9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, tôi đều đặn tới bệnh viên để thăm hỏi anh chàng kia với tư cách "ông chú người thân của bệnh nhân phòng bên cạnh." Tôi không chắc những thông tin tôi lấy được từ phía anh chàng vẫn còn hoang mang kia có thể giúp ích gì cho vụ án nhưng có lẽ sẽ phần nào giúp tôi hiểu hơn được về con người của những thành viên, đặc biệt là Min Yoongi.

"Hôm nay cậu đã thấy khá hơn chưa? Thằng con trai tôi mai ra viện rồi, bác sĩ nói nó có thể về nhà."

Thoáng thấy nét buồn bã trên gương mặt anh chàng, tôi vội nở nụ cười trấn an.

"Đừng lo, chắc người nhà cậu sẽ thường xuyên tới đây hơn."

Cậu ta thở dài, bó gối ngồi thu lu như một con gấu nhỏ trên chiếc giường bệnh màu trắng.

"Tôi làm gì có người thân ở đây, suốt mười mấy năm làm quản lý cho các nhóm nhạc, một mình bươn chải trên cái đất phồn thịnh này, bận bịu tối mày tối mặt, nhiều khi thèm lắm một bữa cơm nhà."

"Vậy cậu là quản lý của một nhóm nhạc ư?"

Cậu ta gật đầu, nét mặt chùng xuống, nhưng so với mấy hôm trước có vẻ như cú sốc đó không còn khiến cậu ta bị kích động nữa, trong ánh mắt chỉ còn đọng lại những đau thương, hối hận cũng như vẫn còn vương vấn của sự sợ hãi.

"Nhưng chúng chết cả rồi. Đáng lẽ ra tôi nên tới sớm hơn, không, đáng lẽ ra tôi không nên để tụi nhỏ chơi cái trò chơi quái quỷ đó."

"Bọn họ đã chơi một trò chơi sao? Là trò gì vậy?"

Tôi từ tốn hỏi, vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn.

"Vài hôm trước, bọn chúng nói rằng sẽ bày trò lừa dối để mừng sinh nhật một thành viên trong nhóm. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng như mọi lần chúng bày trò như những đứa trẻ nên mặc chúng muốn làm gì thì làm. Tối hôm đó sau khi kết thúc lịch trình, tôi đưa thành viên cuối cùng về nhà. Bọn chúng đưa cho tôi hết tất cả điện thoại và nói rằng hãy để nó dưới xe vì chúng nó sẽ bắt đầu trò chơi ngay sau khi thành viên kia thức dậy. Khi đó tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, chỉ biết cầm mấy cái điện thoại đó rồi ra về."

"Rồi mọi chuyện sao nữa??? Có điều gì xảy ra mà tất cả lại chết?"

Tôi tò mò thể hiện ra mặt, thả thính một câu phán đoán.

"Bọn họ bị sát hại ư? Có kẻ đột nhập vào trong nhà rồi giết bọn họ?"

Nếu phải chọn một từ ngữ nào đó để miêu tả về biểu cảm của cậu ta lúc này thì chỉ có thể là hỗn loạn.

Tôi không chắc cậu ta có thể nhớ chính xác từng chút nhưng vẫn cố gắng nghe và ghi nhớ không sót một từ.

"Chuyện có kẻ đột nhập sao có thể chứ? Khoá ở cửa chính được thiết kế 2 chiều, cả bên trong lẫn bên ngoài đều có khoá, hơn nữa lại ở lầu 11."

"Vậy là họ tự giết lẫn nhau ư?" - Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Chàng thanh niên đó bắt đầu có triệu chứng của việc hoang mang khi hồi tưởng lại. Cậu ta thu người vào trong bộ đồ bệnh nhân, ánh mắt bắt đầu đảo điên nhìn tứ bề, toàn thân run rẩy co giật. Giống như hiện trường vụ án đang bày ra trước mặt, anh ta bắt đầu hành động tránh né.

"Tôi mở cửa bước vào nhà, vì hôm nay không có lịch trình nên tôi tới muộn. Khi vừa bước vào tôi nhìn thấy Seokjin nằm trên sàn nhà, máu nhiều lắm, có vẻ như không còn thở nữa, hai mắt mở lớn nhìn về phía tôi kinh dị lắm. Khi đó tôi đã run sợ, lấy điện thoại gọi 911 nhưng sau khi bước vào căn phòng ấy......"

Anh ta ngập ngừng, tôi gạ hỏi: "Căn phòng nào?"

"Phòng làm việc của tụi nhỏ."

"Nó ra sao?"

"Máu, nhiều máu lắm, rất nhiều máu. Máu có ở khắp mọi nơi, trên bàn, dưới sàn nhà, cả trên tường nữa."

"Tất cả những người còn lại đều chết trong căn phòng đó sao?"

Anh ta ôm lấy đầu, hai tay xoa vào nhau như thể muốn lau sạch đi mọi thứ đang bám trên bộ đồ sạch sẽ không chút bẩn. Rồi anh ta bắt đầu ngửi, khắp cơ thể và những thứ xung quanh.

"Tôi không biết nữa, chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính, căn phòng đó lờ mờ, tôi chỉ nhìn thấy xác người ngổn ngang, có Hoseok, có Jimin nằm ngay gần cửa, một ai đó nằm quay về phía bức tường, có vẻ như là Jungkook, một đứa tựa vào tường gục xuống, tôi nhận ra Namjoon nhờ màu tóc vàng, trên tóc cũng dính máu. Nó ngồi co, đầu gối co đến tận cằm nhìn lạnh lẽo vô cùng."

Ánh mắt anh chàng đang thực sự chỉ còn lại cái lạnh lẽo chết chóc, nỗi sợ hãi đến tận cùng.

"Cậu có tìm những người còn lại không?"

Anh ta lắc đầu: "Chân tôi không đứng vững nữa, tôi sợ hãi, tôi không dám chạm vào họ, nhìn họ, tôi chỉ muốn ói ra mọi thứ. Sau đó cảnh sát tới....."

Giờ này thì tôi có thể nói rằng kẻ chủ mưu nằm trong số những đứa trẻ kia. Tôi không chắc rằng những phán đoán của mình hoàn toàn đúng, mọi chứng cớ đều chống lại Min Yoongi nhưng lại chẳng có chút hé lộ về kẻ đang đứng sau toàn bộ vụ này.

"Nói như vậy thì phải có chìa khoá trong nhà chứ?"

Anh chàng kia gật đầu. Tôi cố gắng nhớ lại mọi việc, những bức ảnh chụp hiện trường để có thể tìm ra chiếc chìa khoá ở đâu đó nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi hình dáng của nó. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc cái cửa vì sao lại không thể mở. Ít nhất cũng sẽ có một chìa bị giấu đi nhằm không để bất kỳ ai có thể chạy trốn ra ngoài.

"Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều gì đó bất thường, vài hôm trước Jimin có cầm về một hộp đồ rất lạ, tôi có hỏi thì nó nói rằng đó là quà tặng Yoongi. Khi mà chúng đề nghị sẽ bỏ hết điện thoại trong xe, tôi cũng sẽ phải tới sớm hơn, không, đáng lẽ ra tôi nên ở đấy, tại sao tôi lại về cơ chứ? Còn Hoseok nữa, vài ngày trước nó cũng đã nói điều gì với Jungkook, vẻ mặt của nó rất lo lắng. Thằng bé nhút nhát, nó lo sợ mọi thứ, tại sao tôi lại không nhận ra nhiều điều kỳ lạ như vậy?"

Tôi lặng im, không phản ứng, chỉ lặng lẽ vỗ vào vai anh ta an ủi. Chứng kiến những người bên cạnh đồng loạt ra đi như vậy trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Trong quá trình tìm hiểu, tôi đã xem qua khá nhiều ảnh của nhóm, ngoài 7 anh chàng kia ra, trong những bức hình thỉnh thoảng cũng thấy bóng dáng anh chàng cao lớn này. Thoạt nhìn anh chàng hiền khô như cục đất, nhưng khi tiếp xúc cũng thấy tính đa nghi, có chút dè chừng và cẩn thận, chẳng trách được giao trọng trách cao cả thế.

"Chắc cậu phải yêu quý tụi nhỏ lắm, có tình cảm đặc biệt với nhóc nào không? Ý là có chút thiên vị hơn không?"

Anh chàng sụt sùi khoé mắt đỏ sọng cũng ngưng đọng vài giọt nước. Anh ta không trả lời, trên gương mặt vẫn còn vẽ ra chữ đau lòng buồn bực đến khó tả. Tôi cứ ngỡ rằng anh chàng này sẽ nhận ra những điều bất thường khi tôi tới đây hàng ngày mà không hề bị cấm đoán. Nhưng có vẻ như sự nhạy bén ấy đã trôi tuột xuống dốc sau những gì anh ta vừa trải qua. Tôi đắn đo không biết có nên hỏi thêm một vài câu ngoài lề nữa hay không? Vì dù sao hôm nay cũng sẽ là lần cuối cùng tôi tới đây, sau này nếu anh ta có được triệu tập thì tôi cũng sẽ tránh mặt. Nhưng rồi nghĩ thế nào, tôi lại dừng lại không tiếp tục hỏi thêm.

Nghĩ tới việc thân nhân của những nạn nhân trong vụ thảm sát phải dùng cả đời để vượt qua những nỗi đau mất mát, cực chẳng đáng đào bới đâm sâu thêm vào vết thương còn chưa lành lặn.

Tôi chào tạm biệt anh ta rồi xách cặp táp trở ra ngoài. Vậy là giờ tôi lại thấy mình không phải vướng vào một cuộn len nữa, sự việc này vốn là một bể trời lồng lộng mênh mông khi tất cả đều được chôn vùi trong sự im lặng.

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại đang rung trên tay rồi nhấc máy.

"Tôi nghe." – Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói trầm ổn.

"Tôi đã tìm ra người đặt mua chiếc hộp ảo thuật và chiếc chìa khoá của căn phòng, ông xong việc chưa."

"Cũng vừa xong. Giờ sẽ về trụ sở ngay."

______________________________________________


Min Yoongi ngồi nhìn về phía ánh trăng đang treo lơ lửng giữa khung cửa sổ nhỏ xíu của phòng giam. Bằng cách nào đó căn phòng này được treo một bức tranh đêm tuyệt đẹp đến vậy.

"Trước khi chết vẫn có thể nhìn thấy được cảnh này, chẳng phải quá đã sao?"

Min Yoongi lẩm bẩm trong đầu một đoạn nhạc, đó là bài hát còn dang dở của Kim Namjoon. Cậu đưa bàn tay lên phía trước, ánh trăng vằng vặc khiến nó trở nên mờ ảo.

Giờ thì cảm giác ấm áp hiếm hoi cũng đã bay đi rồi, cũng đã 5 ngày trôi qua, người cũng chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo, vậy mà cậu vẫn còn nằm đây, đỉnh đương ngắm trăng lên từng giờ.

Cậu nhớ đến giây phút ngồi cạnh Taehyung trước lúc chết. Em đã nói rất nhiều thứ, những chuyện em ghét ở cậu, những chuyện em thích ở cậu và các thành viên khác. Đâu mới là hoa dạng thực sự của cuộc đời?

Min Yoongi không còn nhớ nổi việc em có khóc hay không, chỉ đơn giản là vì khi đó thứ mà cậu muốn nhất là níu giữ em ở lại nhưng đã quá muộn. Còn ý nghĩa gì nữa khi mọi người xung quanh chẳng còn ai, con đường, hoài bão, ước mơ, nhiệt huyết và những thứ khác.... Chẳng còn là gì nữa, tất cả quy về một mối, đó là cái chết.

Trên đời chẳng ai hiểu được nỗi đau của sự mất mát những người quan trọng nhất bằng cách phải trải qua nó. Nó không đơn giản chỉ là giống như mất đi một miếng thịt trên cơ thể, mất đi tất cả số tiền bạn có, mất đi tình yêu, mất đi danh vọng, mất đi sự nghiệp. 6 người họ chết đi, mỗi người đem một phần linh hồn của Min Yoongi sang thế giới bên kia rồi để lại nơi này một cái xác với phần hồn mỏng manh mong mỏi đến một ngày được chết.

Những lời nói dối, ngụy tạo, những triết lý về sự sống, cái chết hay thời khắc đẹp đẽ của cuộc đời vào thời điểm này đâu còn ý nghĩa. Min Yoongi nhắm mắt lại, tận hưởng cái lành lạnh lăn dần dần trên hai má. Chút chua xót nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ mà nơi lời nói của những kẻ mang linh hồn anh theo kia còn vẳng lại.

Yoongi à, em bây giờ đang sống và cống hiến hết cho đam mê, chẳng cần biết ngày mai ra sao, ngày mai thế nào, chỉ cần biết rằng chúng tôi còn đứng trên sân khấu thế là đủ.

"Khoảnh khắc tươi đẹp nhất, ai cũng muốn níu giữ nó, ai cũng muốn có được nó mãi mãi, chẳng ai muốn rời xa nhưng rồi khi nghĩ tới những cái kết thì lại có chút tiếc nuối. Liệu chúng ta sẽ giữ được nó trong bao lâu? Hay chỉ ở thời khắc này, giây phút này giống những cánh bướm mỏng manh? Anh cảm thấy thế nào? Còn em, em đang mờ dần, sắp chẳng còn cảm nhận thấy nó nữa rồi. Một ngày nào đó em thực sự không cảm nhận được "Hoa dạng niên hoa" của mình nữa, em sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro