10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Namjoon dùng con dao rọc giấy cứa một đường ngọt lịm quanh cổ rồi từ từ gục xuống như một pho tượng. Không gian chết chóc giữa sự im lặng của những cái xác đang kéo sự lạnh lẽo đến bằng những tử thần đang lởn vởn quanh đây với thứ âm khí rợn tóc gáy.

Một con quỷ sẽ thức tỉnh khi nào?

Khi mà nó chạm tới được giới hạn của bản thân hoặc khi mà nó bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi.

Con quỷ ấy quay sang nhìn Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh, gương mặt nửa tỉnh nửa mê như bảy phần hồn vừa bị một tên tử thần nào đó trêu đùa. Nếu chứng kiến một kẻ ngã xuống với một thảm máu thì có thể những kẻ xung quanh sẽ sợ hãi tới ngất lịm. Nhưng nếu liên tiếp chứng kiến những cảnh tượng rùng rợn xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, con người sẽ thế nào?

Tôi nghĩ rằng con quỷ ấy cũng đã đi tới giới hạn hoặc nó cũng bắt đầu ý thức được sự sợ hãi của mùi tử thần khi nó bắt đầu đánh hơi được từ Kim Taehyung.

"Sao? Giờ đến em cũng muốn chết như thế, hay để tôi giúp em toại nguyện."

Tôi chẳng hiểu vì sao khi đó lại thốt ra những lời lẽ vô nghĩa như vậy. Em chỉ nhìn tôi không chớp mắt, trong đáy mắt có rưng rưng thứ nước long lanh chực trào ra như một màn oán hận bi thương rùng rợn.

Con quỷ đó chịu lặng rồi, giờ thì nó đang để lại hậu quả cho tôi, một mình tôi với cái cảm xúc hối hận khi bàn tay mình dính đầy máu. Thời gian là thước đo của nhân loại, nó cướp đi mọi thứ và chẳng bao giờ trở lại, đơn giản vì nó nghĩ rằng họ chẳng bao giờ thực sự xứng đáng có những thứ đó.

Đồng hồ vừa điểm 10h30 tối, vậy là tôi đã hành quyết 5 mạng người chỉ trong vài tiếng.

"Taehyung à, đứng dậy nào."

Tôi đưa tay ra định đỡ lấy em đứng dậy, nhưng em tránh né nó, em sợ hãi lùi về phía sau cho đến khi giật mình vì chạm tới chiếc bàn - giới hạn xa cách lớn nhất mà em có thể tạo ra vào lúc này.

"Đồ giết người, nếu muốn giết, thì giết luôn đi, đừng giở cái giọng ngọt ngào ra rồi lại bất thình lình đâm tôi một nhát."

Câu nói ấy ngược lại, giống như em vừa cứa vào lòng tôi vậy. Một trò chơi quái quỷ, sự lừa lọc chẳng có giới hạn rồi thành ra đánh thức những kẻ khát máu đang ngủ yên. Thời gian lại là kẻ tiếp tay, kéo đi, cướp đi tất cả và chỉ hèn mọn bủn xỉn để lại một chuỗi hối hận liên tiếp.

Tôi rời khỏi căn phòng, không dám động vào em, tôi trở qua phòng tắm, gột sạch đám máu me trên mặt, tay chân rồi trở vào bếp, đi qua cái xác của Jin, nhìn nó một cách thờ ơ.

Tôi lôi từ trong hốc tủ ra một chai rượu mạnh, thứ mà tôi dùng để giải mã tâm trạng những lúc không thể chịu đựng được thêm nữa.

Tôi trở về phòng của mình, nhấm nháp chút đỉnh.

Lý do vì sao tôi không ngồi trên giường, tôi sợ cảm giác ấm áp sẽ kéo tôi đến sự thoải mái mà đáng lẽ ra tôi không nên có vào lúc này. Cho dù tôi đã hoàn toàn trở lại đi chăng nữa, nhưng thời gian lại bắt tôi chịu trách nhiệm cho những gì mà kẻ độc ác đó gây ra. Ai biết về kẻ đó chứ? Họ chỉ biết kẻ đó là Min Yoongi và tôi, tôi cũng chính là Min Yoongi. Hai kẻ trong một cái xác, vốn cũng chỉ là một, chẳng thể giải oan ức bằng những lời lẽ ngu xuẩn, mơ hồ và phi thực tế. Nên vậy, giờ tôi cần rượu, có khi nào sau khi say, tôi sẽ lại nghĩ ra được một điều gì đó khác.

Cách vài phút tôi lại nhìn lên đồng hồ, giây thần kinh trung tâm cũng bắt đầu nhận sự trì độn do tác dụng mạnh mẽ của thứ cồn cay xé cổ họng.

Tôi chập choạng đứng dậy, đặt chai rượu lên bàn rồi rời khỏi phòng. Qua phòng bên cạnh, tôi nhìn vào Kim Taehyung đang ngồi co rúm, đầu gối co lên ngang mang tai, toàn thân em bất động.

"Em đi rửa mặt mũi, tay chân đi, toàn thân em dính máu nhiều lắm. Sau khi rửa sạch sẽ, ngủ một giấc, ngày mai khi quản lý tới, em sẽ được tự do."

Cho đến lúc này Kim Taehyung mới thèm ngước mắt lên nhìn tôi.

"Giết nốt đi, chẳng phải anh muốn chúng ta chết cùng nhau sau?"

Tôi nhìn em không chớp mắt. Con quỷ đó đã nói như vậy nhưng nó không hề biết rằng đối với anh cho dù có phải giết chết tất cả cũng không nỡ xuống tay với hai người, một trong số đó có Kim Taehyung.

Những lúc thế này, tôi lại cầu ước con quỷ đó trở lại, kết liễu Kim Taehyung rồi cũng một tay mà tự cứa cổ kết thúc thời gian như chính Kim Namjoon vậy. Nhưng rồi vì lý do gì mà nó lại để tôi tỉnh dậy trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này?

"Chết tiệt thật, giờ lại còn phải cưỡng chế nữa sao?"

Tôi bước vào phòng, len qua những cái xác một cánh nhanh chóng đến vô cảm, một tay xách cổ Kim Taehyung lên, lôi em ra khỏi căn phòng tanh nồng mùi máu. Toàn thân em mềm nhũn, bị xách lên như một con rối không chút kháng cự.

Tôi để em ngồi xuống ghế sofa bên ngoài phòng khách. Em nhìn sang cái xác của Jin nằm gần đó, tôi đẩy đầu em về vị trí cũ.

"Đừng có nhìn nữa."

Nói rồi tôi vào phòng tắm, thấm một chiếc khăn mặt ướt bằng nước ấm rồi trở ra ngoài. Em lại ngồi bó gối trên sofa, chẳng biết từ khi nào em lại có cái thói quen đặc sệt tôi như vậy, tôi đến ngay cả ngủ cũng có cái dáng bó gối phòng thủ đó.

"Đừng lo, anh sẽ không giết em đâu."

Từ trong không gian chật hẹp co quắp mà em tạo ra đó, em đang cười nhạo tôi.

"Một tên giết người lại nói rằng sẽ không giết một con mồi chẳng có sức kháng cự, anh nghĩ tôi sẽ tin điều đó là thật?"

Tôi không đôi co với em, chỉ nhẹ nhàng cầm tay em rồi lau sạch những vết máu đã bắt đầu chuyển màu bám đen sạm trên tay em.

"Vào nhà tắm rửa đi, máu khô lại không dễ dùng khăn lau sạch được."

Em rụt tay về, lại tiếp tục ổn định tư thế phòng thủ.

Tôi bất lực, tuỳ ý em rồi trở về phòng, cảm nhận khoảng cách xa dần giữa chúng tôi. Chưa một lúc nào tôi thấu hiểu được sự khác biệt và những cái mà thời gian đã lấy đi rõ hơn lúc này. Ông ta vừa lấy đi 5 mạng người, tương lai của họ, tâm trí của tôi và trái tim của Taehyung.

Thứ rượu sóng sánh đã cạn đi một chút, tôi cũng muốn uống nhiều hơn cho thật say nhưng rồi lại sợ khi say, ai biết khi nào con quỷ đó thức dậy và người cuối cùng tôi muốn cứu sống khi ấy sẽ chết.

Chợt nhận ra em đã đứng ở cửa phòng từ khi nào, đôi mắt nặng trĩu sâu hốc hác nhìn về phía tôi.

"Em muốn ngủ một chút không?" - Tôi nuốt ngụm rượu xuống vội vàng rồi hỏi em.

"Anh có thuốc an thần phải không?"

Tôi gật đầu, chờ câu nói tiếp theo của em.

"Cho tôi đi, tôi muốn ngủ."

Chỉ vài giây phút trước em còn nói với tôi rằng em không muốn ngủ, nhưng có lẽ cái mong muốn được sống của em nó đã mãnh liệt hơn rất nhiều. Tôi chẳng chút nghi ngờ, lấy lọ thuốc của mình trong ngăn kéo rồi đưa cho em 2 viên.

"Uống 2 viên rồi nghỉ ngơi đi, hãy nằm trong phòng này, em sẽ không ngửi thấy mùi của máu."

"Có thể lấy giúp tôi cốc nước trong bếp hay không? Tôi không muốn bước qua xác của anh Jin."

Tôi thở hắt ra một cái, gật đầu chấp nhận. Loạng choạng đứng dậy, tôi biết mình đã thực sự không còn đủ tỉnh táo nếu cứ uống tiếp như thế liền đặt chai rượu xuống bàn.

"Em vào trong này đi, anh sẽ lấy cho em một cốc nước."

Tôi trở ra ngoài lấy cho Taehyung một cốc nước rồi nhanh chóng trở vào trong. Em nhận lấy cốc nước từ tay tôi, uống hai viên thuốc rồi nằm xuống giường. Vì tôi coi trọng giấc ngủ nên đệm và chăn của tôi đều là những loại cao cấp nhất, thoải mái nhất. Em đặt lưng xuống, tôi kéo chăn lên ngang vai, đảm bảo em đủ ấm. Xong xuôi tôi ngồi xuống bên cạnh giường.

Em chưa ngủ, hai mắt chỉ mệt mỏi chầm chậm chớp, toàn thân như chìm dưới lớp chăn bông dày ấm áp.

"Sau khi uống thuốc, sẽ ngủ được ngay thôi, sáng mai anh quản lý sẽ tới."

Đồng hồ ngoài phòng khách vừa điểm qua ngày mới, chiếc đồng hồ trong phòng cũng bật tiếng kêu quen thuộc. Tôi hơi bất chợt ngước lên nhìn vào chiếc đồng hồ cũ rích ấy của Jin. Đã từ rất lâu rồi nó không có báo giờ chính xác nữa, vậy mà hôm nay lại dở chứng chính xác đến như vậy.

"Taehyung, em xem đó, chiếc đồng hồ luôn sai giờ của Jin, cuối cùng cũng báo giờ chính xác được một lần."

Em bất ngờ mỉm cười trong cơn buồn ngủ đang ập đến.

"Nó thông báo thời khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời chuẩn bị kết thúc thì phải chính xác chứ."

Tôi lặng người, rơi vào suy tư bởi câu nói của em, thời khắc tuyệt vời nhất của đời người sắp sửa kết thúc. Đúng, Taehyung đã nói đúng, cho dù vào thời điểm này kẻ đã chết hay chưa chết cũng đã chấm dứt tất cả, chẳng còn cái gì gọi là "Hwa Yang Yeon Hwa" nữa. Tôi sẽ phải đền tội cho những gì tôi gây ra, Taehyung cho dù còn sống cũng chưa chắc đã có được nó một lần nữa.

"Là lỗi do anh, anh đã cướp đi thời khắc đẹp nhất ấy của mọi người."

Taehyung im lặng, dường như ngoài đôi mắt lờ đờ còn thức ra thì mọi thứ trên cơ thể đều đã chìm dần vào giấc ngủ.

"Anh chẳng bao giờ chịu nói ra những khó khăn của bản thân, lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình có thể giải quyết được mọi thứ nhưng rồi kết quả lại khiến tinh thần luôn căng thẳng và mệt mỏi. Mọi người đều quan tâm đến cảm xúc của anh, vì anh là linh hồn của Bangtan mà."

Tôi lặng yên nghe những lời trách móc của em, một phần nào đó những lời xin lỗi hay tự trách chẳng còn tác dụng gì vào lúc này khi mà chiếc chuông của tử thần và thần thời gian đã reo lên cướp đi tất cả.

"Nếu đây chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của chúng ta thì những cái chết cũng xứng đáng lắm chứ, sẽ chẳng ai còn phải đau buồn khi nhìn thời khắc ấy đi xuống, tất cả sẽ nhớ tới Bangtan khi họ ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, những chú ong chăm chỉ cần mẫn, không tai tiếng, không một vết nhơ. Họ sẽ nhớ tới Kim Namjoon là một nhóm trưởng thông minh, tài năng, một rapper siêu đỉnh, nhớ tới Hobi như một dancer giỏi, một Jungkook toàn năng, một Jimin quyến rũ, một Jin ấm áp, một Min Yoongi thiên tài và một Kim Taehyung 4D. Nếu chết ở đây và được họ nhớ đến Bangtan với những sản phẩm âm nhạc làm nên xu hướng, vậy cũng đáng để chết cùng nhau lắm."

Tôi thấy điều lạ lẫm trong lời nói của Kim Taehyung, vội quay sang nhìn em, biểu hiện gương mặt thật khác lạ. Tôi vươn tay chạm tới, thậm chí cơ thể tái nhợt đó của em còn lạnh hơn cả bàn tay tôi lúc này.

"Em làm sao vậy TaeTae?"

Tôi nhìn vào mắt em, chỉ còn lại chút ít phản ứng nhỏ nhoi, toàn thân không cử động, mềm nhũn như một cái xác.

"Yoongi à!! Hãy cùng nhau chết đi, nếu cùng nhau chết đi rồi, sẽ chẳng có ai phải chịu tội thay ai, chẳng có ai bị đau khổ khi phải sống một mình lẻ loi trên cõi đời này, tất cả sẽ biến mất trong vinh quang, giữa những đỉnh cao của thời khắc tươi đẹp."

Hơi thở của em không sâu như trước, giống như những luồng khí chỉ chớm chạm tới mũi rồi lại kéo nhau đi mất, nhịp thở chậm lại, thỉnh thoảng lại hít sâu một cái như những con cá mắc cạn.

"TaeTae, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi."

Em không trả lời tôi, hai mắt không còn phản xạ nhiều, đồng tử giãn ra vô hồn. Em thều thào nói không thành tiếng.

"Hãy hứa với em, đi cùng mọi người."

Giết 5 người, giờ em cũng đang sắp rời xa tôi. Thoáng thấy mùi rượu phả ra từ hơi thở của Taehyung tôi nhìn xung quanh, cố tìm kiếm điều gì đó, chợt nhìn lên lọ thuốc an thần đã vơi đi hơn quá nửa.

"Kim Taehyung, tại sao chứ??? Tại sao lại uống thứ đó, em biết rằng uống thuốc an thần cùng với rượu là hành động ngu xuẩn lắm không?"

Em nghe thấy lời tôi nói, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng - nụ cười cuối cùng của Kim Taehyung.

_______________________________


Đó là toàn bộ lời khai của Min Yoongi, đoạn cuối cùng trước khi Kim Taehyung - cũng là nạn nhân cuối cùng chết do ngộ độc.

Tôi tắt máy ghi âm rồi trở về bàn làm việc. Lim ngồi bên cạnh đã ngủ từ khi nào, tôi nhìn vào đồng hồ, cũng đã quá nửa đêm.

Trước mặt tôi bây giờ là chiếc điện thoại đang được để ở chế độ mở, một tờ giấy hoá đơn và chiếc kìa khoá cửa. Tôi nhìn vào mẩu tin nhắn của Jung Hoseok gửi đến.

"Sẽ ổn phải không? Anh ấy sẽ không phát hiện ra điều gì chứ, cái bộ đồ ảo thuật đó an toàn phải không? Anh Jin sẽ không bị thương phải không?"

Trong tờ hoá đơn mua hàng còn lưu rõ tên người khách, đó là một cửa hàng chuyên bán đồ ảo thuật tại New York và chiếc chìa khoá được tìm thấy trong túi quần.

Tôi lại bắt đầu mơ hồ giữa sự thật giả trong lời khai của Min Yoongi về cái chết của Kim Taehyung. Nó không giống với sự giả dối vì sự thật Kim Taehyung chết do tự tử bằng cách sử dụng rượu và thuốc an thần. Cái khiến tôi đắn đo chính là những lời Kim Taehyung nói với Min Yoongi trước khi chết.

Liệu hắn có phải là kẻ giật dây toàn bộ vụ này và những bằng chứng đang nằm trên bàn thuộc về một kẻ khác kia cũng chỉ là nạn nhân của Kim Taehyung? Nhưng nếu vậy, mục đích và động cơ của hắn là gì?

Kim Taehyung nhắc đến Hwa Yang Yeon Hwa rất nhiều giống như lần đầu tiên tôi gặp Min Yoongi, cậu ta luôn cố gắng nhấn mạnh vào cái cụm từ ấy như một nỗi ám ảnh.

Kim Taehyung đang cố thuyết phục Min Yoongi tìm đến cái chết và rồi Min Yoongi đã đồng ý, nhưng thay vì chết ngay lúc đó bằng một phương thức nào đấy, cậu ta lại chịu sống sót đến giờ phút này để làm gì? Nhận tội, chịu sự chừng phạt hay chỉ đơn thuần là trong màn kịch đó vẫn còn sót một giao kèo nào đó vô hình?

Hoặc..... chính Kim Taehyung cũng đang là người bị đưa vào bước đường cùng, trở thành nạn nhân của một kẻ khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro