13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Min Yoongi cuối cùng cũng có thể ngủ rồi, cậu ta đang nằm co quắp trên chiếc ghế nghỉ dài, gương mặt hết đỗi bình thản.

Tôi ngồi nhìn cậu ta một lát giống như việc tôi thường làm là ngắm nhìn gương mặt say sưa của con mình trước khi đi ngủ.

Tôi lôi chiếc laptop trong cặp ra, bắt đầu viết lại văn án chỉnh lý tường thuật về vụ án của Min Yoongi. Tâm trạng lúc này không được tốt cho lắm, tứ chi chẳng còn hoạt bát, đến ngay cái đầu cũng mụ mị vì men rượu cũng như những lời nói ma mị của tên đang ngủ kia.

Giết người đền mạng, bao che cũng là một tội danh nhưng cho dù muốn hắn cũng chẳng thể bị kết án tử nếu như dính phải tội danh đó.

Tôi nhìn dòng chữ in mặc định trên nền trắng của một trang gõ văn bản. Một chiếc logo bé nhỏ được in đậm chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân tộc. Dòng chữ báo cáo và thanh chờ nhấp nháy bên cạnh, tôi còn chẳng buồn nhấn enter xuống dòng.

Nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành rồi, chỉ cần làm xong báo cáo chỉnh lý vụ án, đợi nghiệm thu rồi chờ ngày toà tuyên án nữa là quyển sách của tôi sẽ lại được lật qua trang mới.

Tôi suy nghĩ về những lời Min Yoongi nói. Nếu như những đồng chí cảnh sát kia không canh chừng cậu ta, chắc chẳng biết chừng cậu ta đã sang bên kia từ lúc nào không hay.

Tôi bắt đầu gõ tạch tạch những dòng tường thuật về hiện trường vụ án một cách tường tận, những ngón tay múa lượn trên bàn phím tạo ra âm thanh đều đều trong không gian tĩnh lặng. Thỉnh thoảng lại quay sang mỗi khi thấy Min Yoongi cựa mình.

Cố ngủ đi, giấc ngủ hiếm hoi đó tôi thầm cầu mong nó có thể là một liều thuốc tốt khiến cậu ta xoay đổi tâm ý. Cuộc sống cho dù trải qua nhiều sóng gió nhưng cũng thật có ý nghĩa nếu như chưa đi hết cuộc đời sao biết phía sau còn những điều rực rỡ nào khác.

Suy nghĩ non trẻ của kẻ chủ mưu và những cái hối hận, tuyệt vọng hay chấp nhận của kẻ tự sát âu cũng là vì 7 người bọn họ đã quá hiểu nhau, quá quan trọng nhau mất rồi.

Tôi lôi trong cặp ra quyển nhật ký tiểu học của các thành viên trong nhóm, gạt qua 6 quyển, tôi chỉ đọc có 1, đó là quyển của hung thủ, kẻ giật dây tất cả mọi chuyện.

Hắn hẳn là một kẻ thấu hiểu Min Yoongi và những người khác, cách hắn diễn đạt cũng chẳng giống một người bình thường. Tôi đã lấy nó về từ hiện trường vụ án, những quyển nhật ký được cất ngay ngắn trên giá trong phòng làm việc

"Nếu tiếp tục chỉ còn lại sự hồi tưởng, chi bằng dừng lại, sống mãi trong giây phút ấy."

"Nếu chỉ còn lại 1 người, người đó ắt hẳn phải là người có thể đi cùng những người khác."

"Một ngày nữa trôi qua...1000 ngày sắp tới."

"Nếu Kim Seokjin chết đầu tiên,chắc sẽ có sự oán hận, thôi thì đền bù ở kiếp sau vậy, cứ cùng nhau ở kiếp này đi đã."

"Làm thế nào để có thể lừa dối Min Yoongi đây? Ánh mắt đó luôn phát hiện ra tất cả, một tên nhạy cảm."

"Không thể hoàn thành những thứ dang dở, không thể bắt đầu được những cái mới, ngày qua ngày thật vô ích. Thời gian thật hoàn hảo, nó lấy đi hào quang của ta một cách từ từ....từ từ rồi trôi vào quên lãng."

                 

Như sực nhớ ra điều gì đó, tôi mò mẫn lấy ra chiếc máy ghi âm rồi nghe lại đoạn hội thoại của tôi với anh chàng quản lý trong bệnh viện.

Tìm ra rồi.... cuối cùng tôi cũng đã tìm ra khoảng thời gian sau khi 6 người kia chết Min Yoongi thực sự đã làm gì.

Tôi nhấc điện thoại gọi cho Lim, muốn anh ta cùng tôi tới hiện trường một lần nữa. Tôi gấp laptop bỏ nó vào trong cặp rồi vội vàng rời khỏi đó.

Lúc đó vào khoảng hơn 3h sáng, đường phố vắng vẻ, Lim phóng xe như bay tới đón tôi rồi hai chúng tôi cùng tới căn hộ của họ. Giờ này khi vụ án đã thụ lý sắp xong, chẳng còn ai canh gác nơi này nên nó đặc biệt vắng vẻ, cửa không khoá, tôi đẩy cửa tiến vào, hiện trường vụ án về đêm thật sự rùng rợn như trong mấy bộ phim kinh dị. Lim bật đèn, tôi xác định vị trí phòng làm việc rồi tiến thẳng về phía đó.

"Ông định tìm gì ở đó nữa vậy? Chẳng phải khi chiều đã tìm hết rồi sao?"

"Chưa hết đâu, vẫn còn một chỗ chưa tìm."

Tôi ngồi vào chiếc ghế làm việc rồi bật máy tính.

"Trong những bức ảnh chụp hiện trường, cái máy tính này khi đó đã tắt im lìm hoặc đang ở chế độ ngủ."

Màn hình máy tính đang ở chế độ ngủ ngay lập tức bật lên. Lim giật mình cũng bị cái ánh sáng ảo diệu của máy tính thu hút vào bên trong. Một loạt cửa sổ tập tin được bật lên.

"Nhưng trong lời khai của anh chàng quản lý thì chiếc máy tính ấy ở chế độ sáng, chứng tỏ có người đã dùng nó không lâu trước đây. Trong ngôi nhà này, có ai có thể dùng nó trong khoảng thời gian đó?"

"Là Min Yoongi..." – Lim trả lời dứt khoát.

Tôi lần mò trong đống file tài liệu dày đặc màn hình, bị thu hút bởi một file tên "Last gift"

Các file nhạc trong đó đều được đánh dấu tròn màu đỏ, chỉ có một file duy nhất được đặt dấu tích màu xanh ở đầu.

"Là nó sao? Đáp án của ông ấy?"- Lim hỏi tôi. Tôi im lặng không đáp, click mở file bên trong có 1 file lời và một file nhạc. Tôi click tiếp chuột vào file lời.

"Min Yoongi đã hoàn thành nó trong khoảng thời gian trước khi người quản lý tới, đó chính là món quà cuối cùng, đáp án của Min Yoongi gửi tới chúng ta."

"Vì sao chứ? Đáp án ư? Cậu ta đang cố muốn nói cho chúng ta điều gì?"

"Cho dù Min Yoongi không thể tính toán chính xác một hiện trường giả thì cậu ấy cũng sẽ phải làm điều gì đó để chúng ta hiểu được hung thủ không hề bị điên."

Lim gật gù hiểu được điều gì đó, anh ta nói. " Tôi luôn nghĩ hung thủ là kẻ điên thực sự. Bày ra cái trò chơi sinh tử này để lừa lọc rồi đưa mọi người đến cái chết thật bệnh hoạn. Nhưng bài hát đó, liên quan gì tới việc hắn bị bệnh chứ? Vẫn chỉ là một gã điên khùng, không thể sáng tác được, kết thúc công việc đó của mình mà nhẫn tâm giết người khác, không lẽ hắn không muốn kẻ khác hơn mình."

"Không đâu, Lim, anh hãy để ý vào những dòng này, đó là lời bài hát được chỉnh sửa thêm vào ngày 10.03.2016, có nghĩa là Min Yoongi đã viết nó."

Lim nhìn chằm chằm vào những dòng lời bài hát tôi đang tô đỏ.

"Cây đèn vẫn tiếp tục cháy nhưng ai biết khi nào nó tắt, chi bằng hãy nhớ nó khi sáng để nó mãi soi rạng. Đừng nhớ đến nó khi nó đã tắt."

"Vậy là hung thủ hạ sát tất cả vì họ đang ở trên đỉnh cao giống như cây đèn đang sáng?"

"Rõ hơn nữa là hắn muốn giữ lại thời khắc Hwa Yang Yeon Hwa cho mọi người mãi mãi."

Lim có vẻ như phẫn nộ trước cái động cơ mơ hồ của hắn : " Lãng xẹt, hắn vẫn là một kẻ tâm thần."

Nếu Lim nghe được ý nghĩa của Hwa Yang Yeon Hwa mà Min Yoongi đã nói lúc tối, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ khác. Điều này thực sự có ý nghĩa với họ vô cùng, chỉ ba trong số bảy người họ bị giết, những người còn lại là tự sát. Sức ảnh hưởng của Hwa Yang Yeon Hwa tác động mạnh mẽ tới họ đến mức họ sẵn sàng bất chấp sự đau đớn, gia đình, bạn bè, đam mê, ước mơ để cùng nhau lựa chọn giữ lại một chút ý sự tươi đẹp cùng nhau. Biết đâu được sau này nếu như họ còn đi lên nữa, ai sẽ là người có quyền lực, ai sẽ là người dậm chân tại chỗ? Sẽ có những kẻ mạnh, sẽ có những kẻ vì tài năng hạn chế mà đứng lại chịu ở phía sau. Chi bằng khi tất cả đang cảm nhận được sự tươi đẹp của cuộc đời mà chấm hết bên cạnh nhau, mỉm cười cùng nhau, vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau.

                 

Nếu tôi giải thích cho Lim hiểu tất cả những điều này, liệu anh ta sẽ có đang bị dày vò như tôi hay không? Điều đó thực sự khó nói và nó cũng chẳng thể xoay chuyển được sự thật. Hiểu được những điều này, chẳng trách Min Yoongi cố sống cố chết để bảo vệ hung thủ.

"Min Yoongi à!!! Min Yoongi à!!! Cậu định biến vụ án này thành một bi kịch đầy tính nhân văn sao?"

Tôi lẩm bẩm trong miệng, trong đầu bỗng dưng nhớ tới quyển nhật ký của Kim Seokjin, trong đó có một đoạn thực sự tất buồn: " Anh đã nỗ lực rất nhiều rất nhiều, nhưng các em lại khác, anh chỉ có gương mặt này, còn lại chẳng có gì nổi trội. Nếu sau này, khi các em bước đi trên còn đường của sự nghiệp solo, hãy nhớ đến anh già này, ít nhất hãy đừng quên "Eat Jin."

Câu nói ấy cũng được  hung thủ viết lại tương tự trong một trang của quyển album có card của Jin: " Sẽ không ai quên anh đâu, chúng ta sinh ra là để cùng nhau đi trên một con đường và có chết cũng sẽ chết cùng nhau trên một con đường, bên nhau mãi mãi..."

Khi hung thủ nhận ra ngày ấy đang tới gần, hắn đã một mình dựng lên tất cả. Nhưng điều hắn không ngờ tới nhất, chính mà Min Yoongi lại chấp nhận là người nhận hậu quả về bản thân.

Tiếng chuông điện thoại của Lim reo lên phá vỡ không gian yên ắng. Lim ra ngoài nghe điện thoại để những suy nghĩ của tôi không bị gián đoạn bởi cuộc hội thoại. Vài giây sau Lim quay lại, vẻ mặt hốt hoảng.

"Tony..... Min Yoongi......chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro