điện thoại của Kim Namjoon.

Sau khi Jeon Jungkook lỡ tay đâm chết Kim Seokjin, cậu ta đã sợ hãi vào phòng hỏi Kim Namjoon về sự thật nhưng khi đó vì muốn họ loại trừ nhau nên y đã đổ tội cho Jungkook về sự bất cẩn. Bị oan ức, Jeon Jungkook lao vào định ẩu đả với Kim Namjoon. Nhưng Jung Hoseok khi đó ở bên cạnh do quá sợ hãi khi nhìn thấy cái chết của Seokjin, tinh thần bị hoảng loạn cực độ. Có thể dựa vào đặc điểm những tin nhắn lo âu của Hoseok mà xác định được hành vi của cậu ta khi đó. Có thể đã nói rất nhiều hoặc có những hành động ảnh hưởng tới tâm trạng hoang mang sợ hãi của Jeon Jungkook dẫn đến việc ra tay với y. Ban đầu có thể Jungkook không có ý định giết Hoseok mà chỉ định tìm cách gì đó cho Hoseok không nói nữa, nhưng vì sự nóng giận nhất thời nên đã lỡ tay khi có sự khích bác của Kim Namjoon từ phía bên ngoài. Để làm được điều này, chắc hẳn Kim Namjoon phải là người rất hiểu tính cách của từng người, nên mới sắp xếp được trình tự sự việc và những cái chết được xử lý một cách hoàn hảo.


Vô tình bóp chết Jung Hoseok, lúc này sự sợ hãi, hoang mang của Jungkook được đẩy lên đến đỉnh điểm. Một thanh niên vừa bước qua tuổi hai mươi, đã liền tay giết chết hai mạng người, hơn nữa còn bị đổ oan cho là hung thủ chủ mưu. Sẽ không tránh khỏi xảy ra ẩu đả với kẻ bày trò. Cái chết của Park Jimin là sự việc không ai ngờ tới nhất, xảy ra trong khi Jimin cố gắng ngăn cản xung đột giữa Kim Namjoon và Jeon Jungkook. Vết thương là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong, không có dấu hiệu của việc ẩu đả hay chống cự.

Nhưng trong tình huống này, Jeon Jungkook đã bị rơi vào hố đen, cái bẫy cảm xúc tội lỗi do Kim Namjoon giăng ra, mặc nhiên, cậu ta quy cái chết đó là do mình. Từ đó tăng mức độ hoảng loạn lên đến đỉnh điểm.

Vào thời điểm này, mà nói, Kim Namjoon là người mang đến quyết định tự tử dành cho cả hai. Trong căn phòng khi đó không có Min Yoongi, vì vậy lời khai giả của cậu ta rất hỗn loạn, nhiều tình tiết sơ hở, có thể là cùng Kim Taehyung ra ngoài tìm cách thoát thân.

Kim Namjoon đã thuyết phục Jeon Jungjook thấy được tương lai mờ mịt khi cậu ta giết liền một lúc 3 mạng người. Ở tuổi đôi mươi, việc sợ hãi và tuyệt vọng đó là khôg thể tránh khỏi. Hơn nữa, Jeon Jungkook đã bắt đầu sống với các anh trong nhóm từ khi còn rất nhỏ nên đối với lời nói của họ sẽ có sức nặng ghê gớm mặc dù trong tình huống này Kim Namjoon rõ ràng đã lật bài với Jungkook. Trong quyển nhật ký của Namjoon có ghi chép lại về việc cùng nhau chết.

"Nếu cùng chết sẽ cảm thấy sự sợ hãi về cái chết giảm xuống còn một nửa, vì ít ra trong lúc tuyệt vọng nhất họ còn cảm thấy trên đường sang thế giới bên kia vẫn có bạn đồng hành."

Mọi điều này đều được y viết bằng tiếng anh, trong 6 người còn lại nói về ngoại ngữ đều không tốt, vì vậy sẽ không sợ bị lộ tẩy nếu như ai đó vô tình nhìn thấy.

Sau khi Jeon Jungkook bị thuyết phục để dẫn đến cái chết, có vẻ như Kim Taehyung và Min Yoongi đã ở đó để chứng kiến cái chết tự tử thứ hai là của Kim Namjoon. Vì sao tôi lại có thể nói được điều này. Nó không thông qua khẩu cung mà tôi lấy được, mà qua sự thấu hiểu về ý nghĩa việc làm này của Kim Namjoon từ phía Min Yoongi.

Cậu ta một mực bảo vệ Kim Namjoon sau những gì y đã gây ra, và nhiều lần nhắc đến ý nghĩa về Hwa Yang Yeon Hwa và ranh giới giữa sự sống và cái chết với tôi.  Cho dù là hai người có hiểu nhau đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể tường tận giống như những lời giải thích trăn trối trước khi chết.

Kể từ sau cái chết do tự sát của Kim Namjoon, toàn bộ những gì Min Yoongi nói đều là sự thật, Kim Taehyung đã sử dụng thuốc ngủ của Min Yoongi và tự tử, hơn nữa, cậu ta còn muốn Min Yoongi chết cùng vì chính Kim Taehyung cũng đã chấp nhận cái ý nghĩa mà Kim Namjoon đưa ra.

"Hiện giờ Min Yoongi cũng đã tự sát, vậy tại sao hắn không tự sát luôn lúc đó cùng Kim Taehyung?"- Một người khác lên tiếng.

Hắn hoãn việc tự sát lại là có ý nghĩa của riêng mình.Chúng tôi đã tìm thấy một file nhạc được thêm vào trong khoảng thời gian trước khi phát hiện ra hiện trường. Min Yoongi đã hoàn thành một trong những tác phẩm còn dang dở của Kim Namjoon trong khoảng thời gian đó, là món quà tiễn biệt những người đã chết cũng như để hoàn thành ý nghĩa về kế hoạch kinh hoàng này của Kim Namjoon.

Tôi bật một đoạn băng được dựng lên bằng hình hoạ 3D để mọi người có thể nắm rõ hơn về hiện trường vụ án. Ánh mắt tôi cũng ngước lên, đặc biệt nhìn vào con người được ký hiệu chữ Min Yoongi trên đầu.

Min Yoongi cũng là kẻ nặng tình nghĩa nhưng lại chẳng bao giờ chịu thể hiện nó ra ngoài giống như việc Kim Namjoon vì sợ bị Yoongi phát hiện ra sự khác lạ của mình mà trong suốt khoảng thời gian trước khi cái chết đầu tiên xảy ra luôn nhốt mình trong căn phòng đó. Hắn nặng tình nặng nghĩa đến mức ngu ngốc nhận tội danh về mình.

"Xin lỗi cậu Min Yoongi, tôi không thể giúp cậu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Công lý của cậu là hợp lý. Nhưng tôi lại chẳng đủ sức mạnh để ép những kẻ đang xem đoạn băng này nghĩ nó là thứ hợp lý, họ chỉ cần sự thật-một phần nhỏ nhoi trong cái hợp lý đó của cậu. Tôi sẽ mang những phần còn lại đi, hãy cho phép tôi chôn nó cùng tôi khi chết, hy vọng cậu ở thế giới bên kia hiểu được lòng tôi."

Bỏ hai tay vào túi áo, tôi mân mê mẩu giấy nhỏ, dòng chữ của Min Yoongi vẫn in đậm trên đó. Giống như liều thuốc khiến tôi thấy lòng mình cũng nhẹ hơn.


Màn hình tối dần, đoạn phim kết thúc, chấm dứt bài báo cáo của tôi, khịt một cái thật mạnh, tôi đóng gói đồ đạc, chợt nhận ra Lim đã đặt trên bục thuyết trình một chiếc khăn tay. Đưa tay lên mặt, lúc này tôi mới biết mình đã khóc từ bao giờ.

Min Yoongi à, tôi cũng đang khóc vì một người dưng nước lã như cậu đây, có phải kiếp trước, tôi với cậu đã là bằng hữu hay không?

END

___________________________

Lời của tác giả...

Hẹn gặp lại các bạn ở EXtra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro