3. (Khẩu cung của Yoongi - Lời thú tội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã mơ, gần đây, chúng lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi đang đứng trước một bờ vực, một nơi có thể xem như là sự ngăn cách giữa hai ranh giới trời và đất. Bàn chân tôi đang chơi vơi rồi bỗng nhiên có ai đó đẩy tôi xuống, tôi rơi mãi, rơi mãi cho đến khi tỉnh giấc đã thấy toàn thân toát lạnh, mồ hôi thấm qua từng lớp áo.

"Trở về phòng ngủ đi anh."

Tôi nhìn ra cửa, Hoseok đang ngó vào trong gọi thật khẽ .Tôi bình tĩnh lồm cồm ngóc dậy từ tư thế sõng soài, vươn vai một cái thật dài, tôi trả lời:

"Em ngủ trước đi, anh về phòng ngay đây."

Nhìn lên màn hình máy tính, hơn 4h sáng, vậy là mới vừa chỉ chợp mắt chưa đầy 5 phút, cửa sổ tệp vẫn đang phát bài hát mới của Namjoon. Chắc do quá mệt, tôi chẳng thể thẩm thấu được gì lúc này nữa.

Tôi vội lưu lại mọi thứ rồi cũng trở về phòng, chui vào chăn tìm đến giấc ngủ, kết thúc nửa ngày sinh nhật của mình trên giường.

Trong giấc mơ lại là khung cảnh đó, thật mơ hồ khi xung quanh đặc quánh chỉ một màu khói xám ảm đạm lạnh lẽo. Cẩn thận nhìn về phía sau như đã xác định được trong tiềm thức rằng sẽ có kẻ nào đó đẩy tôi xuống. Nhưng khi tôi vừa quay lại thì một ai đó lại kéo cổ áo tôi từ phía sau, một lần nữa tôi rơi xuống.

Sự sợ hãi luôn đến từ chính những thứ chúng ta tưởng tượng ra, đôi khi khả năng rủi ro chẳng nhiều đến thế, nhưng đứng trên góc độ của mình lại khiến bản thân hoang mang lo sợ. Con quái vật trong người chẳng biết khi nào mà hiện hình, đôi khi chính bản thân cũng chẳng nhận ra sự tồn tại của nó cho đến khi hai tay dính đầy những tội lỗi, bẩn thỉu, hối hận, cắn rứt, gào xé.

Tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức vừa kêu, chiếc đồng hồ chết tiệt đó đáng lẽ ra nên được vứt đi từ lâu rồi, không hiểu vì vấn đề gì vẫn còn tồn tại cho đến giờ phút này. Tôi lồm cồm bò sang giường của Jin, tìm kiếm nó lẫn trong đống chăn rồi tắt.

Bên ngoài đã có tiếng ồn ào, tôi mặc thêm áo ấm rồi cũng xách thân xác mệt mỏi ra ngoài. Chỉ có khi tất cả chìm vào giấc ngủ, mọi thứ mới thực sự im lặng. Tiếng Hobi và hai đứa con nít Jimin, Jungkook đang tranh giành nhau cái máy điện tử mà Taehyung mới được tặng hôm sinh nhật.

"Yoongi ah! Quà sinh nhật của anh đã được chuyển đến một ít, ở kia kìa."

Em chỉ về phía những bọc quà lớn nhỏ xếp ngay ngắn một góc nhà, một vài cái chẳng che chắn nhãn hiệu, vừa nhìn đã đủ biết chúng mắc tiền đến thế nào. Thỉnh thoảng khi nhìn vào những món hàng hiệu đó, tôi sẽ nhớ lại thời kỳ đến 1 gói mỳ cũng chẳng mua nổi, sống qua ngày với cái bụng xẹp lép. Và rồi bây giờ, khi kiếm được những đồng lương từ việc sáng tác, các hoạt động quảng bá dồn dập, tôi dần cảm nhận được thời kỳ huy hoàng đang ở trước mắt.

Hoa dạng niên hoa - Thời khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời. Nó đã trôi qua chưa? Tôi đang tận hưởng nó phải không? Ai mà biết được đâu mới là thời khắc hoa dạng niên hoa chứ. Cứ sống ngày qua ngày, làm việc rồi làm việc, vùi đầu vào những đam mê, những vòng quay của sự bận rộn đến mức khi ngẩng mặt lên, chưa kịp tận hưởng thì những thứ khác đã lại tới.

Tôi quay lại nhìn 6 người họ, Jin hiếm hoi có một ngày nghỉ, anh hầu như chỉ tập trung vào việc nấu nướng, bếp núc rồi lại ăn, ăn, ăn. Hoseok thường sẽ cùng chị đi chơi nhưng hôm nay lại ở nhà, Jungkook vẫn mải miết với game ở cái tuổi của nó, nếu không trở thành thần tượng, chẳng phải game mới là nhất sao?

Trong khi đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ linh tinh của mình, có thứ gì đó vừa được bỏ vào miệng tôi. Em đang đứng cạnh tôi với túi snack to bự.

"Sao hôm qua anh không ăn snack, chẳng phải đây là loại anh thích sao?"

Taehyung không phải là người không để ý đến sở thích của người khác, nhất lại là việc em đã mua mấy gói snack này hàng ngày, khẩu vị của tôi chưa bao giờ là loại này cả.

"Anh đâu có thích loại này đâu?"

Taehyung hơi ngạc nhiên, em quay sang hỏi Jin đang cặm cụi trong bếp.

"Anh Jin, chẳng phải Yoongi rất thích snack hành sao?"

"Đúng vậy, là snack hành."

Tôi thở dài một cái, mọi cảm xúc trôi tuột xuống dưới đáy bụng. Là một trò đùa, họ đang cố gắng đảo lộn thói quen sống của tôi để thoả mãn trò đùa của họ. Trước kia khi các thành viên khác bị đánh lừa, tôi luôn ở bên cạnh, hả hê khi nhìn từng biểu hiện cảm xúc của họ. Còn giờ, chắc họ đang hả hê khi nhìn thấy biểu hiện của tôi lắm. Tôi suy nghĩ một lát, thử hỏi bản thân nên lật bài hay tiếp tục hùa theo họ. Nhưng rồi quyết định lại là im lặng.

"Namjoon đâu?" – Tôi hỏi.

"Anh ấy trong phòng làm việc, kêu là đừng làm phiền." - Jimin nói.

Namjoon đang có khoảng thời gian thật sự khó khăn, khi những bài hát mà em ấy sáng tác đều bị công ty từ chối.

"Anh à, nếu em không trở thành Rap Monster thì chắc giờ này em đang ngồi trong một hiệu sách nào đấy, chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp thạc sĩ rồi cũng nên. Nhiều lúc lại cứ nghĩ rằng giá như mình học đại học rồi đi làm, chắc vài năm nữa sẽ cưới vợ."

Tôi nhớ lại lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau trong một đêm cùng làm việc vài ngày trước. Mỗi khi Namjoon nói về những thứ khác ngoài âm nhạc, nhất là những dự định "nếu....thì". Khi đó là lúc cảm xúc của thằng nhóc xuống dốc thấp nhất. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn, sẽ thật tốt nếu như có một ai đó ở bên cạnh và giúp đỡ, nhưng nếu tự mình vượt qua nó, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân và ngay cả sự tự tin cũng tăng cao. Tôi đã từng trải qua nhiều thời khắc như thế. Vì vậy, việc để Namjoon một mình vào lúc này là điều cần thiết.

Tôi vào bếp, nhớ lại những ảo giác hôm qua của mình, dè chừng nhìn xung quanh khu vực Seokjin đang đứng.

"Anh định quay Eat Jin ah?" – Tôi nhấp từng ngụm nước nhỏ, đứng tựa vào bàn, nhìn cái bóng lưng thoăn thoắt với con dao trên tay.

"Không, hôm nay được nghỉ, muốn làm nhiều một chút để ăn thôi."

Tôi nhìn đống thịt gà phủ sốt đang sôi sùng sục trên bếp mà muốn ứa nước miếng nhưng cũng kiên nhẫn trở ra phòng khách chờ đợi.

Sực nhớ ra tôi chưa mở điện thoại từ sau lịch trình tối hôm qua liền trở về phòng định lấy. Nhưng tìm khắp phòng chẳng thấy chiếc điện thoại đâu. Tôi trở ra phòng khách.

"Này, mấy đứa gọi điện vào điện thoại của anh xem nó ở đâu rồi?"

"Anh đã mượn điện thoại của em tối hôm qua mà." – Hoseok vừa ăn snack vừa nói.

"Của em cũng vậy." – Jimin và Jungkook đồng thanh.

"Anh nữa." – Jin từ trong bếp cũng nói vọng ra.

Nếu đây là một sự trêu đùa thì nó thật sự là quá đáng. Tôi đâu phải là người có thể quên mọi thứ dễ dàng. Tôi cau mày.

"Mấy đứa dừng ngay trò đùa này lại được rồi đấy, anh mượn điện thoại của mấy đứa làm gì? Mà lại còn mượn cùng một lúc."

Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn tôi, giống như tôi đang là một kẻ hoàn toàn kỳ lạ trước mặt họ.

"Em không biết anh cũng mượn của những người khác." – Hoseok trả lời tôi, nét mặt nghiêm trọng.

Tôi cố gắng đảo mắt, xem xét kỹ nét mặt từng người xem là ai đang diễn trò. Kim Taehyung đang dán chặt mắt xuống nền nhà.

"Taehyung, anh mượn điện thoại của em lúc nào?"

Taehyung ngước lên, hơi ngập ngừng nhưng vẫn trả lời gãy gọn.

"Đêm qua, lúc đó mọi người đã ngủ hết, em đi vệ sinh và chúng ta gặp nhau ngoài phòng khách. Anh đã hỏi mượn điện thoại của em còn gì."

Tôi chỉ nhớ rằng mình thức dậy khi có tiếng Hoseok gọi tôi trở về phòng. Không hề nhớ rằng tôi có mượn điện thoại của bất kỳ ai.

"Đến ngay cả điện thoại của anh cũng biến mất, đừng chơi trò này nữa, ngày sinh nhật sắp hết rồi, kế hoạch của mấy đứa, anh cũng biết cả rồi, đừng chơi nữa."

Jin từ trong bếp đi ra, tay vẫn cầm con dao thái, nhìn tình hình có vẻ căng thẳng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh Yoongi mượn điện thoại của mọi người rồi giờ không nhớ đã để chúng ở đâu, ngay cả điện thoại của anh ấy cũng không nhớ."

Một giọt nước cũng có thể làm tràn ly, trên đời này tôi ghét nhất bị kẻ khác vu cho những tội mà tôi không làm.

"Từ hôm qua đến nay đã có quá nhiều thứ khác lạ, từ việc vị trí các chai dầu gội, sữa tắm cho đến việc gói snack, rồi vết thương của anh Jin giờ lại là điện thoại. Mấy đứa nghĩ rằng anh không biết sao?"

"Em nghĩ do anh đã quá căng thẳng nên mới dẫn đến việc này, chẳng có điều gì khác lạ ở đây cả, vị trí của những chai dầu gội và sữa rửa mặt vẫn như thế từ trước đến nay, anh Jin không hề bị thương và những chiếc điện thoại, nếu không tin, anh có thể kiểm tra. Tiệc sinh nhật của anh, đúng, chúng em đã bàn nhau rằng sẽ làm một trò gì đó, nhưng vì anh và anh Namjoon dạo này có vẻ căng thẳng về việc sáng tác nên mọi người đã quyết định không làm gì cả. Vậy mà.... Anh đang cố gắng đổ lỗi cho mọi người sao?"

Đó là cậu em mà tôi luôn nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ dám cãi lại lời tôi, vậy mà Jungkook lại đang nói cứ như thể tôi đã làm sai tất cả. Tôi cười nhàn nhạt.

"Vậy là tất cả đều cho rằng tôi là người đang khác lạ ở đây sao? Tôi là người không nhớ nổi vị trí các chai dầu gội, không nhớ nổi khẩu vị món snack mà tôi thích ăn, ảo tưởng ra vết thương của Jin rồi lợi dụng lúc mọi người đang ngủ đem điện thoại của mấy người giấu đi. Các người hiểu tôi được tới đâu, nghĩ rằng tôi bị điên hay sao mà làm ra những trò ấy?"

"Chúng ta cần Namjoon để giải quyết những chuyện này."

Jungkook vừa nói vừa tiến về phía cửa phòng làm việc. Đó là căn phòng duy nhất được lắp hệ thống cách âm trong căn nhà này để phục vụ cho việc sáng tác. Vì thế, nếu ở trong đó mà sử dụng tai nghe sẽ chẳng bao giờ nghe thấy những gì xảy ra bên ngoài.

Tôi gạt tay Jungkook khi tay nó vừa chạm tới tay nắm cửa. Namjoon đã đủ mệt mỏi vì công việc, tôi không muốn nó lại thêm đau đầu về những trò đùa này.

"Em nghĩ rằng anh không thể tự giải quyết được sao? Đừng nghĩ như vậy, anh hơn tuổi Namjoon và có thể tự giải quyết những việc của bản thân."

Jungkook bị gạt tay, sự nóng giận bùng phát.

"Anh Yoongi, chúng em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh đang quá căng thẳng rồi. Em nghĩ anh cần tới bệnh viện." - Jimin chạm vào người tôi.

"Anh không cần tới những nơi như vậy." – Tôi hét hớn, đẩy Jimin ra khiến em ấy ngã sõng soài dưới sàn nhà.

"Anh đang làm cái gì vậy?" – Jungkook đẩy tôi về phía sau, sức của một thằng nhóc cao lớn khiến tôi bị chao đảo.

Vốn là người không quan tâm đến bất kỳ điều gì nhưng khi tôi tức giận, thực sự cũng chưa bao giờ thử đo xem mức độ đó đến đâu.

Tôi tức giận, lao về phía Jungkook, đẩy thằng bé nhiều lần: "Làm cái gì chứ? Mày nghĩ rằng mày là ai? Mày đang hỗn láo đó. Mày ít tuổi hơn tao và mày vừa mới đẩy tao."

Jungkook bị tôi đẩy mấy phát, lui về phía sau cho đến khi hông huých mạnh vào cạnh bàn ăn mới chịu dừng lại.

"Đó là ai gây sự trước đây, anh toàn nói ra những điều phi lý, rồi bắt những người khác tin rằng điều đó là sự thực, thử hỏi xem có ai không nghĩ rằng anh bị điên không?"

Jungkook trừng mắt lên nhìn tôi, đó là lần đầu tiên trong suốt bảy năm qua chúng tôi sống cùng nhau em ấy đã làm như vậy, em ấy không còn là Jungkook nữa và tôi khi ấy cũng không còn nhớ nổi đó là tôi hay là con quái vật trong tôi.

"Hai đứa thôi đi." – Jin từ phía sau xông tới kéo tôi ra, nhưng anh lúc ấy sao có thể làm được điều đó, tôi mù quáng lao vào Jungkook như một tên điên dại. Nhìn thấy con dao trên mặt bàn, tôi vội cầm lấy nó.

Tất cả đều lùi lại khi thấy con dao, chỉ có mình Jungkook khi đó hai mắt đỏ sọng, có thể nghe thấy rõ từng tiếng nhở hổn hển trong cơn tức của nó.

"Đó, kẻ nào mới là kẻ đang điên đây? Kẻ nào đang cầm một con dao trên tay và đe doạ? Anh điên rồi, anh điên thật rồi Min Yoongi ạ."

"TAO KHÔNG BỊ ĐIÊN." –Tôi cầm con dao rồi lao về phía Jungkook.

Trong nháy mắt, phần con người trong tôi chỉ có thể cảm nhận được một chút ít hơi thở yếu ớt, hương thơm từ quần áo của Jin. Tôi mở to mắt, ngước lên nhìn mọi thứ trước mặt.

Đôi mắt Jin đang mở lớn, anh không thể thở một cách bình thường, dường như cơn đau dội đến từ vết đâm đang cắt nhịp thở của anh ra thành những đoạn mỏng manh yếu ớt.

Jin ngã xuống trong tay Jungkook, con dao ấy đang nằm ngay đó, máu bắt đầu lan ra đến lớp áo bên ngoài rồi chẳng mấy chốc lan rộng ra... Giờ đây máu đã phủ đỏ một góc sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro