4. (Khẩu cung của Yoongi - Lời thú tội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi kim giây trên chiếc đồng hồ treo trên tường còn chưa kịp nhảy số. Con dao vẫn găm trên người Jin phập phồng theo từng nhịp thở đứt quãng.

Những người còn lại vội lao về phía Jin, Jimin đẩy tôi ra xa, Hoseok vì quá sợ hãi nên chẳng thể làm gì, nó luống cuống tìm thứ gì đó có thể bịt vào vết thương để cầm máu.

"Gọi cứu thương... gọi cứu thương mau!!!!!!" – Jungkook hét lớn, bàn tay vẫn giữ chặt vị trí con dao đang tiếp tục phun trào những  dòng máu tanh ngòm đặc quánh. Tôi nhìn xuống bàn tay vấy máu của mình, nó mờ dần trong cơn hoảng loạn, mọi thứ giống như một đống đổ nát sau trận động đất nghiêm trọng. Toàn thân tôi mất cảm giác, không thể đứng lên.

"Tôi không cố ý...!!!" – Cổ họng lúc này cũng như bị chặn lại, tôi muốn lao tới cứu vãn tình hình nhưng chân tôi, tay tôi, tất cả đều trì độn.

Chẳng ai để ý đến tôi nữa, họ hoang mang lo sợ tìm cách cầm máu, Hoseok lảo đảo đứng dậy tìm về phía cửa chính....

"Không mở được, nó hỏng rồi, không mở được."

Hoseok hét lớn, tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi một lần nữa. Tôi biết họ nghĩ gì, họ cho rằng tất cả là do tôi gây lên, tôi hoang mang xua tay phủ nhận.

"Không phải anh, không phải anh..... anh không làm việc đó. Làm ơn, Hoseok hãy tin anh."

Anh mắt của Hoseok với tôi vẫn không thay đổi,  tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ chết lặng đang dâng lên trong mắt nó, hai tay nó bủn rủn, chân nó quờ quạng liêu xiêu tiến về gian phòng nơi Namjoon đang ở trong đó.

"Namjoon!!! Mở cửa... Namjoon mở cửa!!!!" Nó đập cửa rầm rầm nhưng cánh cửa khoá trái. Jimin lục lọi trong ngăn kéo ra chiếc kìa khoá dự phòng rồi cả hai cùng mở cửa.

Tiếng nhạc dội ra ngoài ngay sau khi cánh cửa ấy mở ra. Namjoon mở nhạc rất lớn, vì vậy nó chẳng hề hay biết những việc xảy ra bên ngoài sau lớp cửa cách âm dày cộp.

"Namjoon, Yoongi đã đâm Seokjin."

Tôi tiến về phía cửa phòng làm việc, Hoseok vẫn đang rất sợ hãi, đứng nép về phía Namjoon đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Anh không cố ý làm như vậy."

Namjoon chạy ra khỏi phòng làm việc, tiến về phía Seokjin trong khi đó Hoseok đang đứng nép về phía sát tường, tránh xa tôi hết mức có thể. Jimin cũng sợ hãi không kém, nó đứng nép sau cánh cửa như để phòng bị dè chừng tôi. Cảm giác thật lạ, lạc lõng giống như những giấc mơ của tôi hàng đêm. Tôi chợt nhìn xuống chân mình, cảm giác lạnh buốt đến tận xương tuỷ khiến mồ hôi lạnh của tôi bắt đầu tiết ra.

Namjoon trở về phòng làm việc, tôi vẫn mải miết nhìn vực thẳm dưới chân mình, cố ngọ nguậy các ngón chân để chắc chắn rằng đây là một giấc mơ.

"Chuyện này là thế nào?" – Namjoon cất tiếng hỏi.

"Là anh Yoongi đã làm, anh ấy điên thật rồi, giống như biến thành một con người khác. Namjoon, cậu hãy tránh xa anh ấy ra, nếu không anh ấy sẽ giết cậu bất kỳ lúc nào."

Đúng là cảm giác đó, những giấc mơ đang cố gắng cảnh báo cho tôi rằng ngày này rồi cũng sẽ tới. Họ vốn là vậy, khi họ đang ở trên đỉnh của vinh quang, họ sẽ chẳng còn hiểu thế nào là tình đồng đội, họ chỉ cần đào thải dần dần những thứ dư thừa, lạc lõng.

Tôi còn nhớ mới chỉ vài giờ đồng hồ trước họ còn ngồi cạnh tôi cùng quay chương trình chúc mừng sinh nhật, vậy mà, giờ chẳng còn ai tin vào tôi hay ít nhất đừng coi tôi như một thằng điên cuồng sát.

"Tao đã nói rằng tao không cố ý còn gì, mày không nghe thấy điều đó hay sao?"

Tôi lao về phía Hoseok như một con thú cuồng điên khát máu, một tay tóm chặt lấy cổ nó ấn xuống sàn nhà.

Khi con người ta lên cơn tức giận, sức mạnh thực sự chẳng thể lường được. Một tên yếu ớt chẳng chút sức mạnh như tôi vào thời điểm đó có thể khống chế Hoseok chỉ trong giây lát. Namjoon đứng bên cạnh không kịp ngăn tôi lại, nó đứng phía sau kéo tôi ra khỏi người Hoseok, cả Jimin và Taehyung cũng lao tới.

Một con thú sẽ chỉ dừng lại khi nó săn được mồi và thoả mãn cơn khát máu. Tôi không rời khỏi Hoseok, các đầu ngón tay bặm chặt vào da thịt, cố gắt siết thật chặt.

"Tao đã nói rồi, tao không làm điều đó, tao không cố ý đâm Jin, tao không giấu chìa khoá, chúng mày đang chơi tao, đang cố đẩy tao xuống vực, tao biết, tao biết điều đó."

Tôi nhắc đi nhắc lại điều đó một vài lần, tiếng gầm thét của tôi vang vọng khắp bốn bề cho đến khi bàn tay của Hoseok rời khỏi tay tôi.

Tất cả đều im lặng, tôi cũng im lặng nhìn gương mặt đỏ gắt tím tái cùng đôi mắt trợn lên chỉ còn trơ lại lòng trắng.

"Anh đã giết Hoseok..." – Namjoon vừa đánh thức tôi, không, nó chưa bao giờ đánh thức được tôi, nó chỉ đơn giản thông báo cho tôi rằng tôi vừa giết 2 mạng người trong chưa đầy 15 phút.

Tôi hướng đôi mắt đỏ sọng về phía những kẻ khác, Jungkook nghe thấy Namjoon nói cũng bỏ Jin ngoài đó mà chạy vào.

Giờ Hoseok chỉ còn là một cái xác mềm nhũn nằm dưới đất. Chỉ còn lại 5 tiếng thở. Tất cả bọn họ đang nhìn tôi, không rời mắt, ánh mắt nhìn một con thú ăn thịt.

Namjoon dè chừng, lùi dần về phía sau. Tôi tiến lên vài bước, bàn tay khi này chẳng còn run sợ, bỗng lại dâng trào trong lòng cảm giác khoái lạc cực độ.

"Các người đang chơi tôi.... muốn gạt bỏ tôi sao? Đẩy tôi xuống vực. Tôi đã nỗ lực vì các người, sáng tác cho các người, thay đổi bản thân vì các người. Vậy mà.... các người lại đang chơi một trò chơi dai dẳng, khiến tôi nghĩ rằng đó là sự thật. Đâu mới là thật, đâu mới là giả. Ai mới là kẻ đang nói dối? Chỉ còn một cách xác thực, chỉ còn cách đó. Nếu cái chết là chân thực nhất, vậy thì chết cùng nhau đi, dù sao cũng đã giết 2 người rồi."

Kim Taehyung lúc đó đứng phía sau Namjoon thì thầm điều gì đó.

"Điện thoại của anh đâu?"

"Anh để quên nó dưới xe rồi."

"Cửa chính bị phá hỏng rồi."

Tôi đảo mắt một lượt nhưng vẫn để ý tới việc Taehyung đang đứng rất sát Namjoon.

"Hai người đang tính bỏ trốn sao? Chẳng ai có thể bỏ trốn khỏi đây cả hiểu chứ, hôm nay, hãy chết ở đây cùng nhau đi."

Lại một lần nữa tôi xông về phía Namjoon, nhưng Jungkook từ phía sau đã khống chế được tôi. Nó vòng tay ôm chặt lấy, khống chế không cho tôi giãy giụa. Hai chân tôi quờ quạng đạp liên hồi vào không trung.

Taehyung kéo Namjoon ra ngoài tìm cách phá cửa. Jimin và Jungkook tính không chế tôi, nhốt tôi trong căn phòng này.

"Jimin trói chân anh ấy lại." - Jungkook hét lên, trong giọng nói có chút khó nhọc khi tôi liên tục giãy giụa.

Jimin giựt sợi dây điện ở gần nó, rồi lựa túm lấy chân tôi.  Đến lúc này, tôi chẳng còn suy nghĩ được gì khác ngoài việc phải thoát ra khỏi vòng tay của Jungkook. Nếu như tôi thoát được, nhất định sẽ chẳng tha cho bất kỳ một tên nào.

Cái vực tôi đang rơi xuống, giờ thì có thể xác định được ai đã đẩy, những người tôi tin tưởng nhất, tôi bỏ qua họ, nghĩ họ vô hại và giờ đây lại bị chính cái vô hại biến tôi thành một con quái vật.

Tôi ra sức đạp, dùng hết sức mạnh ở chân mà một kẻ chơi bóng rổ có thể có, tôi thu chân về đạp một cái thật mạnh khiến Park Jimin bị mất đà văng về phía sau, đồng thời nghe thấy một tiếng động mạnh như việc va chạm của hai vật cứng.

Jungkook ngừng lại, buông tôi ra, Namjoon và Taehyung cũng chạy lại. Trong khi tôi vẫn còn đang thở hồng hộc như con bò tót vừa chiến đấu, hai mắt mờ ảo nhìn khung cảnh phía trước. Park Jimin đang nằm trên một vũng máu, máu chảy ra từ đầu lan ra tới tận chân Namjoon.

Taehyung ngồi sụp xuống đất, em lùi về phía sau, không dám nhìn thảm cảnh trước mặt. Tôi đã giết Park Jimin.

­­­____________________________________________________

Suy nghĩ của Tony.

Tôi tạm dừng máy ghi âm, dừng ở đoạn Min Yoongi thú nhận đã giết Park Jimin.

Nhìn vào những bức hình của Jung Hoseok, Kim Seokjin và Park Jimin có chút mơ hồ. Vừa lúc đó, Lim bước vào phòng họp. Anh ta cầm theo một vài giấy giám định rồi đưa cho tôi. Anh nói.

"Đúng như ông nói Tony, Min Yoongi là kẻ phục tùng. Khi nào ông định đi nói chuyện với hắn."

Tôi nhận tập tài liệu, nhấp một ngụm nước rồi cũng trả lời.

"Sớm thôi, sau khi tìm ra hung thủ thực sự."

Kết quả giám định đã có. Với những kẻ ngụy tạo thì sự thực luôn được phơi bày ở hiện trường và trên chính những xác chết.

Ngoài Park Jimin chết thực sự do vết thương sau gáy vì đập đầu vào cạnh bàn ra thì Kim Seokjin và Jung Hoseok đều không phải do Min Yoongi giết.

"Cán dao găm trên người Kim Seokjin không còn dấu vân tay, có lẽ đã bị xoá mờ do chiếc khăn quấn xung quanh, vết thương không phải đòn chí mạnh nhưng chết do mất máu quá nhiều." - Lim giải thích.

"Cậu hãy nhìn vào góc độ này xem Lim." – Tôi chỉ vào bức ảnh nạn nhân Seokjin. "Có thấy vết dao rất lạ không? Đầu tiên là cả 2 tay của Jin đều dính máu, nếu chủ đích Min Yoongi đâm anh ta trong lúc anh ta đỡ nhát dao giúp Jungkook, vết máu sẽ không dính đầy trên tay anh ta. Hơn nữa, có thể thấy, Min Yoongi cao 1m75 còn Seokjin cao 1m79, nếu đâm vào từ bị trí này, vết thương phải hướng chéo xuống dưới, con dao sẽ lệch. Nhưng nhìn xem, con dao rất thẳng, vết đâm không có dấu hiệu dịch chuyển."

"Vậy ý ông là Seokjin đã bị đâm bởi một người có chiều cao ngang anh ta hoặc hơn anh ta." - Lim hỏi tôi.

"Đúng, Kim Namjoon, Kim Taehyung và Jeon Jungkook là những người nằm trong diện tình nghi. Và cậu nhìn bức ảnh của nạn nhân Jeon Jungkook đi. Tay của cậu ta, liệu cậu đã thẩm định dấu máu đó, liệu có phải của cậu ta hay không? Hay là của một người khác?"

"Là của Seokjin?"

Tôi gật gù, anh bạn Lim nhìn vào kết quả giám định rồi đưa lại cho tôi một tờ.

"Ông nhìn xem đây là gì?"

Tôi nhìn vào tờ giấy thẩm định vân tay rồi nhếch miệng thở dài. Cốc trà bên cạnh đã sớm nguội lạnh, tôi nhạt miệng nhìn điếu thuốc nghi ngút khói ấm áp trên miệng Lim rồi từ tốn nói.

"Là Jungkook đã bóp cổ Hoseok chứ không phải ai khác."

__________________________

Lời của tác giả:

Chào các bạn, các bạn vừa trải qua chap 4 của Gaslighting và mình chắc chắn rằng nhiều bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tò mò, hoặc khó hiểu về những tình tiết của truyện.

Đừng vội từ bỏ, vì đây là một fic được viết theo thể loại psychopath nên những tình tiết sẽ càng nước rút khi càng gần tới những chap cuối.

Mọi thắc mắc về fic các bạn có thể comt bên dưới hoặc ib cho mình. Mình luôn sẵn sàng giải đáp và 88 cùng các bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro