7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tới cuộc gặp thứ 2 của tôi và Min Yoongi, tôi đã ghé qua để xem hai cái xác của Kim Namjoon và Jeon Jungkook.

Vì là xác còn mới nên mọi vết tích hầu như còn nguyên, máu đã thôi không chảy ra nhưng vẫn còn đỏ tươi chưa bị phân huỷ.

"Hai cái xác được phát hiện ra nằm gần nhau giống như trước khi ngã xuống, hai người này đã đứng đối diện nhau vậy."

"Đó cũng là điểm đáng ngờ khiến tôi phải tới tận nơi để quan sát hai cái xác này."

Tôi trao đổi vài điều với Lim, anh chàng đang mặc một bộ đồ bảo hộ màu xanh giống như tôi, lời nói phập phùng qua chiếc khẩu trang y tế.

"Theo lời khai của Min Yoongi, cậu ta đã cắt cổ Jeon Jungkook bằng một con dao rọc giấy." – Tôi nói rồi đưa tay lên chạm vào gần vết cắt ở cổ của Jungkook.

"Min Yoongi còn miêu tả Jeon Jungkook sau khi bị cắt cổ còn đưa tay lên chặn vết thương chảy máu nhưng sau khi khám nghiệm tử thi, tay của Jeon Jungkook tuy có máu của cậu ta nhưng lại không nhiều đến mức ấy, tay phải của cậu ta có lượng máu nhiều hơn bên trái." – Lim nói.

"Min Yoongi lại nói dối." – Tôi trả lời Lim rồi quay sang quan sát cái xác thứ 2 của Kim Namjoon. Nhìn đi nhìn lại rồi lại nhìn vết cắt của Jeon Jungkook.

"Trung uý, cậu có nhìn thấy điều gì kỳ lạ ở đây không?"

Lim cũng tới gần quan sát kỹ hai cái xác trong khi tôi lôi trong túi ra bức ảnh chụp lại hiện trường cái chết của hai người này.

Kim Namjoon chết ở tư thế ngồi tựa lưng vào tường, hai chân gấp, đầu gục ngang gối. Jeon Jungkook chết trong tư thế nằm nghiêng mặt hướng về phía Kim Namjoon, hai chân co lên giống như cậu ta sau khi bị cứa cổ đã ngã theo tư thế khụy gối rồi mới nằm xuống. Tại hiện trường lại không có dấu vết bị xê dịch, không thể giải thích rằng tư thế đó là do sắp đặt.

Trung uý Lim theo tôi ra khỏi nhà xác rồi tiện đường đưa tôi tới nơi giam giữ Min Yoongi. Suốt đường đi chúng tôi không nói chuyện, ai nấy đều chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình.

Đêm qua tôi đã thực sự suy nghĩ rất nhiều về cụm từ "Hoa dạng niên hoa" mà Min Yoongi đã nhắc tới như thể nó là điều vô cùng quan trọng với tất cả. Tôi bật dậy và mất cả đêm để xem lại tất cả những album Hoa dạng niên hoa của họ.

Hoa dạng niên hoa – thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Là khoảnh khắc tươi đẹp nhất luôn ngự trị trong tim. Nếu đã luôn ở trong tư thế sẵn sàng cùng với một tấm lòng rộng mở để đón nhận, sẵn sàng chào đón những trải nghiệm của cuộc đời thì ta đã có thể tận hưởng được những khoảnh khắc hoa dạng niên hoa từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời.

Càng nghĩ tôi càng không hiểu cụm từ đó có ý nghĩa đặc biệt gì trong vụ này. Như lời khai của Min Yoongi, động cơ là sự mâu thuẫn do một trò đùa nghịch cũng thật sự lố bịch. Nội tâm của Min Yoongi rối ren đến mức có thể tự thêu dệt ra một câu chuyện hoàn toàn biến cậu ta thành một kẻ bệnh hoạn với tâm thần hoảng loạn và vô nhân tính.  Điều đó hoàn toàn bất lợi cho dù cậu ta có là kẻ đang cố gắng nhận tội đi chăng nữa.

"Tony, xác của hai người họ thực sự có nhiều điểm tương đồng quá."

Anh chàng Lim này chắc chắn từ khi nãy đến giờ vẫn mải miết suy nghĩ về hai cái xác. Tôi gật đầu, nhấp một ngụm nước từ chai nước suối đặt trong hốc xe trước khi nói.

"Chỉ khác nhau ở tay cầm dao gây án mà thôi."

"Có phải là đối với Jungkook là tay phải còn Namjoon là tay trái?"

Tôi gật đầu nói tiếp.

"Nếu như lời khai của Min Yoongi, sau khi Kim Namjoon cướp được con dao rọc giấy từ tay cậu ta liền lập tức tự tử. Một vết thương do tự tử và một vết thương do bị người khác cắt cổ hoàn toàn khác nhau. Min Yoongi khai rằng chính cậu ta đã cứa cổ Jungkook từ phía chính diện khi đang trong vụ ẩu đả. Nhưng nhìn lại hai vết cứa đó xem, chúng hoàn toàn giống nhau về hình dáng."

"Như vậy sẽ xảy ra hai trường hợp, một là cả hai cùng bị giết, hoặc cả hai cùng tự tử."

Tôi gật đầu tán thành rồi lại lôi bức ảnh nạn nhân ra nhìn một lượt nữa.

"Vết cắt này nếu như được cứa từ phía đằng trước sẽ không có hình dạng dài như vậy, cậu xem, nó kéo dài từ phía cổ gần bả vai bên này cho đến gần bả vai bên kia và đều có chung hình dạng là một đầu rất sâu và nông dần về đầu còn lại. Một vết cắt từ phía chính diện cứa trong lúc ẩu đả liệu có thể dài và có hình dạng như vậy hay không?"

Lim lắc đầu: "Không thể, thường thì vết cắt từ phía đối diện gây trên cổ sẽ nằm từ dưới xương quai hàm và có độ sâu nằm vào phần giữa của vết cắt vì khi đó lực ở tay mới đủ mạnh. Vậy vết cắt này là từ phía sau sao?"

"Không!!!" – Tôi phủ nhận. "Min Yoongi thấp hơn hai người họ, việc cắt cổ từ phía sau có chút bất lợi khi cậu ta phải kiễng người lên để kề dao vào cổ nạn nhân và như vậy vết vắt sẽ có chiều hướng đi xuống. Hơn nữa Kim Namjoon cũng bị cắt bởi vết cắt tương tự nhưng cậu ta đứng sát tường, Min Yoongi sao có thể đứng phía sau mà hành động."

Chiếc xe đột nhiên chuệnh choạng trên đường rồi dừng lại hẳn. Lim nhìn tôi, trong đôi mắt có chút mơ hồ hoảng sợ.

"Nói thật cho đến bây giờ ông lại đang đưa tôi đi vào rừng sương mù rồi đó Tony."

Tôi nhún vai, tháo kính để xoa bóp thuỳ trán của mình.

"Có lẽ cậu đã biết rồi phải không, biết được Kim Namjoon và Jeon Jungkook rốt cục vì sao mà chết."

"Hai người họ không có bị sát hại, hai người họ chết cái chết giống nhau, khi đang đối thoại với nhau, hai cái chết liên tiếp do tự tử."

______________________________


Tôi ngồi đợi Min Yoongi trong khuôn viên của trại giam tạm thời thuộc tổng cục công an. Cậu ta đã được chuyển lên tuyến trên từ hôm qua. Hôm nay tôi mang cho cậu ta một ít café mà tôi đã mua ở một tiệm khá nổi tiếng, không chắc đó có phải loại cậu ta thích uống hay không nhưng tôi hi vọng nó giúp cậu ta thoải mái.

Nhìn Min Yoongi hôm nay còn mệt mỏi hơn hôm qua, đôi mắt tuy không còn vô thần nhưng đâu đấy phảng phất mùi vị chết chóc. Có thể do suốt từ sau khi xảy ra vụ án cậu ta chưa có được một giấc ngủ ngon lành khiến cho vẻ rạng ngời trong mái tóc màu xám lại càng trở nên lạnh đến thấu lòng.

"Cậu không ngủ được sao?"

Tôi hỏi cậu ta, chất giọng như nói chuyện với một người bạn.

"Sẽ sớm thôi, giấc ngủ sẽ đến."

Cậu ta đang cố gợi ý về một cái chết nếu như tôi không thể tìm ra hung thủ hoặc đầy đủ bằng chứng chứng minh cậu ta vô tội. Nhìn cậu ta trạc tuổi con gái tôi, cũng đau lòng không kém khi nghĩ rằng cậu ta vì một điều gì đó quan trọng trong tim mà bất chấp bị người đời coi như một thằng điên, một kẻ bệnh hoạn lố bịch.

"Ông hay thật, biết được cả loại café mà tôi thích."

Tôi lắc đầu. "Oh!!! Tôi chỉ mua ngẫu nhiên thôi, không ngờ nó đúng là loại cậu thích."

Min Yoongi nhấp nháp một ngụm nhỏ, tuy là loại cậu ta thích nhưng nhìn cách cậu ta uống chẳng thể hiện điều đó khiến trong lòng tôi có chút buồn.

"Đến ngay cả xác suất ông chọn được loại café mà tôi thích cũng chính xác như này, vậy mà đến việc mua đúng loại snack mà tôi thích ăn Taehyung cũng mua sai. Điều này liệu có phải họ đã thực sự coi tôi là không khí?"

Tôi cười khẩy.... "Min Yoongi, giờ cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin cậu sao??? Khi mà tất cả những bức ảnh này đang chống lại lời khai của cậu. Cậu nhận tội như vậy để làm gì chứ?"

Min Yoongi tắt nụ cười, cậu ta nhìn tôi ánh mắt lặp lại cái nhìn của ngày hôm qua. Cậu ta chậm rãi nói.

"Tôi không nhận tội, tôi chỉ làm những gì mình nên làm. Lý do vì sao tôi không chết cùng mọi người, vì sao tôi lại nói dối về những cái chết, ông hãy từ từ mà tìm hiểu sau khi tôi sang thế giới bên kia đi."

"Cậu sẽ không chết được đâu Min Yoongi ạ, tất cả những gì cậu khai đều không trùng khớp, sẽ không có cách nào mà định tội được cậu. Cho dù cậu có kiên quyết nhận tội thì chúng tôi cũng sẽ điều tra đến cùng để tìm ra thủ phạm, bắt hắn về quy án."

Cậu ta ho sặc sụa, phụt café ra ngoài như thể vừa nghe thấy một điều thật nực cười.

Min Yoongi đổi tư thế ngồi tựa lưng vào thành ghế, hai chân mở rộng thoải mái, tâm trạng không chút sợ hãi.

"Giáo sư, vậy ông định giam giữ tôi đến khi nào? Trong khi ông chẳng thể tìm ra được hung thủ, mọi thứ đều viết trên mặt ông cả rồi, ông bị tôi lừa, tất cả các người bị chúng tôi lừa. Tất cả vẫn đang trong trò chơi ấy."

"Trò chơi đánh đổi bằng sinh mệnh của 6 người vẫn còn có thể nở ra những nụ cười tự mãn như vậy, xem ra cậu đã dần chấp nhận cái lý do giết bọn họ của hung thủ."

Min Yoongi không cười nữa, cậu ta nghiêm túc nhìn tôi, trong ánh mắt hàm chứa nhiều điều khó hiểu. Một cơ thể mệt mỏi vì thiếu sức, nhưng lại giữ vững cho cái đầu tỉnh táo đến mức ngay cả ánh mắt vẫn còn mãnh liệt mỗi khi cần đấu trí.

"Ông sẽ không bao giờ moi được thêm bất kỳ điều gì ở tôi cả. Cảm ơn về ly café."

Nói rồi Min Yoongi đứng dậy, theo cai ngục trở về phòng giam. Tôi ngồi nhìn cái dáng lầm lũi của cậu ta hun hút cuốn theo gió. Phần hồn kia đã sớm rời đi, nó chẳng còn quyến luyến nơi này. Nó chỉ để lại cái xác để chấp nhận hậu quả. Min Yoongi, cậu vốn là một kẻ trung thành, một tên ngốc cố chấp đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro