14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Chuỗi những ngày mưa buồn thảm lê thê lếch thếch, buồn tới mức những giọt ranh rơi xuống cái thau bằng nhôm còn không buồn theo giai điệu. Nó hỗn loạn khi trầm khi bổng, lúc lại rơi xuống lặng lẽ như vừa thấm thía xong từng giọt của nỗi buồn rơi xuống trước đó.

Cất cẩn thận tập báo cáo, biên bản chỉnh lý và những bằng chứng liên quan đến vụ án của Min Yoongi. Tôi chỉ chợt ngồi lặng lại, phát hiện ra những điều nhỏ nhặt mà thường thì người ta sẽ bỏ qua do cái guồng quay vô hạn của cuộc sống.

"Lim tới tìm ông kìa."

Bà vợ của tôi chỉ kịp ngó đầu vào buông lỏng lẻo một câu trước khi cái bóng ấy biến mất phía sau cánh cửa kéo được thiết kế kiểu Nhật. Tôi nhìn thấy Lim mặc một bộ quân phục chỉnh tề, đầu tóc cũng đã cắt gọn gàng, râu ria cũng đã nhẵn nhụi.

"Ông xong chưa Tony."

Tôi gật đầu, tuy hơi tiếc nuối những âm thanh hỗn loạn đang đọng lại trong tai. Có phải ngày tang nào cũng buồn? Có phải ngày buồn nào cũng mưa? Tôi không nghĩ vậy. Khi còn yêu nhau, vợ của tôi nói với tôi rằng, một vài người có tiền duyên với trời, nên khi chết ông trời sẽ khóc thương họ, vì vậy chỉ có một số người chết đi mới đúng vào ngày mưa.

Nếu là như vậy, có lẽ Min Yoongi ấy đúng là tiền duyên của ông trời thật rồi. Tôi đưa cho Lim biên bản và toàn bộ những gì tôi thu thập được trong vụ này rồi trở vào phòng thay đồ.

Tôi chẳng bao giờ tới những đám tang của nạn nhân, tôi sợ những tiếng khóc của người thân. Khi tôi chập 6 tuổi, tiếng khóc của goá phụ nhà bên cạnh đã ám ảnh tôi, con trai cô ấy chết trong một vụ nổ súng ở trung tâm của thị trấn. Chỉ là một phát đạn lạc đã cướp đi sinh mạng của đứa trẻ 8 tuổi. Người vợ mất chồng ngồi khóc thương đứa con trai duy nhất cũng vừa lìa trần gian. Tôi nhớ rõ đó là vào một ngày không sao, bầu trời như có thể chạm tay tới, rồi mưa bất chợt rơi xuống, ồ ạt ôm trọn lấy ngôi nhà tang thương. Nhưng tiếng mưa không xoá được tiếng khóc, nó khóc cùng cô ấy, hoà vào nhau tạo nên thứ âm thanh nặng trĩu.

Cái chết được chuẩn bị từ trước có nỗi đau của sự tiếc tuối. Tiếc vì chưa thể làm được đủ, chưa đền đáp, chưa dành được nhiều thời gian cho người đã chết. Cái chết không có sự chuẩn bị, có nỗi đau của sự tra tấn. Không phải là tiếc nuối, giận dữ, phẫn nộ hay hối hận. Sự tra tấn còn đáng sợ hơn hết, đau đớn đến mức đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến những cảm xúc tiếc nuối hay hối hận.

"Vì sao ông lại quyết định tới dự đám tang của họ? Có tận 7 gia đình, sẽ là điều khó khăn với ông đấy Tony."

Tôi không đáp, ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh Lim trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh, đung đưa nhẹ nhàng rồi dần trở về trạng thái ổn định khi ra tới đường lớn.

Tôi nhớ lại cái ngày mà Min Yoongi tự tử. Cho dù khi ấy tôi có phóng về khách sạn nhanh đến cỡ nào thì cũng chẳng ngăn được kết quả ấy, nhưng trong lòng lại không thể thoát ra khỏi sự tiếc nuối.

Nhìn Min Yoongi nằm trên sàn nhà, bộ quần áo nguyên vẹn ướt sũng, làn da nhợt nhạt tím tái biến sắc, từng tế bào trên da đã chết lặng.

Cổ tay chỉ sắc lên một đường đỏ đậm bao quanh bởi những vết loang lổ nhạt màu. Tôi không kìm được nước mắt khi nhìn vào Yoongi, đôi mắt đã nhắm hờ, như còn lưu luyến chút gì đó trên trần gian.

Tôi không dám nhìn nữa, nhắm mắt lại vài phút, trên tay cầm chặt lấy chiếc vành mũ. Thứ mặt chát tràn qua khoé miệng len lỏi vào bên trong cảnh báo cho sự tang thương và cái kết.

Cho dù đã biết trước, có cố ngăn cản thế nào đi chăng nữa, mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như đã được định sẵn bởi chúa trời. Min Yoongi tạo ra số mệnh cho mình, không lựa chọn con đường khác trong cả trăm con đường mà chỉ chọn nó, con đường kết thúc tất cả.

Sau này, đôi khi tôi hối tiếc rằng khi đó mình đã nhắm mắt lại. Tôi đã bỏ lỡ vài phút được ngắm nhìn kẻ điên khùng ấy. Đứa mà tôi đã từng có giây phút coi nó giống như con trai mình.

Thứ nước đỏ lọng sóng sánh trong chiếc bồn màu trắng tinh ấy là cả cuộc đời của Min Yoongi đã trút bỏ lại. Những gánh nặng, trần ai, tiếc nuối, ước mơ, hoài bão, tham vọng, tài năng và những suy tư. Cậu ta chỉ đem đi có duy nhất một thứ, tình cảm dành cho những thành viên trong nhóm.

Tôi cởi áo khoác ngoài của mình khoác nó vào người Yoongi, cài cúc áo cẩn thận. Vuốt mái tóc ướt sũng gọn gàng rồi cũng nặng trĩu mà lê bàn tay qua đôi mắt nhỏ bé ấy.

"Ngủ một lát đi Min Yoongi."

Cậu ấy nằm im lặng không đáp, tôi cũng chẳng thể mong muốn lời hồi đáp thêm một lần nào nữa. Không bao giờ nữa.

"Vì điều gì mà cậu chấp nhận ở lại? Rõ ràng có thể cắt cổ tay rồi ngâm mình trong bồn tắm ngay sau khi cậu được thả để tìm đến cái chết nhanh hơn, vì sao cậu lại chờ đợi?"

Cả trăm lần tôi tự hỏi với cái xác đang nằm trong vòng tay tôi câu ấy, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở ngắt quãng nghẹn ngào của bản thân. Bàn tay vuốt qua, đôi mắt nhắm nghiền, vậy là tôi sẽ không thể nhìn thấy chúng được mở ra thêm một lần nào nữa.

                 

______________________________

Trong đám tang, tôi ngồi ngay chỗ có thể nhìn thấy bài vị của cả bảy người. Ai cũng thật rạng ngời trong những bức di ảnh, đúng với ý nghĩa mà họ đã hy sinh.

Tới lượt tôi, tôi tháo giày, để thật ngay ngắn rồi bước vào bên trong nơi hành lễ. Bảy người, bảy gia đình, hơn bảy tiếng khóc, lòng tôi cũng quặn lại nhưng lại ngăn không cho bản thân được khóc. Hôm ấy, khóc bên cạnh thi thể của Min Yoongi là quá đủ rồi.

Min Yoongi từng nói với tôi rằng.

"Tôi sẽ không bao giờ khóc trước mặt ai, không bao giờ khóc trên sân khấu. Khi ông đang khóc ở thời khắc này và cảm nhận sự biết ơn, hạnh phúc, vui sướng,thì sau này, sau này nữa ông sẽ cảm thấy nước mắt nhạt dần và chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy dù có muốn khóc cũng phải nhịn, giữ lại thứ hiếm hoi đó cho đến cuối đời."

Nhưng rồi tôi lại bỏ lỡ thời khắc đó, giây phút trông cậu xấu xí trong hai dòng nước mắt nhem nhuốc. Nên vậy tôi cũng không cho cậu ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng xấu xí, tôi sẽ không khóc.

Bông hoa hồng trắng đặt bên cạnh bài vị của cả bảy, xong xuôi tôi cúi chào cả bảy gia đình rồi trở ra ngoài.

Lim đã đợi tôi bên trong xe.

"Chúng ta bị muộn rồi Tony."

Tôi tháo cúc áo cổ ra để có thể dễ thở hơn, những âm thanh kia vẫn vẩn vương trong đầu mặc dù chiếc xe đã đi xa khỏi nhà mai táng.

"Ah Tony! Quên không đưa cho ông cái này, tôi nghĩ nó dành cho ông."

Tôi nhận lấy mảnh giấy nhàu nhĩ được gấp làm 4 từ tay Lim. Một dòng chữ nhỏ được viết vào giữa một trang soạn nhạc.

"Tôi biết ông sẽ tới, bây giờ thì tôi có thể thực sự ngủ được rồi. Tạm biệt."

_____________________________________

"Thông báo"

Gửi tới các reader thân yêu, vốn dĩ theo dự kiến Gaslighting sẽ kéo dài 18 chap và sẽ có 1 chap ngoại truyện. Nhưng giờ chỉ còn 15 chap thôi, ít hơn dự kiến 3 chap.

Vậy, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chúng ta phải hóng chờ Gaslighting rồi. Phan luôn mong muốn các bạn hãy comt cho Phan viết cảm xúc của các bạn sau mỗi 1 fic của Phan khi nó hoàn.

Thứ nhất là để chúng ta cùng chia sẻ với nhau về cảm xúc sau khi đọc fic, sau đó là để Phan có thể hiểu nhiều hơn, tương tác nhiều hơn với các bạn. Từ đó có thể cho ra những tác phẩm khác hấp dẫn hơn.

Vì vậy, đừng ngại comt, các bạn đã đọc nó suốt nửa tháng qua, hãy dành chút thời gian cho nó cũng như một chút bù đắp nhỏ nhoi dành cho Phan nhé.

Hãy share nếu các bạn cảm thấy hay và like fanpage của YoongTae nếu các bạn cũng ship cp này giống như mình. Xin cảm hơn.

fanpage: https://www.facebook.com/btsyoontaevn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro