8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn tìm xem trong khẩu cung của cậu ta có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng rồi hết lần này tới lần khác lại bị cậu ta làm cho rối trí.

Min Yoongi không chịu gặp tôi thêm một lần nào nữa nhưng không vì thế mà tôi quyết định từ bỏ cậu ta. Tâm can tôi vốn bị cậu ta lôi đi vì cái mớ hỗn độn đầy ẩn oán trong tâm trí cậu ta.

Sáng nay trước khi bắt đầu công việc tôi có ghé qua trại giam để quan sát Min Yoongi. Tôi đã dặn kỹ những người cai ngục ở đó phải chú ý tới cậu ta vì có thể cậu ta sẽ làm càn. Nhưng họ nói cậu ta chỉ ngồi trơ như một hòn đá, từ chối tiếp nhận lương thực, chỉ uống chút nước.

Từ sau cánh song sắt tôi nhìn về phía buồng giam nơi mà chỉ có thể thấy được tấm lưng ngày một teo tóp. Cái bóng đổ dưới sàn nhà tù cũng lạnh đến mức chẳng một con côn trùng nào dám bước vào địa phận u tối của nó. Ở đó có cả sự cô đơn giống như đây không phải cái bóng của Min Yoongi mà chính là một tên tử ngục nào đó đang chờ đợi sẵn để dẫn dắt nốt phần linh hồn còn lại sang thế giới bên kia cùng đồng bọn.

Tôi thử hỏi vì sao cậu ta lại không tự tử trong khi chỉ cầm đập đầu vào tường thật mạnh là có thể kết thúc mọi thứ. Cậu ta đang chờ đợi điều gì ư? Nếu cậu ta chờ đợi để được kết tội thì e rằng điều đó là không thể. Vậy còn điều gì lưu luyến cậu ta ở cái thế giới này hay cậu ta đã bắt đầu suy nghĩ về việc từ bỏ cái chết. Không, Min Yoongi không phải dạng người dễ từ bỏ mọi thứ khi đã quyết định, cậu ta có lý trí và tinh thần vững chãi như thái sơn, có cái đầu luôn tỉnh táo ẩn giấu trong vẻ ngoài lạnh băng mệt mỏi.

Tôi quay mặt trở ra, đội chiếc mũ rộng vành rồi kéo cao cổ áo khoác lên tới tận cổ. Nếu nhìn thêm một lúc nữa chắc tâm trạng của tôi cũng sẽ bị cái u uất của cậu ta kéo xuống tận đáy giếng.

Tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần đoạn khẩu cung và cũng đã mường tượng ra trong đầu phần nào được những cái chết theo thứ tự của từng nạn nhân. Một điểm chung giữa lời khai giả và hiện trường thật là Min Yoongi luôn có mặt trong mọi lúc và mọi chuyện đều bắt đầu từ những mâu thuẫn đánh lừa. Dường như kẻ chủ mưu đã đang tâm sắp xếp một màn kịch lừa lọc công phu để đẩy tất cả vào cái vòng luẩn quẩn của sự dối trá.

Bắt đầu từ việc Min Yoongi lấy nhầm sữa tắm thay vì dầu gội đầu, sau đó là kem đánh răng thay vì sữa rửa mặt, rồi đến cả việc Kim Seokjin bị đứt tay giả, cho đến khi vô tình mà Kim Seokjin bị giết sau đó dẫn đến xung đột kéo theo những cái chết oan uổng khác.

Tôi chợt nhớ đến cặp vợ chồng Manningham trong vở kịch Gaslight được công chiếu vào những năm 1938 và được chuyển thể thành bộ phim cùng tên công chiếu vào năm 1940 đến 1944. Nhiều năm sau đó khi tôi cùng bố tới công tác tại một thị trấn xa xôi của nước Mỹ, họ đã chiếu lại bộ phim này cho những người dân ở đó xem với mục đích phi lợi nhuận. Tôi khi đó mới chỉ 14 tuổi. Nhưng từng tình tiết trong phim giống như ăn vào não của một đứa trẻ vào cái tuổi ấy. Câu chuyện nói về một loạt những hành vi lạm dụng tâm lý có hệ thống của nhân vật chính ở đây là người chồng- ông Manningham với vợ của mình. Mọi thứ đã khởi nguồn cho việc sử dụng thuật ngữ Gaslighting sau này. Trong vở kịch, ông Manningham mặc sức thuyết phục mọi người và chính vợ mình rằng cô ta bị điên bằng cách thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà rồi khăng khăng rằng chính cô vợ của mình nhớ nhầm hoặc trí nhớ có vấn đề khi cô chỉ ra sự khác biệt. Khi người chồng đang truy tìm báu vật ở mái nhà, người vợ nhận ra chiếc đèn sáng lờ mờ và sắp sửa hết ga nhưng người chồng không công nhận điều đó và cho rằng vợ mình đang ảo tưởng, từ đó dẫn đến cội nguồn của tên vở kịch – Gaslight. Kể từ đó thuật ngữ Gaslighting bắt đầu được sử dụng từ những thập niên 60 để miêu tả hành động lạm dụng nhận thức nạn nhân.

Cho đến ngày nay người ta cũng hay sử dụng Gaslighting trong cuộc sống, ví dụ điển hình là bà vợ đáng yêu quý của tôi. Việc bà ấy cố ý để con dao cạo râu của tôi cắm vào chiếc cốc để bàn chải đánh răng thay vì để nó nằm trên giá nhưng khi tôi phàn nàn về điều đó, bà ấy ngay lập tức phản đối và cố gắng thuyết phục tôi rằng việc cắm chiếc dao cạo râu vào ống đựng bàn chải là do tôi làm và bà ấy không bao giờ động vào nó. Hoặc như cặp vợ chồng giàu có ngay sát nhà tôi, anh chồng thường xuyên đi làm xa và người vợ chỉ ở nhà để chăm con. Cho đến một ngày cô vợ hoài nghi rằng chồng mình đang cặp kè với một cô ca sĩ trẻ và đang muốn cho cô ta một khoản tiền để lo liệu sự nghiệp. Thì ngay lập tức anh chồng đã phản đối và nói rằng đó chỉ là do cô vợ quá đa nghi nên tưởng tượng ra mọi thứ. Khoản tiền đó là để đầu tư vào một công ty giải trí chứ không có chuyện đầu tư cho riêng một mình cô ca sĩ nào.

Tôi đã quan sát mọi triệu chứng của Min Yoongi khi nói về những sự việc gây lên mâu thuẫn đó và nó hoàn toàn trùng khớp với những người đang bị lạm dụng bởi thủ thuật Gaslighting. Hung thủ có thể là một kẻ rất thông minh, nhưng cũng có thể là một kẻ rất ranh ma, láu cá trong việc nắm bắt những cảm xúc, thông tin hoặc là người mà Min Yoongi đang có tình cảm khác biệt. Để đánh lừa được một người không phải dễ, nhất lại là người không dễ bị đánh lừa như Min Yoongi, buộc họ phải chơi một cuộc chơi mạo hiểm. Và kẻ chủ mưu ắt hẳn nắm rõ tâm lý của Min Yoongi trong lòng bàn tay. Dù cho có là ai đi chăng nữa thì cái động cơ gây án, mượn tay giết người của kẻ này cũng thật là bệnh hoạn.

"Giáo sư, chúng ta tới nơi rồi." - Anh cảnh sát kiêm tài xế lay lay cánh tay tôi để thông báo với tôi rằng xe đã dừng lại ở bệnh viện.

Trung uý Lim đang đứng tựa hông vào chiếc xe của anh ta và đợi tôi ở cổng bệnh viện. Cậu ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nôm na có vẻ như bằng tuổi, tôi có thoáng nghe ngóng thấy mấy câu tục tĩu mà mấy anh mày râu bằng hữu hay nói với nhau.

Thời tiết trong thành phố ngày càng lạnh, tôi đứng đợi Lim nghe điện thoại một lát cũng cảm giác thèm thuồng cái hơi khói xám xịt mờ ảo phả ra từ khuôn miệng râu ria lởm chởm của Lim. Nhưng tôi đã hứa với bà xã là sẽ không đụng tới thuốc lá nên chỉ biết nhìn chàng trai trẻ kia hưởng chút hạnh phúc hiếm hoi của cuộc đời trong ánh mắt vô cùng ghen tị. Rồi sau cũng xong, Lim cùng tôi vào bệnh viện.

"Anh ta vẫn chưa hoàn toàn qua cơn hoảng loạn, vì vậy bác sĩ có dặn chúng ta nên cẩn thận."

Tôi gật đầu không đáp, bản thân cũng là một người làm trong ngành tâm lý, tôi thừa biết những chấn động sau khi chứng khiến cảnh thảm sát ghê rợn đến nhường nào.

Nó khiến tôi nhớ lại những ngày còn là nghiên cứu sinh tại trường đại học, tôi chỉ học ở một trường thuộc tuyến tỉnh của cả nước, cũng chẳng nổi bật gì. Trong khi tôi đang làm nghiên cứu để bảo vệ luận án tiến sĩ của mình đã được liên hệ thực tế với một vụ án thảm sát giết người hàng loạt. Năm đó vụ án của kẻ sát nhân giết người hàng loạt đó đã gây chấn động toàn bộ nước Mỹ, không một mối liên hệ giữa các vụ thảm sát, mỗi lần kẻ sát nhân ra tay sẽ cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người. Tôi được gài vào tổ chuyên án Quốc gia, lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến một hiện trường vẫn còn nguyên vẹn với xác của 7 nạn nhân nằm ngổn ngang, ai nấy đều chết ngay tại chỗ do bị bẻ cổ, một vết cào giống như móng vuốt của loài chim ưng xé nát gương mặt và tất cả đều có một đặc điểm chung là bị xé rách cổ họng bằng chính cái móng vuốt đó.

Tôi dã không thể ngon giấc trong suốt hơn hai tháng đầu sau khi tham gia tổ chuyên án. Những hình ảnh nạn nhân bê bết máu luôn hiện lên trong đầu tôi mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Nó đã ám ảnh tôi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ mãi kỉ niệm đó.

Và giờ khi tôi nhìn vào người đàn ông cao lớn với cặp kính cận đang ngồi trên giường bệnh, tôi sực nhìn lại mình, hoá ra những năm đầu của sự nghiệp tôi cũng đã từng trong bộ dạng như thế.

Tôi bước vào phòng, một mình, trung uý Lim đang có cuộc gọi đến nên tạm thời ở ngoài. Căn phòng chỉ có một mình anh chàng, xung quanh mọi thứ đều màu trắng, tránh để anh ta tiếp xúc với những thứ khiến anh ta có thể bị kích động thần kinh.

Anh ta vẫn nhìn vô hồn về phía trước, đôi mắt thâm quầng đỏ sọng của anh ta dần dần lừ lừ quan sát mọi bước đi của tôi. Tôi ngồi xuống ghế, đặt chiếc cặp táp của mình xuống bên cạnh rồi bắt đầu chờ đợi.

Ánh mắt cậu ta dần tò mò về sự xuất hiện của tôi. Tôi lấy điện thoại ra rồi bắt đầu mở một clip của một nhóm nhạc nữ. Liền ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cậu ta.

"Ông đang làm gì vậy?" – Cậu ta mở lời trước, trong cái bộ dạng chẳng thể thảm hại hơn. Dường như cơ thể cao lớn đã bị nuốt trọn trong cái bộ trang phục của bệnh viện, mới chỉ vài ngày tôi nghĩ cậu ta chắc cũng sụt cân nhanh chóng như tôi ngày trước.

"Cậu không thấy sao? Bài này mới đấy, tôi đang xem các cô gái trẻ diễn trên sân khấu."

"Không, ý tôi là ông đang làm gì trong căn phòng này vậy?"

Tôi cá là cậu ta không biết tôi là ai. Đúng, tôi chưa hề gặp cậu ta trước đây, hơn nữa cho dù tôi có nhan nhản xuất hiện trên các mặt báo thì cũng chẳng phải là những tờ báo mà một người bình thường thích đọc. Tôi tạm dừng đoạn clip.

"À! Mấy cậu thanh niên đứng ở ngoài kia mắc tiểu quá nên nhờ tôi canh chừng cậu giúp, con trai tôi cũng nằm ở phòng bên cạnh, nhưng nó vừa được đưa đi kiểm tra rồi."

Tôi cố gắng bịa ra một cái viễn cảnh đủ thân thiện để cậu ta ngừng hoài nghi về thân phận của tôi.

"Tôi cứ tưởng rằng sẽ chẳng có ai ngoài bác sĩ hoặc cảnh sát được vào trong căn phòng này chứ. Hoá ra người thường cũng có thể vào sao?"

Tôi cười. "Cậu thanh niên này thật thích nói đùa, một ông lão gần đất xa trời, cả đời chưa từng bẻ cổ một con gà như tôi thì liệu sẽ làm gì được một anh chàng cao lớn như cậu chứ. Nếu cậu không cần bảo vệ, thì tôi sẽ ra ngoài." Tôi cất điện thoại vào trong túi áo rồi xách cặp táp.

"Đừng đi, ở lại đây với tôi đi, tôi không muốn ngồi một mình."

Tôi từ từ đặt cặp xuống đất rồi trở về vị trí cũ. Nhìn ánh mắt sợ hãi của cậu ta, tôi len lén đưa ra câu hỏi.

"Những anh chàng kia sao lại canh giữ cậu? Họ là cảnh sát thật ư?"

Anh chàng gật đầu, đuôi mắt bắt đầu rơm rớm nước. Ánh mắt hướng lên trên cho thấy rằng anh ta đang hồi tưởng lại tất cả sự việc.

"Thôi nào chàng trai, mọi chuyện cũng đã qua rồi, chắc những việc đó đã khiến cậu khổ nhiều rồi." – Tôi vỗ vai trấn an anh ta.

"Ông không tưởng tượng được khung cảnh đầy máu lúc đó đâu. Tôi bước vào mà không nghĩ rằng mình đang ở nơi dành cho người ở nữa, như một cái nhà xác ấy, máu có ở khắp nơi, mọi thứ im lặng, đến một tiếng thở cũng không có......"

Anh chàng bật khóc trong cơn hoảng loạn. Tôi vỗ về trấn an anh ta, trong đầu cũng không có ý nghĩ muốn hỏi thêm. Một lát sau, tôi tạm biệt anh chàng rồi ra khỏi phòng, bên ngoài trung uý Lim đã xong việc, đang chờ đợi câu trả lời.

"Thế nào rồi Tony, mọi thứ đều ổn phải không?"

Tôi không trả lời cho câu hỏi ấy, không thể nói là ổn, cũng không thể nói là không ổn. Nhưng đáp án thì tôi chắc chắn, cái chắc chắn ấy lại càng khiến tôi thêm phần rối bời hơn nữa khi phạm vi kẻ tình nghi giờ lại càng trở thành một ẩn số.

Tôi trả lời điềm đạm.

"Tôi sẽ trở lại sau để lấy thêm thông tin cần thiết. Nhưng chắc chắn một điều rằng, anh chàng ấy không phải là hung thủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro