11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Lim dập tắt điếu thuốc trên tay trước khi lôi điếu thuốc cuối cùng trong bao ra đưa lên miệng.

Tôi quan sát từng cử chỉ của anh ta như một thói quen cho đến khi cú điện thoại phẫn nộ ấy kết thúc.

"Là vợ của trung uý gọi tới sao?"

Lim gật đầu, vẻ mặt vẫn chưa nguôi cơn giận. " Công việc chưa xong mà cứ bắt về nhà. Tại thằng nhỏ đang ốm, một mình cô ấy không quán xuyến được."

Lim có một gia đình nhỏ gồm 1 cô con gái đang tuổi đi học tiểu học và một cậu con trai mới sinh được chừng 3-4 tháng. Vợ của Lim là công chức nhưng đã nghỉ việc vì sinh nở. Gia đình hai bên lại ở quá xa thành thử ra chỉ có mình cô vợ là quán xuyến việc nhà trong khi anh chồng cả ngày mất dạng ngoài đường với những cái chết, máu me, nguy hiểm.

Nhìn cậu ta tôi lại nhớ tới thời kỳ đầu khi tôi bắt đầu có tiếng tăm trong sự nghiệp, lấy nhau muộn, thành ra bà vợ tôi cũng sinh con muộn, đứa thứ hai được sinh ra khó khăn do độ tuổi của sản phụ hơi cao. Hạ sinh được cô công chúa ấy được khoẻ mạnh cũng là diễm phúc của cả gia đình. Vậy mà con gái tôi phải tới năm được 1 tuổi rưỡi mới biết mặt cha, còn tôi sau khi bé được hạ sinh, mới chỉ ẵm con được một lần rồi cũng theo đoàn nghiên cứu mà đi biệt xứ tận một năm rưỡi.

"Đã có lệnh thả Min Yoongi rồi, mọi bằng chứng được gửi lên trên theo báo cáo đều cho thấy rằng anh ta không liên quan đến vụ giết người. Nhưng vì động cơ thực sự của hung thủ vẫn chưa tìm ra nên hiện vẫn cử người theo dõi Min Yoongi 24/24, đúng như yêu cầu của ông."

Tôi gật gù ngả chiếc ghế phụ lái ra phía sau tranh thủ chợp mắt một chút sau một đêm thức trắng.

"Tony, ông vẫn khẳng định hung thủ là người đó sao? Chẳng lẽ không có một kẻ bí mật nào giật dây từ phía sau?"

Tôi lắc đầu. "Những lời khai của Min Yoongi đã lộ ra nhiều điểm sơ hở ngay từ đầu, nhưng vì bằng chứng còn thiếu nên không thể kết luận được gì."

"Nhưng cho dù bây giờ ông đã có bằng chứng, cũng đâu có thể dám chắc chắn là hắn."

"Vẫn còn điểm đáng ngờ, có điều gì đó tôi đã bỏ qua, phải ngẫm lại cho dù là một chi tiết nhỏ nhất."

Trong lúc tôi đang cố thư giãn một chút, Lim đưa tôi đến hiện trường vụ án- căn hộ xảy cái chết của 6 người. Đáng lẽ ra tôi nên tới đây sớm hơn nhưng vì một vài lý do nào đó việc này đã bị hoãn lại cho đến tận hôm nay.

Căn nhà vẫn được niêm phong kỹ, xung quanh tuy có sự canh chừng nghiệm ngặt của cảnh sát nhưng vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ của những người dân sống ở xung quanh.

"Ngày những cái xác được đưa đi, có khá nhiều người bao vây xung quanh khu này, việc những anh chàng ca sĩ này chết vẫn đang làm mưa làm gió khắp nơi đó."

Lim tiếp tục giải trình trong khi tôi và anh ta tiến vào trong căn nhà. Chiếc ổ khoá thiết kế đặc biệt được khoá lại từ cả bên trong lẫn ngoài. Vừa mở cửa bước vào trong, căn phòng chung cũng là phòng khách của ngôi nhà được bài trí đơn sơ với những giá để đồ trưng bày, hầu như là những mô hình đồ chơi mario, ironman,.... Một bộ sofa lớn có chất liệu da mềm và một dàn tivi màn hình lớn cùng bộ âm thanh đắt tiền được trang bị kỹ lưỡng. Phía bên trái của phòng khách bắt đầu bằng khu bếp rồi tới một dãy ba phòng ngủ đang được đóng kín, bên phải là phòng giặt và phòng vệ sinh.

Cái xác được khoanh tròn ngay trước khu vực bếp gần với phòng khách là của Jin. Tôi bước qua hiện trường cái xác, tiến vào căn phòng tiếp theo.

"Căn phòng này được xác định là của Jung Hoseok, Kim Taehyung và Park Jimin. Phòng kế tiếp là của Kim Namjoon và Jeon Jungkook. Căn phòng phía cuối là của Min Yoongi và Kim Seokjin. Còn phía bên kia là phòng làm việc.

Tôi lội bước qua hiện trường của Seokjin tiến vào phòng ngủ của Min Yoongi, nơi cái xác cuối cùng-Kim Taehyung được tìm thấy. Thoạt nhìn vào căn phòng nay rất bình thường, không có gì khác biệt so với hai căn phòng bên cạnh nếu như không có mấy dấu đỏ cùng băng dính khoanh vùng cái xác.

Bỏ qua căn phòng ấy, tôi tiến vào căn phòng trọng tâm- phòng làm việc. Đó dường như là căn phòng lớn nhất trong nhà với đầy đủ mọi trang thiết bị cần thiết cho một người làm việc về âm nhạc, từ dàn loa, các thiết bị máy móc âm nhạc, dàn máy tính cho đến một bộ sofa phía sau đủ rộng cho một chàng trai cao khoảng 1m8 nằm thoải mái. Sàn nhà được lót thảm êm ái nhưng đã chuyển màu thẫm do những đám máu khô chuyển màu tạo thành. Những bức tường được trang bị hệ thống cách âm tốt nhưng cũng vì thế mà nó đặc biệt u ám hơn những căn phòng khác.

"Có phát hiện được thêm điều gì không?"

Thoạt đầu, tôi nghĩ rằng Min Yoongi không tự sát ngay lúc đó vì cậu ta có mục đích khác. Nhưng rồi cậu ta nhận tội, tôi lại nghĩ rằng mục đích hoãn chết của cậu ta là kẻ thế chỗ.

Hung thủ quan trọng thế nào với Min Yoongi để có thể khiến cậu ta đánh đổi cả sự trong sạch. Bỗng nhiên tôi nhớ tới "Hoa dạng niên hoa" và những lời nói của Kim Taehyung trước khi chết. Nếu nó là thật thì chắc chắn phải có khe hở nào đó đang ẩn dấu trong căn phòng này.

                 

Hãy thử nghĩ xem vì sao Jeon Jungkook lại tự sát? Jeon Jungkook là biểu tượng của tuổi trẻ, chẳng phải thế sao? Khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời lại buộc phải tự sát bằng một nhát dao sắc lẹm cứa ngang cổ. Một nhát dao tự nguyện có nước mắt, sự tuyệt vọng và lẽ bi thương. Thử hỏi xem điều gì đã ám ảnh Jungkook vào lúc đó? Một điều gì đó có thể khiến "Hwa Yang Yeon Hwa" của cậu ta bị dập tắt. Jeon Jungkook bị lừa trong vụ giết Kim Seokjin. Sau đó xảy ra xô xát với Jung Hoseok vốn là người nhút nhát, trong lúc hoảng loạn, sợ hãi về cái chết của Seokjin liền to tiếng với Jungkook dẫn đến việc Jeon Jungkook gây xung đột rồi lỡ tay bóp chết cậu ta trong cơn thịnh nộ.

Với một chàng thanh niên mới vừa tròn 20 tuổi thì đây cũng có thể xem như một cú shock tinh thần, chỉ vừa mới đây đã giết hai mạng người. Kẻ chủ mưu đã thắng, hắn ngư ông đắc lợi chẳng phải đụng tay cũng có thể ngay lập tức giết chết 2 người. Hẳn kẻ đó phải hiểu rất rõ tính cách, cách hành xử của từng người mới có thể thao túng một cách dễ dàng.

Cái chết của Park Jimin là do ngã về phía sau, đập đầu vào cạnh bàn dẫn đến tử vong, nhưng dựa trên lực đẩy có vẻ như cậu ta không thể trượt ngã khi đang đứng trong nền thảm, chỉ có thể nói rằng cậu ta đang cố ngăn cản xung đột rồi sau đó vô tình bị đẩy thật mạnh. Xét về phương diện này, người đang có tâm lý bất ổn nhất tại thời điểm ấy nghiễm nhiên là kẻ mạnh nhất. Và một lần nữa kẻ cầm đằng chuôi lại là người hưởng thành quả trong khi một mình Jeon Jungkook đã giúp hắn giảm hẳn nửa quân số.

Một thanh niêm đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, cho dù là mang tội danh ngộ sát cũng không thể tránh khỏi lời ra tiếng vào, ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp. Một tay ba mạng người, sự nghiệp coi như đi vào ngõ cụt, cho dù có sống cũng không có tương lai. Hơn nữa ba nạn nhân của Jungkook đều là những người thân thiết quan trọng. Có thể đó là nguyên nhân dẫn đến việc chàng thanh niên này nghĩ quẩn.

Tôi bước qua những vạch phấn vẫn còn in đậm rõ rệt từng vùng tối trên tấm thảm, đứng trước bàn làm việc của họ. Nó cũng không khác gì mấy so với những bàn làm việc của những cậu con trai khác, một chút bừa bộn, một chút bẩn thỉu. Cây bút chì chép nhạc, một vài tờ giấy soạn nhạc gạch xoá chằng chịt. Tôi cầm một quyển sổ lên, có vẻ nó giống như một trong số những Album của họ. Một tấm thẻ rơi ra, là tấm card in hình Kim Seokjin.

                 

Tôi đã nhìn thấy nó khi tìm hiểu về nhóm, album này là bản màu xanh trong mini album mới nhất của nhóm, những tấm card này kèm theo chữ kỹ của từng người ở phía sau. Như một thói quen tôi lật mở mặt sau của tấm card. Một dòng chữ ngay ngắn được viết chồng lên những dòng ký được in vào tấm card của Seokjin.

"Một mình tôi không thể giết bọn họ.
Chỉ còn một cách để làm giảm quân số.
Đó chính là để họ tàn sát lẫn nhau.
Còn tôi, tôi sẽ tự kết liễu bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro