5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bút trên tay tôi không ngừng phát ra tiếng động khiến Trung uý Lim ngồi bên cạnh không thể tập trung. Tôi đang nghe đoạn ghi âm lời khai của Min Yoongi, Lim vỗ vai tôi. Tôi bỏ tai nghe ra.

"Tony, ông đã ngồi như vậy cả giờ đồng hồ, liệu có cần ra ngoài một lát hay không?"

Tôi nhìn cậu ta rồi lắc đầu. Lim hiểu tôi là người không thích không gian hẹp, không hẳn là tôi không thể, chỉ là không thích vì chúng khiến tôi không thể tập trung được tinh thần.

Khi còn nhỏ, tôi đã từng bị bắt cóc trong một vụ khủng bố tại Đức. Bọn bắt cóc nhốt những đứa trẻ vào một gian, những người lớn vào một gian. Tôi là một người gốc Mỹ, chỉ qua Đức để cùng bố tôi tới tham dự một cuộc thi về nông sản. Nhưng trong lúc ngồi dùng món tráng miệng và đợi ông ở trong một quán ăn gần cuộc thi tôi và tất cả những người ở đó đã bị bắt cóc.

Chúng nói tiếng Đức, chúng đang chĩa súng vào đầu những thanh niên bên ngoài và trong căn phòng chật hẹp này có khoảng 7 đứa trẻ như tôi, tất cả chúng tôi đều đang gào khóc. Tôi ước gì lúc ấy có thể thoát ra khỏi căn phòng ấy, ước gì có thể hiểu những đứa trẻ người Đức kia nói gì và có thể hiểu những biểu cảm, cử chỉ của những kẻ khủng bố. Đó chính là lý do vì sao sau khi thoát chết, tôi lại không thích không gian hẹp và quyết tâm theo đuổi ngành tâm lý tội phạm.

"Giáo sư, ông ổn cả chứ? Tất cả những lời khai của Min Yoongi đều là giả, sao ông vẫn nghe đi nghe lại chúng?"

Cậu trung uý trẻ tuổi mở hé cửa sổ để gió lạnh bên ngoài tràn vào từng chút. Tôi thấy dễ thở hơn, bắt đầu diễn giải.

"Thông thường một người có thể tường thuật lại chi tiết mọi thứ như vậy sẽ phải thêu dệt lên từ những tình tiết có thật. Min Yoongi đã nói dối về những cái chết, nhưng không có nghĩa toàn bộ lời khai của cậu ta đều là giả. Trong giả có thật, trong thật lại có giả , những thứ nguỵ tạo luôn có những nghịch lý, điểm bất thường. Điển hình như vết đâm của Kim Seokjin, nhưng có một nút thắt nằm ở chỗ Min Yoongi đã khai ra hàng loạt động cơ dẫn đến việc cậu ta giết người và trong đó có chi tiết tay của Seokjin bị thương."

Người đàn ông ngồi cạnh tôi dập đầu mẩu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn nghe tiếng xạo xị quen thuộc, hơi khói mỏng manh cuối cùng quẩn quanh ngón tay rồi hoà vào với làn da ram rám.

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm, có thể đó là ảo giác của Min Yoongi."

Tôi đẩy gọng kính, lục tìm trong những bức ảnh ngổn ngang tấm hình của Jin.

"Cậu để ý mũi dao chứ, nó vuông góc phải không? Hơn nữa lưỡi dao cắm sâu tới tận cán. Theo lời khai của Min Yoongi, cậu ta đã đâm nạn nhân theo tư thế tay giơ cao rồi lao tới, một nhát kết liễu nạn nhân. Nhưng nếu là như vậy, mũi dao sẽ ở dạng xiên chéo mũi chúc xuống dưới và lực ở tay cùng độ sắc của con dao không thể khiến nhát đâm ngọt lịm được. Thử hỏi nếu Jungkook đâm anh ta, cậu ta sẽ dùng 1 tay hay 2 tay?"

"Là một tay" - Lim trả lời ngắn gọn. "Nếu Jungkook chạy từ xa chạy lại, với hình dáng cao lớn, cậu ta sẽ không dùng hai tay để cầm dao vì như vậy sẽ khó cầm và xác định vị trí mục tiêu. Còn nếu cậu ta đứng trước mặt mà đâm, sẽ là 1 tay cố định nạn nhân và một tay đâm. Nhưng ở trường hợp này, vết đâm sẽ nhằm vào vùng bụng và dạ dày."

"Anh nhìn vết đâm nằm ngay trên xương ức, cách tim khoảng 5cm. Kể cả là Min Yoongi hay Jeon Jungkook cũng không thể đâm vào vị trí đó chính xác ngọt lịm và vuông góc được."

Lim chớp mắt, tôi có thể nhìn thấy sự mông lung trong mắt anh ta. Thực sự đây không còn là một vụ án thông thường nữa, nó được tạo nên bởi sự thật-giả đan xen lẫn lộn, chỉ có cách không được bỏ qua một chi tiết nào, mới có thể khiến mọi việc được sáng tỏ.

"Thực sự tôi vẫn chưa hiểu lắm những gì ông nói, Tony, nó giống như cái bối tơ của món kẹo Dragon's Beard."

"Min Yoongi đã từng nói rằng bọn họ đang chơi một trò chơi, xem ai là người nói dối giỏi nhất, ai là người dễ bị đánh lừa nhất. Vậy cậu đã khi nào nghĩ đến việc Kim Seokjin chết chỉ là một tai nạn nhưng nó lại là thứ khơi mào cho mọi chuyện."

Trung uý Lim im lặng một hồi, nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi cười nhẹ nhàng, thấu hiểu những cái mà anh ta đang cố gỡ trong đầu.

"Nếu như Seokjin là người cầm cán dao và Jungkook chỉ là người tiếp sức cho anh ta, thì việc vết đâm vuông góc, sắc lẹm là hoàn toàn có thể."

"Tức là?" – Lim hỏi.

Tôi lục lọi trong đống ảnh ra một bức ảnh.

"Đây là gì?"

Lim nhìn vào bức ảnh rồi tra lại thông tin trong tập tài liệu.

"Đó là một hộp đồ chơi ảo thuật mạo hiểm."

"Có thể là một món đồ chơi của những đứa trẻ này."

Tôi cười nhếch miệng rồi chỉ vào khung cảnh phía sau chiếc hộp.

"Thông thường cậu sẽ để đồ chơi ở nơi nào?"

"Là phòng khách hoặc phòng ngủ." - Lim nhanh chóng trả lời.

"Vậy còn lần này? Là gì? Một bộ đồ chơi ảo thuật để trong bếp, chẳng phải Kim Seokjin là người đang trong trò chơi sao? Cậu ta tạo ra vết thương ở tay bằng trò ảo thuật để Min Yoongi tin vào điều đó sau khi cậu ta chạy đi lấy hộp cứu thương, cậu ta liền thu dọn hiện trường vết thương giả rồi cất vào chiếc hộp này. Nhìn bên ngoài, nó chẳng khác gì một hộp bánh bình thường, có thể dễ dàng che mắt được Min Yoongi."

"Vậy là lần thứ 2 Kim Seokjin định tái hiện lại trò lừa phỉnh đó cùng Jeon Jungkook nhưng lần này họ đã lấy nhầm phải con dao thật."

Tôi gật đầu, tháo kính xuống khỏi mắt, bóp bóp cái thuỳ trán đang căng như dây đàn của mình.

"Hay nói cách khác, kẻ đã tráo con dao đó chính là kẻ chủ mưu của toàn bộ vụ này."

___________


___________

(Cuộc nói chuyện giữa Tony và Min Yoongi).

Tôi suy nghĩ về cụm từ "Hoa dạng niên hoa" còn cậu ta thưởng thức lon café thứ 2 của mình. Min Yoongi luôn nhắc đi nhắc lại nó như thể cậu ta bị nó làm cho ám ảnh, một loại virut có khả năng ăn và tẩy não cậu ta một cách triệt để.

Cậu ta không giết người nhưng lại một mực muốn cái chết như thể cậu ta biết rằng bản thân cần và thèm khát điều đó. Có thể vì những anh em của cậu ta đã ra đi và chỉ còn một mình cậu ta, dựng lên một câu chuyện để được cùng kết liễu với đồng bọn. Nhưng sao phải phức tạp mọi thứ lên như thế? Min Yoongi hoàn toàn có thể tự sát theo cách mà Kim Taehyung đã làm hoặc dùng một con dao cắt một đường ngọt lịm ngay cổ. Nhưng cậu ta lại tới đây, rồi khiến chúng tôi bị cuốn vào cái vòng xoáy dối trá lừa lọc, trống rỗng của cậu.

4h20 là thời gian của cái chết cuối cùng nhưng khi phát hiện ra hiện trường là 11h30 cùng ngày. Trong hơn 7h đồng hồ đó cậu ta đã ngồi như thế hay cậu ta đã làm gì? Bảy tiếng đủ để kết liễu bản thân, 7 tiếng đủ để báo cảnh sát cứu lấy bản thân. Cậu ta không cần được sống nhưng cũng không vội tìm đến cái chết. Tôi chợt nghĩ tới một điều gì đó khác, giống như một món quà để lại cho những người quá cố.

Nhìn vào đôi mắt nhỏ trong veo lấp lánh đó giống như nhìn vào một cái giếng trong ngày trăng tròn. Ai biết được cái giếng sâu bao nhiêu, chỉ biết ánh trăng in hằn lên mặt nước biến nó thành mảnh hồ thu tròn nhỏ bé được vẽ tỉ mỉ trên mặt nước trong veo sạch sẽ. Đôi mắt của kẻ chẳng biết đến mùi dối trá lại dựng lên cả một câu chuyện thực sự khiến người ta rùng rợn. Nghe lời khai của Min Yoongi, đôi lúc tôi bị phân vân giữa thực và ảo, dù trên thi thể nạn nhân đã nói ra tất cả nhưng rồi qua chất giọng lè nhè trầm mặc ấy, lại chân thực đến mức có thể thuyết phục những cái máy phát hiện nói dối.

Tôi tự hỏi cậu ta luôn điềm tĩnh như vậy hay sau vụ này mới đặc biệt trở nên điềm tĩnh. Cái cách cậu ta dùng tách café chẳng giống với một kẻ tới đây vì tội danh giết người hay một nhân chứng trong vụ thảm sát. Mà giống như chỉ đơn giản rằng cậu ta tới đây để chờ đợi, để giải quyết những thứ còn sót lại sau một bữa tiệc mà cậu ta chính là người hiểu rõ bữa tiệc đó hơn ai hết.

"Ngày 2/5 chúng tôi sẽ ra mắt một album kết thúc cho Hoa dạng niên hoa, chấm dứt những thứ tươi đẹp này và ghi dấu ấn tuổi trẻ là mãi mãi."

Min Yoongi nói bâng quơ, mặc kệ rằng tôi có đang nghe hắn nói hay không. Càng nhìn anh chàng này tôi lại càng thắc mắc rằng anh ta vốn là người chẳng cần quan tâm bạn có nghe hay không mà cứ giãi bày hay là anh ta đang thực hiện những lời trăn trối cuối cùng của cuộc đời.

"Chúng tôi đã từng cùng nhau đi dạo sông Hàn, nói chuyện về những cái "nếu....thì" của tuổi trẻ. Namjoon nói em ấy sẽ học tiếp đại học, rồi thạc sĩ, em ấy sẽ đọc sách cả ngày, đặc biệt là thơ. Hoseok thì chắc sẽ lại tiếp tục theo con đường một biên đạo nhảy, những lúc rảnh sẽ tới sông Hàn vừa nghe nhạc, vừa suy nghĩ về mọi thứ. Seokjin chắc có lẽ đã học xong đại học và có một công việc tốt, anh ấy sẽ đi chụp ảnh khắp nơi với gương mặt đẹp trai của mình."

Tôi chăm chú lắng nghe, cậu ta đang mở lòng, đó là điều không dễ dàng nhưng sao tôi lại thấy bất an trong lòng đến thế. Cái cảm giác này giống như lần tôi nhìn vào đôi mắt của một trong những kẻ khủng bố được giao nhiệm vụ bắt chúng tôi ngừng gào thét. Mỗi con người đều có một lực hấp dẫn riêng cũng như có một thứ linh khí tâm linh nào đó bao bọc quanh người. Ngày ấy, tôi vô tình cảm nhận được cái sự u ám chết chóc bám lấy xung quanh tên khủng bố ấy, đôi mắt sâu hoắm, hàng mi đen dài lấp lánh nhưng ẩn hiện phía sau lại là một đáy vực đỏ sọng như máu. Tôi không chắc linh cảm của mình với Min Yoongi là đúng nhưng hắn có lẽ chính là kẻ kỳ lạ đầu tiên mà tôi muốn giúp hắn kéo lại sự sống cho dù hắn có muốn chết đến thế nào.

"Những người còn lại thì sao?" – Tôi hỏi cậu ta.

"Jimin có một giọng hát đầy nội lực, trên thực tế nếu không phải là fan, ít ai nhận ra chất giọng đẹp tuyệt vời và trong vắt của em ấy. Rất may trong câu hỏi "nếu.....thì" đó, em ấy vẫn chọn hát thay vì một vũ công múa đương đại. Jungkook mới bước qua tuổi 20, em ấy nói rằng bản thân sẽ cảm thấy tốt hơn khi em ấy chăm chỉ vào việc học. Ca hát từ quá sớm, đôi khi em ấy lo ngại rằng bản thân sẽ trở thành một idol dốt nát khi không thể tốt nghiệp được cấp 3 và tìm cho mình được một trường đại học. Em ấy muốn đi học, muốn trải niệm lần đầu cảm nắng một cô bạn gái trong trường khi họ vô tình cùng dùng bữa trưa trong canteen. Thậm chí đến giờ phút này em ấy còn chưa thử một giọt rượu."

Cậu ta lại cười, nụ cười hoàn toàn vô hại. Họ thân nhau tưởng chừng như chẳng thể chia lìa, qua lời kể của Min Yoongi có thể thấy rằng cậu ta yêu các thành viên trong nhóm đến thế nào. Vụ thảm sát xảy ra trước mặt, Min Yoongi đã phải suy nghĩ những gì, cuối cùng thì bữa tiệc máu này có ý nghĩa như thế nào.

"Vẫn còn mà phải không?" - Tôi hỏi tiếp.

"Taehyung vẽ không đẹp nhưng mong muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. Ông nhìn chiếc áo mà em ấy mặc, đó cũng là một trong những tác phẩm thiết kế của em ấy, cả chiếc áo này nữa, cả cái quần mà tôi đang mặc. Tất cả đều do em ấy tự tay thiết kế. Nếu như chúng tôi cùng nở rộ vào thời khắc nào đó trong cuộc đời mà không phải trở thành một thần tượng, có lẽ Taehyung sẽ là người chạm tới "hoa dạng" đầu tiên. Ở Taehyung có sự toả sáng như mặt trời, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là chẳng thể chạm tới. Em ấy rất giỏi, lại thông minh nữa."

Tôi trầm mặc, nhìn thứ nước màu ngà vàng vàng trong cốc. Phải chăng đây là mục đích của hung thủ khi để cho Min Yoongi sống. Hắn hẳng là người hiểu rõ Min Yoongi, tính cách cũng như tâm ý. Hắn biết Min Yoongi sẽ chẳng ở lại, từng lời nói ra cho dù chỉ là kể về những người khác nhưng cũng khiến cho tôi thật sự đau lòng.

"Cậu hẳn là rất yêu thương họ. Vậy tại sao cậu lại làm như thế?"

Tôi muốn một lần tin tưởng vào cậu ta, muốn thử coi như khẩu cung của cậu ta là chính xác để có thể đi vào tâm can sâu bên trong ấy. Cậu ta nhìn tôi rồi lại cười, lần này là một nụ cười nở rộ khoe hàm trên nhỏ xíu. Tôi hiểu nụ cười đó nhưng vẫn cố giả ngốc, mỗi lời nói của Min Yoongi giờ này đều vô cùng quý giá. Nhưng chàng trai này lại là người vô cùng thận trọng. Cậu ta dàn trải mọi sự chú ý về tất cả những thành viên khác, không một cái tên xa lạ, không một người nào được miêu tả có cái đặc biệt. Cậu ta chỉ né tránh nói về bản thân một cách khéo léo. Tôi nghĩ rằng Min Yoongi đang cố đưa tôi đến một cuộc nói chuyện vô bổ và kéo dài vô tận.

Tôi cần kết thúc nó sớm nhưng cũng cần hiểu cậu ta nhiều hơn nữa. Vì vậy hãy trả lời câu hỏi đó của tôi để tôi có thể tiến vào sâu hơn nội tâm của cậu Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro