12. HWA YANG YEON HWA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, sau khi dùng xong bữa cơm tạm bợ với Lim, tôi và anh ta chia tay nhau ở trạm xe trước sở cảnh sát. Lim nói cần tạt qua nhà có việc nên tôi bao che để anh ta trốn việc công một lần. Tạt qua một tiệm tạp hoá, tôi mua một ít đồ nhắm cùng một ít rượu. Ở cái đất thành thị này, nếu muốn sống sót qua ngày mà không bị những cái căng thẳng tra tấn chi bằng chỉ có cách say mềm rồi ngủ một mạch tới sáng.

Đường phố thủ đô có phần vắng vẻ như vậy vào cái thời điểm cũng chưa hẳn đã về đêm thế này thật hiếm có. Hay vì quá lạnh nên chẳng ai muốn ra đường? Từng chiếc xe bus đỗ mở cửa rồi lại đóng, dòng người lên xuống cũng thưa dần. Chuyến xe tôi chờ đợi vẫn chưa tới, rượu trên tay đã lạnh buốt, đồ nhắm cũng đã bắt đầu bốc hơi ra ngoài cái vỏ bọc kín đáo.

"Khi nào mới được về chứ?"

Tôi thở dài khi nghĩ đến việc lát nữa tôi sẽ ngồi ngẫm nghĩ về vụ án, thỉnh thoảng nhâm nhấp một ngụm rượu cùng đồ nhắm, tuyệt biết bao nhưng cũng cô đơn biết bao. Thường thì vào giờ này tôi đang xem chương trình chuyên án trên đài trung ương cùng cậu con trai cả, thỉnh thoảng nó sẽ hỏi tôi vài điều bên lề, hai cha con sẽ có những giờ khắc thật vui vẻ. Vậy mà giờ, lại phải uống rượu một mình.

Tôi chợt nhớ đến cậu chàng tóc màu xám xịt, da trắng môi đỏ căng mọng xinh xắn. Cậu chàng ấy hơn con trai tôi vài tuổi nhưng cũng đáng phận con cháu. Chuyến xe đang dần vào bến, tôi lưỡng lự khi đứng ở bậc thềm vỉa hè và rồi quyết định lùi lại bỏ qua chuyến xe cuối cùng ấy.

Tôi nhắn tin cho Lim, hỏi anh ta khách sạn mà Min Yoongi đang ở.

Đó là một khách sạn tầm trung, phía sảnh đã nhìn thấy một đồng chí thiếu uý ngồi đọc báo nhâm nhi tách cafe. Vừa nhìn thấy tôi bước vào liền đứng dậy chào. Tôi gật đầu cho qua, nhìn quen biết nhưng trên thực tế tôi không tiếp xúc với nhiều đội trong sở cảnh sát, họ cũng chẳng mấy khi có mặt, mỗi tổ một chuyên án, thay phiên nhau ra vào thời gian thất thường.

"Ông tới gặp Min Yoongi sao?"

Tôi dơ chai rượu và đồ nhắm lên:  "Muốn tìm bạn rượu, bỗng dưng nhớ đến tên kia nên tìm hắn nói chuyện xem có thể khai thác thêm được gì hay không?"

Thiếu uý dẫn tôi lên tầng trên, rồi nói với cấp dưới để tôi vào bên trong phòng của Yoongi. Cuộc nói chuyện này chỉ xuất phát từ một người cô đơn tìm đến một người cô đơn chứ không phải vì công việc hay tôi nên tò mò điều gì ở Min Yoongi. Nhưng nếu như tôi nói rằng tôi tới đây để thăm một người bạn, chắc họ sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Bên trong căn phòng khách sạn có một đồng chí cảnh sát đang ngồi trên ghế sofa, còn Min Yoongi thì ngồi ở chỗ chiếc ghế nghỉ, nghe nhạc, hướng ghế nhìn về phía tấm kính lớn, nơi có thể bao quát một góc nhỏ của thành phố.

Thiếu uý ra hiệu cho toàn đội rút ra ngoài để tôi và Min Yoongi có thể nói chuyện với nhau thoải mái hơn, và giờ chỉ có tôi và cậu ta trong phòng.

Dường như Min Yoongi chưa biết về sự hiện diện của tôi, cậu ta ngồi im như đang ngủ trên chiếc ghế đó, tôi chỉ nhìn thấy mái tóc xám nghiêng nghiêng lấp ló sau chiếc ghế lớn, toàn thân Yoongi đã bị nó nuốt chửng.

Tôi đặt xuống bàn bên cạnh cậu ta cái bọc rượu và đồ nhắm, đến lúc này mới thấy mi mắt khẽ rung, cậu ta bỏ tai nghe ra đưa mắt lên nhìn tôi.

"Tôi nghĩ cậu ngủ?"

Cậu ta từ từ ngồi thẳng dậy, thư giãn các cơ bằng cách lắc qua lắc lại cái đầu, mái tóc toả ra hương nhè nhẹ. Min Yoongi im lặng.

"Tôi nghĩ cậu buồn nên mua chút rượu, không sao chứ? Cậu đủ tuổi rồi mà."

Min Yoongi bỏ tai nghe ra hẳn rồi cất gọn gàng vào túi áo, chiếc điện thoại có vẻ như là hàng mới, nhìn vào giao diện cũng có thể thấy được nó chưa được cài đặt gì nhiều. Tôi rót một chén nhỏ cho cậu ta rồi cậu ta cũng làm điều tương tự với tôi, chúng tôi cùng nhau uống trong yên lặng. Tôi ngả lưng xuống chiếc ghế bên cạnh giống cái mà Yoongi đang nằm, cảm giác như được giải thoát ra khỏi cái guồng nặng nề của cuộc sống với hàng ngàn những suy nghĩ đè lên đầu nhức nhối hàng đêm.

"Ya!!!!! Khung cảnh ở đây tốt thật." – Tôi gằn giọng cảm thán bâng quơ một câu mà chẳng mong nhận lại lời hồi đáp. Trong sự im lặng của Min Yoongi tôi nghĩ rằng tôi sẽ là người độc thoại cả buổi tối hôm nay. Một lão già ngoài 50 tuổi bỗng dưng xuất hiện, ngồi lải nhải bên tai một chàng thanh niên 24 tuổi như một gã tâm thần. Nếu là người khác, chắc tôi đã bị đá ra ngay khỏi căn phòng này, nhưng đó là Min Yoongi, cậu ta là người biết tôn trọng người khác, ít nhất cho dù cậu ta có muốn nghe hay không thì cậu ta cũng đã cất chiếc tai nghe của mình đi và tạm dừng việc nghe nhạc.

"Chúng ta chơi trò nếu...thì đi. Để tôi bắt đầu trước nhé." – Tôi gợi chuyện, tạo một bầu không khí dễ thở, tôi đã trải qua cảm giác cô đơn, bị bu quanh bởi những gã sát nhân, những vụ giết người hàng loạt trong nhiều năm mà không nhận ra sự cô đơn của mình. Một ngày nọ, khi tôi nhấp một ngụm rượu từ chiếc cốc uống dở của một đồng nghiệp, tôi đã rơi nước mắt vì cảm nhận được sự cô đơn của mình. Kể từ đó, mỗi khi buồn hay trống trải, tôi lại tìm đến một ít rượu.

"Nếu giờ này tôi ở nhà, thì tôi đang cùng với cậu con trai lớn xem chuyên án trên truyền hình."

Min Yoongi quay sang nhìn tôi, cá là bộ mặt nhàu nhĩ đầy nếp nhăn của tôi khiến cậu ta bật cười, nụ cười hiếm muộn kể từ khi tôi gặp cậu ta.

"Nếu vợ tôi không làm món  bánh táo đỏ đó quá dở, thì tôi có lẽ sẽ không ghét bà ấy vào ngày sinh nhật của mình."

"Nếu tôi không uống quá nhiều cafe thì tôi chắc sẽ không bị táo bón."

Min Yoongi cười lớn hơn, cuối cùng cậu ta cũng quan tâm đến những câu chuyện nếu...thì nhạt nhẽo của tôi. Trong tíc tắc, tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Chén rượu rót đầy rồi lại đầy, chai rượu ngày càng vơi, giờ khoang miệng tôi, hơi thở tôi đã bao phủ bởi mùi men nồng nặc. Min Yoongi cũng không kém, cậu ta cũng ngà ngà hơi men, gương mặt trắng nhợt nhạt đỏ ửng lên như một tiểu cô nương đang thẹn thùng.

"Sao không chơi tiếp trò nếu thì của ông đi?"

Câu nói đầu tiên của cậu ta đánh dấu chấm hết cho khoảng thời gian yên lặng.


"Chán rồi, nó thực sự không phù hợp với tôi, nhạt nhẽo lắm." – Tôi xua tay, bỏ tọt vô miệng một miếng đậu phộng.

"Tôi thấy nó thú vị đấy chứ. Dù sao sau bao nhiêu cái nếu thì đó, ông vẫn đang sống thật hạnh phúc đó thôi."

Tâm trạng của tôi dần trùng xuống theo từng lời nói của Min Yoongi. Thở dài một cái, không biết nên nói gì, tôi đành mượn rượu để lấp đầy khoảng thời gian nhàn rảnh.

"Ông đang tận hưởng những thời khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời phải không? Khi ông đi học, nghiên cứu, yêu. Khi ông cưới, rồi đón đứa con đầu lòng, rồi lại tiếp tục rời xa gia đình để nghiên cứu. Cho tới khi ông ôm đứa con thứ 2, rồi chơi với các con hàng ngày,ăn những đồ ăn do vợ nấu,... cho dù mỗi khoảnh khắc ấy ông đều nêu ra những cái nếu...thì của mình thì kết quả của ông vẫn là ông đã nắm được hết những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời. Chẳng phải đó là điều tuyệt vời nhất sao?"

Tôi mỉm cười cụng ly với cậu ta: " Vậy còn cậu, nếu...thì của cậu thì sao?"

"Hwa nghĩa là bông hoa, Hwa cũng có nghĩa là toả rạng rực rỡ. Hwa Yang Yeon Hwa- một bông hoa bung nở năm tháng rực rỡ hay khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ nhất của đời người. Hoseok nói em ấy nghĩ rằng thời khắc đó của mình đã tới, khi mà em ấy được đứng trước cả chục nghìn fan, họ đều hò reo tên em ấy. Jungkook nói thời khắc đó vẫn chưa tới nên em ấy vẫn sẽ làm việc chăm chỉ hơn để có được nó. Seokjin cho rằng sự sống là thứ đẹp nhất vì vậy ngay từ khi sinh ra con người đã bắt đầu Hwa Yang Yeon Hwa của mình. Jimin lại cho rằng Hwa Yang của em ấy là các thành viên còn lại, ở bên mọi người chính là Yeon Hwa. Namjoon có phần giống Seokjin, cho rằng thời khắc tươi đẹp là cả một quá trình từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Nhưng nếu không thể nắm bắt nó thì tất cả đều trở nên vô nghĩa."

Min Yoongi nhìn xa xăm về phía khoảng không được điểm xuyết bởi cả ngàn ánh sáng lấp lánh đang từ từ di chuyển như ngôi nhà rộng lớn của những ngôi sao trên bầu trời. Thấp thoáng qua đôi mắt trong veo ấy có chút gì đó hạnh phúc.

"Vậy còn cậu và Kim Taehyung?  Hwa Yang của hai cậu thì sao?"

"Taehyung nói cùng đi với nhau trên một con đường, có thể cảm nhận được nhiệt huyết của nhau, cảm nhận được sức mạnh truyền cho nhau, cùng nhau đến tận cuối cùng đó chính là Hwa Yang. Luôn luôn cùng nhau mỉm cười, luôn luôn cùng nhau hạnh phúc, tạo ra những thời khắc hạnh phúc đó chính là Yeon Hwa. Còn tôi. Khi nào nó tới, ông sẽ biết thôi."

Lời nói thật ẩn dụ, bí hiểm, giống như nếu tôi chỉ cần chớp mắt một cái cậu ta có thể chết hoặc biến mất bất kỳ lúc nào vậy. Sở dĩ tôi để họ canh chừng Min Yoongi cũng là vì không muốn cậu ta trong lúc tâm trạng bất ổn này mà làm liều. Nhưng xem ra cậu ta sẽ làm cho dù thời gian chờ đợi là bao lâu. Tôi nên nghĩ cách gì đó khuyên nhủ, nhưng những suy nghĩ vô hạn của Yoongi lại là rào cản cho tôi bước vào. Ước gì có thể thôi miên cậu ta cả đời, để cậu ta có thể sống thanh thản hơn.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà Min Yoongi. Nếu... thì của cậu."

Min Yoongi kéo cao chiếc cổ áo lên che nửa gương mặt, chiếc áo len to rộng ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể bao bọc lấy tất cả cảm xúc của cậu ta vào trong

"Nếu có thể, thì tôi tình nguyện là kẻ hy sinh. Hãy cho tôi tất cả tội danh mà ông đang dành để kết tội người khác."

Tôi cau mày, số rượu vừa uống vào giờ đã bắt đầu phát huy công hiệu, nó khiến một người luôn cố gắng điềm tĩnh nổi điên.

"Vì sao chứ? Vì sao cậu lại cứ khăng khăng phải nhận cái tội danh mà đáng lẽ ra cậu sẽ được vô tội, chẳng lẽ cậu muốn xuống mồ và mang danh muôn đời là tội nhân hay sao?"

Cậu ta cười khẩy, phảng phất xung quanh hơi men cay nồng hoà lẫn cùng hương thơm man mác của mùi dầu gội, thứ mà giờ đây có thể là chất xúc tác khiến tôi lao vào cho cậu ta một cú đấm.

"Chúng tôi cần một nhóm trưởng có trách nhiệm, giỏi giang và hoạt ngôn. Cần một anh cả dịu dàng, ấm áp đem đến sự an toàn, biết chăm sóc, bảo ban các thành viên. Cần một người hoạt ngôn, lúc nào cũng vui vẻ, trẻ trung và hướng ngoại. Cần một dancer tài năng có thể hát, rap, nhảy và giỏi trong những chương trình tạp kỹ. Cần một em út tài năng, toả sáng trên mọi bảng xếp hạng. Và cần một người quyến rũ với giọng hát thanh tú, tính cách thánh thiện và luôn luôn toả ra ánh hào quang cho dù có ở bất kỳ nơi đâu. Hãy để mọi người nhớ tới chúng tôi như thế là đủ, hãy để người mờ nhạt này, không biết cách quan tâm, không thể nhảy giỏi, không thể dịu dàng, không hoạt ngôn, không hướng ngoại nhận lấy mọi thứ coi như sự bù đắp."


_________________________

Chào đón nhà mới của YoonTae couple nhé các bạn.

https://www.facebook.com/btsyoontaevn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro