6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông đang cố để cho tôi lái thuyền? Trong khi chính ông đang muốn làm thuyền trưởng?"

Tôi suy nghĩ mãi về câu nói đó của Min Yoongi, cho đến lúc này, khi cuộc nói chuyện đã kết thúc, mọi thứ về Min Yoongi và hung thủ giết những người kia vẫn còn là một ẩn số.

Tôi đã quá nóng vội, đã đưa ra câu hỏi đường đột để rồi khiến Min Yoongi trở nên dè chừng.

"Ông vẫn đang nghe nó sao? Cũng muộn rồi, có cần tôi mua chút gì đó cho ông không?"

Lim mang đến một ít rượu và đồ nhắm rồi bày biện ra chiếc bàn gần đó. Chiếc gạt tàn được anh ta sử dụng từ chiều nhưng đã đầy ắp những đầu mẩu thuốc lá nhăn nhúm ngắn ngủn.

"Tôi đã ăn rồi." – Tôi chỉ vào vụn vỏ bánh mì còn sót lại trên mặt bàn rồi trả lời.

"Có phát hiện thêm điều gì không? Tôi thấy từ sau cuộc nói chuyện trở về ông có vẻ trầm mặc hơn cả."

Giờ tôi chỉ muốn chợp mắt một lát để kết thúc cái ngày nặng nhọc này. Nhưng rồi khi nhắm mắt lại, câu nói ấy lại hiện ra. Min Yoongi biết việc tôi nhận ra cậu ta không phải hung thủ, tôi không thừa nhận nhưng bằng cách nào đó cậu ta đã cảm nhận được nó. Và rồi cậu ta lại bắt đầu xây lên bức tường thành ngăn cách dày cộp.

Tôi đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm nhiều lần nhưng chẳng thu thập được gì nhiều hơn. Có điều gì đó tôi đã bỏ lỡ hoặc vì sự nóng vội của mình mà tôi chưa được nghe.

Trò đùa của họ và mục đích của hung thủ, không nhằm vào một mà tất cả, cuối cùng lại còn một người sống sót, phải chăng hung thủ đã tính toán từ trước cho đến thời điểm tất cả trở nên hoàn hảo để họ tự giết nhau hay chỉ đơn giản là một vụ xung đột với một thủ phạm là ai đó khác mà Min Yoongi muốn bảo vệ...

Tôi chợt cười nhếch mép, nghĩ ngờ nghệch đến những loại phim về giới tính thứ 3 mà gần đây bà vợ tôi hay than phiền về cô con gái có sở thích quái dị. Chẳng lẽ hai người họ thực sự có tồn tại thứ tình cảm đó?

Tôi lắc đầu cho qua... Đoạn băng vẫn vang lên trong không gian yên tĩnh, trí óc tôi giờ chỉ có hiện trường và những cái xác nằm la liệt.

­­­­­­­­________________________________________________

(Lời thú tội của Min Yoongi.)

Tôi nhìn Jimin, đầu óc thực sự chẳng còn nghĩ được điều gì nữa, nó hoàn toàn trống rỗng như thể chỉ còn lại một cái xác điên dại đang cuồng nộ giết người trong căn nhà này.

"Jimin."

Taehyung chạy tới ôm lấy Jimin, tôi nghe thấy tiếng gào thét của em thất thanh kêu lên.

Máu đã chảy tới chân tôi hoặc tôi đang tưởng tượng ra nó như một nguồn sức mạnh mới đến từ địa ngục. Mùi máu tanh, những tiếng gào thét inh inh nện vào não tôi như muốn tra tấn cái kẻ hiền lương thánh thiện trong đó rồi giải phóng con quái vật ra ngoài.

"Chết cũng tốt, đỡ tốn sức giết một kẻ." – Tôi nhìn con dao rọc giấy đã ở trên tay từ khi nào. Lưỡi dao sắc lẹm, sáng bóng sạch sẽ.

"Anh, anh tỉnh lại đi, đừng làm gì nữa, anh đã giết quá nhiều người rồi."

Tôi nhìn Namjoon, hẳn như nó là người còn sạch sẽ nhất, chưa hề dính máu, chưa hề phải vật lộn như chúng tôi.

"Cậu, hẳn là đang muốn chơi với một con quỷ. Giờ thì kẻ khơi mào là ai còn ý nghĩa gì nữa, tất cả chỉ là sự sắp đặt để đẩy tôi xuống. Giết một người có cảm giác như thế nào? Sợ hãi, hoảng hốt, hoang mang. Nhưng giết người thứ 2, thứ 3 cảm giác sẽ chỉ còn lại một thôi. Đó là khoái cảm."

Ánh mắt Namjoon nhìn tôi run sợ, có cái gì đó đang di chuyển, tôi quay lại đằng sau Jungkook có vẻ như sắp tấn công tôi nhưng rồi một bàn tay từ phía sau ôm ngang eo tôi nhấc bổng tôi lên. Namjoon đã gài bẫy tôi, nó lại một lần nữa muốn khống chế tôi bằng cách đánh lạc hướng.

Một con thú dữ sẽ không làm hại người khác nếu như nó không đánh hơi được sự nguy hiểm, nhưng một con người cũng không hẳn muốn gây nguy hiểm cho con thú dữ mà đơn giản là họ đang cố tìm cách bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Đó âu cũng chỉ là vì tất cả chẳng thể hiểu nhau. Trong thời khắc tôi vẫn còn hoang mang tột độ, trống rỗng, căm phẫn, bối rối, run sợ trước ba mạng người, tôi đã muốn dừng tay lại, đã muốn buông con dao rọc giấy nhỏ bé nhưng sắc lẹm ấy xuống khỏi tay nhưng... Con thú trong tôi đã đánh hơi được sự nguy hiểm rồi, nó lại nhốt tôi vào trong và chiến đấu tiếp.

Tôi vùng vẫy ra khỏi anh chàng cao lớn, chân không thể chạm đất. Namjoon quăng tôi qua một bên, toàn thân đập vào tường đau đớn.

"Anh tỉnh lại chưa Min Yoongi? Tỉnh lại đi."

Trước mặt tôi giờ là Jungkook và Namjoon, Taehyung vẫn không rời khỏi cái xác của Jimin, em không nhìn tôi dù chỉ là một lần.

"Thử hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh vậy Min Yoongi, hôm nay là sinh nhật của anh cơ mà? Tại sao lại thành ra như vậy chứ?"

Tôi nhìn thảm cảnh xung quanh, tự dưng cảm thấy bản thân thật thảm hại. Giờ thì chẳng cần biết kẻ nào đã bày ra trò này để chọc giận con thú dữ nữa. Dù sao thì nó cũng đã đến, đang ngự trị trong tâm trí tôi và cố gắng nhốt tôi vào sâu thẳm bên trong nữa.

"Chọc tức một con thú rồi lại kêu nó tỉnh lại, một con thú sẽ nguy hiểm đến thế nào khi nó tỉnh lại mày có biết không?"

Tôi lọ mọ đứng dậy sau cú ngã, nhưng rồi Jungkook xông tới đè tôi xuống sàn. Nó giữ chặt hai tay tôi trong khi Namjoon cố gắng trói chân tôi lại.

"Mau nhanh lên, em không giữ được lâu đâu."

Jungkook hét lên với Namjoon trong khi nó đang dùng chân của mình để ghì chân tôi xuống. Cái chân cà nhẳng bé tẹo của tôi giờ chẳng thể cựa quậy, nó phó mặc cho Namjoon đang chằng từng vòng dây điện xiết chặt ấy nó.

Jungkook đã thấy con dao trong tay tôi, nó bóp chặt cổ tay tôi để tôi buông con dao ra, tôi ngoan cố nắm chặt lấy nó.

"Taehyung!!! Rút con dao ra."

Jungkook nói với Taehyung, tôi để ý em sẽ làm theo những gì Jungkook nói, nếu như vậy, cơ hội thoát thân cuối cùng của tôi sẽ biến mất.

Tôi vùng vẫy, cố cựa quậy cái đầu, tìm ra một yếu điểm để thoát thân và rồi ngay lúc đó tôi đã cắn nó.

Jungkook bị cắn một cái rất mạnh liền buông lỏng tay, ngay lúc đó tôi thừa cơ vùng dậy, cánh tay cũng theo phản xạ mà quờ quạng lung tung. Mọi thứ diễn ra rất nhanh trong sự hỗn loạn của tất cả, tôi chỉ kịp cảm nhận thứ gì đó bắn vào mặt, một mùi tanh ngòm sộc lên mũi trước khi toàn thân Jungkook đổ cả lên người tôi.

"Jungkook!!!!"

Namjoon lao tới kéo Jungkook ra khỏi người tôi, hai tay của nó ôm lấy cổ, máu tràn qua những kẽ tay và miệng. Nó sặc lên, thở gấp gáp như một con vật vừa bị tên đồ tể đâm một nhát rách cuống họng.

Taehyung chẳng còn chú ý đến kẻ đang nằm trên nền đất, tất cả những cái nhìn đều dồn về phía Jungkook đang thoi thóp.

Khung cảnh xung quanh toàn máu, những mảng màu đỏ đang dần thẫm lại, tôi lướt qua căn phòng, thực sự lạnh lùng vô cảm nghiêng đầu nhìn đầy khoái lạc về phía Jimin. Thậm chí nó còn chưa được vuốt mắt. Đôi mắt nó mở to, đuôi mắt dài kéo thành một đường mảnh như đuôi của một chiếc lá, ánh mắt thật vô hồn.

"Jungkook chết rồi!!! Ai sẽ là người tiếp theo đây?" – Tôi chĩa mũi dao về phía hai người duy nhất còn sống.

Nhìn lại tay mình, tôi thấy nó thật sạch sẽ mặc dù nó đang được nhuốm đỏ bởi máu tươi.

"Anh định giết tất cả sao?"

Namjoon hỏi tôi, một câu hỏi thật vô nghĩa.

"Chết cùng nhau đi, hãy sang thế giới bên kia. Tất cả chúng ta hãy bắt đầu một cái gì đó mới khi ở thế giới bên kia. Tôi giết cậu, sau đó sẽ tự  vẫn, chúng ta cùng nhau chết."

Nếu người ngoài nghe thấy những lời này, liệu họ nghĩ thế nào? Tôi hẳn sẽ là một kẻ bệnh hoạn, một kẻ tâm thần hay người ta sẽ chẳng cho rằng những lời tôi nói là sự thật.

Namjoon nhìn Taehyung, cả hai đặt Jungkook nằm xuống sàn nhà rồi đứng dậy. Toàn thân tôi bê bết máu nhưng trong lòng lại rạo rực khi nghĩ rằng tất cả chúng tôi sắp được đoàn tụ một lần nữa.

"Anh muốn giết tất cả vì anh nghĩ rằng chúng tôi ở hiện tại đang cố tách anh ra, anh nghĩ rằng chúng tôi đang tẩy chay anh?"

Tôi vẫn không ngừng chĩa mũi dao về phía Namjoon, hai mắt tôi trợn lên, những tia máu của Jungkook khi nãy bắn ra còn đọng trên mặt len lỏi vào vòm miệng, thứ chất dịch lỏng ngòn ngọt tanh tưởi.

"Đúng thế, tao không gặp ảo giác, chúng mày chơi tao để mọi người nghĩ tao bị điên rồi sau đó sẽ nhốt tao lại bệnh viện tâm thần. Mày nghĩ rằng mày giỏi lắm sao? Mày nghĩ rằng một mình mày có thể vượt mặt tao sao??? Âm nhạc của BTS có tao, vì thế đừng hòng gạt tao ra khỏi nhóm. Có gạt thì hãy đợi sau khi chết ấy."

Tôi chưa bao giờ muốn nói như thế, Namjoon là người đã bên cạnh tôi từ rất lâu, những lời qua tiếng lại càng khiến chúng tôi thấu hiểu nhau hơn. Nhưng rồi, tôi biết nó đã bị tổn thương bởi chính người mà nó tin tưởng....

Tôi liếc mắt nhìn qua em, ánh mắt của em cũng chẳng khác gì, em nhìn tôi, hận, hận và hận.... đuôi mắt ngấn lệ có chút bi thương dường như đang muốn buông xuôi tất cả.

Con dao trên tay tôi biến mất, để lại phía sau khoảng trống hụt hẫng, trong giây phút tôi vẫn còn bị ánh mắt của Taehyung làm cho điên loạn, đã chỉ kịp nghe ngắn gọn một câu.

"Vậy hãy sang thế giới bên kia rồi làm lại từ đầu cùng nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro