EXTRA: Tội ác của một kẻ ích kỷ (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đất trời bao phủ bởi một màu xám tro ảm đạm, nhưng thứ màu xám ở nơi này còn đậm hơn cả những đám tro xáy bằng giấy báo, màu xám đậm như một lớp sương lạnh lùng bam lấy từng cành cây ngọn cỏ nơi đây.

Tôi tranh thủ buổi sáng xám đậm trong lành này tới thăm các cậu ấy, đặc biệt là Min Yoongi.

Đã hơn 40 ngày kể từ ngày các cậu ấy cùng nhau tới một nơi tốt đẹp, tôi dường như vẫn chưa thể thoát ra khỏi những câu chuyện về những con người này. Một ông già ngoại đạo như tôi bắt đầu quan tâm tới những bài viết về bảy chàng trai trẻ cùng nhau kết thúc cuộc sống trong căn nhà của họ.

Hung thủ được công bố, mọi ngòi bút đều xoay quanh Kim Namjoon, vẫn chẳng ai nhớ đến kẻ đã đấu tranh giành giật lấy cái tội danh ấy, cậu ta như bị chìm vào quên lãng. Tôi thường đọc báo pháp luật vào buổi sáng, nhưng giờ còn xem thêm cả mục tin tức giải trí trên mạng, nhất là những bài viết xung quanh những cái chết của họ. Cuộc đời thật lắm thị phi, đôi khi món canh kimchi hầm họ cũng có thể cho thêm tương đậu nành béo ngậy. Những lý do hay những thông tin sai sự thật bắt đầu đầy rẫy, cộng đồng fan huyên não, như rắn mất đầu. Vài ngày trước, tôi có nghe đứa con gái út của mình nói rằng trên trường có vài đứa cắt tay tự tử vì thần tượng của chúng là BTS.

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cười nhạt, trách móc Kim Namjoon, kẻ đã chết kia.

"Namjoon ah, lần này cậu đã sai rồi."

Lần này cậu thật đã ích kỷ, nghĩ cho cảm xúc của riêng mình cậu mà hại biết bao nhiêu người. Đứng bên nhau cùng một nơi nhưng tâm của họ ở nơi khác chẳng phải còn đau khổ hơn là tim các cậu luôn hướng về nhau cho dù ở bất kỳ đâu hay sao? Kim Namjoon đã nghĩ tới ý nghĩa của Hwa Yang Yeon Hwa mà bị nó ám ảnh, chi phối, điều đó cũng chứng tỏ rằng tâm huyên cậu ta đổi vào đây không hề nhỏ. Việc nhất thời không thể kiểm soát được tâm trạng cũng là điều không thể tránh khỏi.

Tôi nhìn vào bức hình của nhóm được đặt cạnh 7 cái hũ trắng xứ nhỏ xíu.

"Giờ thì cậu vui rồi chứ Min Yoongi. Cậu được ở cạnh họ, và lão già này không thể giúp được cậu, nhưng vẫn mặt dày tới gặp cậu đây."

Trong bức hình, cả thảy 7 người đều cười một cách thoải mái, vì họ ra đi quá vội vàng, chẳng ai chuẩn bị kịp trước được di ảnh, chỉ có tấm ảnh họ chụp chung khi còn đương thời được chọn lựa kỹ càng để trưng trong chiếc tủ thờ lớn này. Có nhiều người tò mò về cậu, con gái tôi cũng muốn tôi giải thích để nó có thể minh oan cho cậu với đám bạn. Nhưng rồi, tôi lại giữ kín nó.

Tôi không biết các cậu thích hoa gì, chỉ vào cửa hàng, hỏi người bán những loại hoa dùng để thăm viếng và họ chọn cho tôi một bó thật đầy đủ. Tôi phát hiện ra điều thật lạ trên đường tới đây, và cũng lại một lần nữa hỏi bà vợ biết tuốt của tôi.

"Tại sao những loại hoa này đều có thứ mùi thơm hăng hắc?"

Bà vợ của tôi cũng là người thích mơ màng, cũng thường hay ngâm cứu những quyển sách ý nghĩa về cuộc sống, một sự lý giải thật hợp lý cho câu hỏi ngu ngốc đó của một lão già.

"Lão không thấy khi mưa thì mùi đất ngai ngái rất khó chịu sao? Mùi của hoa càng hắc, linh hồn của những người đã chết mới biết được mùi hương mà về chứ."

"Hoá ra cũng vì trời mưa nên mới chọn những loại hoa có mùi hắc này sao?"

"Một phần là thế." –Vợ tôi bẻ lái, quặt xe đưa tôi vào qua cổng nghĩa trang.

Nơi đây lúc nào cũng ngào ngạt nhưng mùi từ loại hoa cúc đại đoá. Loại hoa người ta hay chọn nhất để tới thăm những người thân yêu. Còn tôi, tôi chẳng phải người thân của họ, cũng không phải chỗ tâm giao gì, tôi chỉ mới biết họ vỏn vẹn hơn 40 ngày, vậy mà giờ tôi lại ở đây, trên tay với bó hoa lớn đủ oại mùi hắc nồng nặc.

"Một phần là vì, mùi hắc của hoa có thể thanh tẩy được thứ mùi ô uế đang bám trên những cơ thể của họ, một phần nào che đi những tội lỗi, giúp họ được siêu thoát dễ hơn."

Tôi tạch lưỡi, nhìn những khúc cua lượn đẹp của vợ trong bãi đỗ xe, trong đầu nghĩ tới Namjoon và những ý nghĩa lạ lẫm về thứ hoa đủ mùi hắc.

Liệu Kim Namjoon sẽ trót lọt qua tay tử thần mà cùng những người kia được đoạn tụ chứ? Hít lại một lần nữa cái đám hoa nồng mùi của mình, bà vợ quay sáng đưa tay chặn ngang mũi tôi, hai đầu lông mày hắt đầu xếp những nếp nhăn lại gần.

"Ông cứ ngửi nhiều như vậy, mùi của hoa sẽ bị ông ngửi hết mất."

Tôi cười phà, điều đó rõ ràng phi lý nhưng rồi tôi cũng ngay lập tức tin vào điều đó mà thôi không hít hà kiểm chứng mấy bông hoa nữa.

Tôi xuống xe một mình, đội chiếc lũ giống của Sherlock Homme, không có tẩu thuốc và chiếc áo măng-tô rộng như ông ấy, tôi già hơn và yếu ớt hơn. Chiếc áo tôi đang mặc, một năm chỉ sử dụng hai lần vào dịp dỗ chạp và lễ thanh minh. Lần này, tôi đã sử dụng nó. Bà vợ tôi ngạc nhiên, khi ở nhà còn nói thật bâng quơ nửa đùa: " Không lẽ ông đã yêu cậu nhóc đã chết kia?"

Tôi ngẫm lại, đó vốn không phải thứ tình yêu mà bà ấy có thể hiểu, nó giống như sự đồng cảm hiếm có giữa một người phải vô cảm với một kẻ đã vô cảm khi chỉ còn nghĩ tới cái chết. Tôi muốn cứu vớt hắn, nhưng hắn lại buông tay, tôi nên mặc hắn nhưng rồi lại cắn rứt vì đã không chịu nắm chặt hơn nữa. Trong lòng luôn nặng trĩu nỗi ân hận.

"Min Yoongi cũng đồng nứa với con trai ta, tôi chỉ đơn giản coi nó như con thôi."

Tôi nghe thấy tiếng cười trừ khe khẽ sau gáy, rồi nụ cười đặc trưng khi bà ấy đưa cho tôi bát cháo yến mạch sáng nay. Bà ấy hiểu tôi đang buồn khi sắp phải tới thăm mộ nạn nhân nên cố gắng khiến tôi vui vẻ hơn.

Nếu Min Yoongi còn sống, tôi nhất định sẽ giới thiệu vợ tôi với cậu ấy, biết đâu, chúng tôi sẽ có một thằng con nuôi thật đặc biệt.

Tôi ra khỏi khu nghĩa trang, vợ tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hôm nay bà ấy mặc một bộ đồ tang màu đen với áo somi, quần âu và khoác bên ngoài một chiếc áo dạ đen dài ngang đùi.

Điện thoại rung trong túi, tôi lấy nó ra rồi nhìn vào phần danh bạ đang nhấp nháy theo từng nhịp rung của máy.

"Tôi nghe đây trung uý."

"Ông đã nghe nó chưa?"

Tôi hơi nhíu mày, Lim chẳng bao giờ ăn nói không đầu không cuối một cách gấp gáp vội vàng. Nay lão già này tâm trạng đang trĩu như những nốt nhạc trầm, cộng thêm sự gấp gáp đó lại càng khiến tôi thêm bực bội.

"Nghe gì? Cậu nói thế tôi sao hiểu nổi?"

Đầu dây bên kia có tiếng lạo xạo rè rè như tiếng của một chiếc radio cũ. Rồi tiếng nhạc phát ra, khá nhỏ, bị lẫn vào với tiếng còi máy xe ing ỏi.

"Cậu đang ở ngoài đường sao?"

Đầu dây bên kia dường như đã để ống nghe ra xa tai, cậu ta chẳng nghe thấy tôi nói, còn tôi vẫn đang cố căng tai ra để lắng nghe những giai điệu mà cậu ta muốn tôi nghe.

Tôi lặng người một lát, hai mắt bỗng nặng trĩu, hơi nhạt nhoà. Có thứ gì đó đang đi từ bụng lên tới cổ họng rồi nghẹn lại, vỡ oà ra bỏng rát.

"Ông nghe thấy gì chưa Tony?" – Lim lúc này đã đặt ống nghe trở về tai.

"Rồi." – Tôi trả lời ngắn gọn, rồi cố gắng nán lại nghe nốt những giai điệu cuối cùng trước khi Lim dập máy.

"Mãi mãi, tuổi thanh xuân của chúng ta.

Những cánh hoa cuộn xoáy như làn mưa.

Lang thang trong mê cung vô tận của cuộc sống này.

Mãi mãi, tuổi thanh xuân của chúng ta.

Dù cho có vấp ngã và đớn đau nhiều thế nào.

Tôi sẽ không ngừng theo đuổi ước mơ của mình.

Mãi mãi.... ước mơ, hy vọng, vươn cao... Mãi mãi.

Mãi mãi, tuổi thanh xuân của chúng ta."

Là bài hát của Namjoon, tôi vẫn còn nhớ như in lời lẽ ám ảnh của nó đã bị Yoongi gạch xoá chằng chịt trên quyển sổ ghi chép.

"Hơi thở dần cạn kiệt, đã đến lúc hạ màn. Tâm trí trở nên mờ mịt, gắng níu giữ chút hơi thở mong manh. Tự hỏi liệu hôm nay tôi có lại mắc sai lầm, băn khoăn về biểu cảm trên gương mặt của từng fan....."

Nó vốn dùng toàn bộ lời lẽ tiêu cực nhưn trút hết mọi ý nghĩ, tâm tư của Namjoon vào đó. Nhưng rồi Yoongi đã sửa lại, mang đến cho nó chút hy vọng về ước mơ, cuộc sống.

"Khi tôi đứng trên sân khấu trống vắng, cuồng nhiệt này, Nỗi sợ dâng trào, bản thân cũng không rõ tại sao? Những cản xúc rối bời tận sâu trong tâm hồn, để tồn tại giữa cuộc chiến sự sống hay cái chết."

Nếu nói tâm hồn và suy nghĩ của Kim Namjoon là một căn phòng rộng tăm tối không thẻ thấy gì bên trong thì Min Yoongi có lẽ là vực thẳm mờ mịt. Món quà cuối cùng ấy cũng đã hoàn thiệt Hwa Yang Yeon Hwa của các cậu, có lẽ giờ ai cũng đang mỉm cười.

Ai mà biết được đằng sau bài hát cuối đó lại là cả một bầu trời giông tốt. Khi sáng tác nó, Min Yoongi đã dòn vào đó những suy nghĩ gì? Đau đớn, mệt mỏi, tuyệt vọng, hoang mang, hoảng sợ nhưng vẫn tràn đầy tình yêu với âm nhạc, với các thành viên trong nhóm. Ngay cả sự sống và cái chết, cũng đã được mang vào bài hát ngay từ lúc đó, mọi thứ đã thực sự được quyết định. Thứ còn tìm chỉ là một lời giải thích, một sự níu giữ.

Tôi trở ra xe sau khi bà vợ nghe xong điện thoại, ngoài trời bắt đầu mưa phùn, con đường màu xám lại càng thêm ảm đạm lạnh lùng gồng mình lên đội lấy bầu trời đang buồn khóc tang thương.

"Vợ ơi, bình thường có khi nào ông trời nặng tình mà khóc cho một cái chết vài ngày không?"

Vợ tôi im lặng, tiếng radio trên xe đang phát sóng bài hát đó. Giống như cả đất nước này đang khóc thương những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, ra đi vì sự dại dột.

"Vợ ơi có khi nào vì nhiều người khóc quá mà ông trời cũng khóc theo vài ngày không?"

Vợ của tôi vẫn nhất định không trả lời, chỉ lặng lẽ thở hắt ra một cái, bẻ lái qua các khúc cua ngoằn nghoèo. Bỗng dưng lời lẽ ảm đạn của người đang cầm vô lăng ấy thở ra nhẹ nhàng.

"Ông nghĩ ông trời là ông chắc."

Tôi bật cười, đôi khi thấy tâm hồn mình thật lạ kỳ.

Radio vừa vặn hát đến câu.

"Thanh xuân là mãi mãi – Young Forever"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro