SHORTFIC : If ( 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          CHƯƠNG VI : LỜI CHƯA NÓI

Chiaki thẩn thờ nhìn theo bóng lưng của quản gia Kusakabe , đến khi cánh cửa đóng lại cậu vẫn nhìn về phía cánh cửa .

Những lời nói khi nãy của ông được lập đi lập lại trong đầu Chiaki tựa như một cuộn phim . Chiaki cầm lấy chiếc nhẫn từ nãy đến giờ được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay , đeo vào ngón áp út .

Chiaki hôn nhẹ lên chiếc nhẫn , cậu vuốt ve chiếc nhẫn còn lại trong hộp nhẫn .

" Takeru anh là tên ngốc ! "

Tiếng nấp hộp đóng lại , Chiaki đứng lên rời đi để lại khoảng lặng vốn có cho căn phòng.

------

Takeru trầm ngâm , hắn không biết bản thân nên làm gì lúc này , cái cảm giác trống trổng khiến hắn không biết phải làm gì.

" Ngươi ở đây sao Shinkenred ! "

Takeru ngẩn đầu nhìn vào chủ nhân của giọng nói kia , hắn cười khinh

" Ngươi muốn gì đây Juuzou ? "

Juuzou tiến gần đến chổ Takeru gã ta cầm kiếm lên cất giọng nhàn nhạt

" Đấu với ta đi Shinkenred "

Takeru không ngạc nhiên sau lời nói của gã ta , hắn chầm chậm đứng lên đưa tay ra sau đầu để tháo mảnh băng trắng xuống.

" Nếu làm như thế làm cho tâm trạng ta tốt lên thì được thôi ! " Takeru gác kiếm lên vai nhếch mép.

Juuzou bắt đầu thủ thế , cầm chặt thanh kiếm trong tay Takeru cảm thấy sự phấn khích đang trào dâng trong cơ thể các dây trong hệ thần kinh căng chặt .

" Hãi chiến đấu đến khi nào một trong hai chúng ta không còn thở nữa ! "

Máu nóng bắt đầu xục sôi trong cơ thể , Takeru không ngăn nổi sự phấn khích này .

" Được ! "

Nếu chỉ có chiến đấu mới giúp hắn cảm thấy tốt hơn thì Takeru sẽ không ngần ngại , dù gì thì bây giờ những thứ hắn cần gánh vác đã không còn Takeru cũng không cần thiết phải gồng mình.

Hắn ! Shiba Takeru sẽ trở lại bản chất thật của mình .

" Đến đây đi Juuzou "

_____

Chiaki vơ vội lấy chiếc áo khoác , cậu muốn đi tìm Takeru , nhất định phải đi tìm Takeru .

" Chiaki ? Em đi đây vậy ? " Mako nhìn thấy Chiaki vội vã chạy đi thì hỏi

" Em đi tìm Takeru ! " Chiaki không quay lại đáp

Mako nghe xong cũng chỉ biết thở dài một tiếng , cô nhìn bóng lưng Chiaki đang loay hoay buộc dây giày liền nói

" Chị đi với em "

Chiaki ngẩn đầu lên , khó hiểu hỏi Mako

" Để làm gì ạ ? "

" Chị muốn nghe một lời giải thích chính đáng từ Takeru "

Ngay khi Chiaki muốn nói điều gì đó thì một giọng nói đầy chua ngoa vang lên

" Các ngươi còn muốn đi tìm cái kẻ thế thân kia hay sao ! Lũ người ngu ngốc các ngươi phải phò tá công chúa kia kìa ! "

Lão Tanpa cầm quạt chỉ thẳng vào Mako và Chiaki .

Chiaki nhíu mày , cậu không hề ưa người đàn ông này chút nào . Ông ta luôn dùng những lời nói chua ngoa để móc mẻ người khác , cả Kotoha cũng có không ít ác cảm với lão này dù cô bé vốn là một người không hay ghét ai .

“ Có chuyện gì vậy Chiaki , Mako ? ”

Ryuunosuke ở trong phòng nghe được tiếng ồn nên đi ra xem

“ Cái lũ này muốn đi tìm tên thế thân kia đấy , nhà ngươi xem có phải chúng rất ngu ngốc không !? ” Tanpa quay sang Ryuunosuke bắt đầu kêu ca

Ryuunosuke ngán ngẫm với lão ta , anh  nói

" Ông có quyền gì mà không cho phép chúng tôi đi tìm cậu ấy ? "

Lão ta nghe anh nói xong thì tức đến đỏ hết cả mặt , cái lũ ngu ngốc này thằng nhãi kia chỉ là kẻ thế thân mà cái lũ người tôn trọng hắn đến vậy sao . Lão ta quát

" Lũ các ngươi tạo phản hết rồi !! Nhiệm vụ của các ngươi là phò tá công chúa kia kìa ! "

Chiaki tức điên lên được với lão già này , ngay khi cậu muốn xong lên thì một chiếc quạt bay thẳng vào đầu lão Tanpa theo sau là một giọng nói lạnh lùng như ra lệnh của Shiba Kaoru

" Tanpa ! Ông làm loạn đủ rồi đó ! "

Shiba Kaoru xuất hiện làm cho lão không dám hó hé dù chỉ một chút , cô đánh mắt về phía một kuroko ở gần đó . Người kia hiểu ý liền tiến đến khoá chặt hai tay của lão Tanpa ra phía sau , một người khác cầm lấy một cái ống tre chặn miệng lão ta lại.

" Ông nên im lặng một lúc đi "  Kaoru nói rồi quay sang các Shinkenger

" Mọi người đừng chú ý đến lời ông ấy nói , nếu ông ấy đã làm gì quá đâng ta xin thay mặt ông ấy xin lỗi các bạn "

Mọi người xua tay , để gia chủ đời thứ 18 của gia tộc Shiba hạ mình xin lỗi như thế này họ thật không dám nhận .

" Xin công chúa đừng làm vậy ! " Kotoha luống cuống nói , cô bé cúi đầu .

" Phải đấy người không cần phải xin lỗi đâu ạ " Ryuunosuke cảm thấy áy náy không thôi , dù lão già kia có gây chuyện với họ nhưng để công chúa làm như vậy anh không dám nhận .

Chiaki đứng một bên im lặng , cậu không ghét Kaoru cũng chẳng muốn phò tá cô nàng . Nhưng Chiaki phải công nhận một điều rằng Kaoru là một người hiểu chuyện và cũng không kém phần sắc bén .

Cô nàng này còn nhỏ hơn cậu 1 tuổi nữa chứ , Chiaki khoanh tay thầm nghĩ .

Lúc này từ phía ngoài truyền đến giọng nói gấp gáp của quản gia Kusakabe .

" Không xong rồi ! Thiếu chủ !! "

Chiaki quay phắt lại nhìn về phía quản gia Kusakabe . Ông ấy được một kuroko đở lấy trên người còn có vài vết thương ngoài da , dù không nặng lắm nhưng cũng đủ để nhóm người Chiaki lo lắng

" Chú ! Chú nói sao ? Takeru như thế nào !!? " Chiaki gấp gáp hỏi

Quản gia Kusakabe thở hồng hộc trong bộ dạng của chú chắc hẳn vừa trải qua điều gì đó .

" Thiếu chủ đang chiến đấu với tên Juuzou !..Ở ..ở ngọn núi phía Tây "

Lời vừa dứt mọi người đã thấy Chiaki chạy vụt đi , Ryuunosuke gọi với theo

" Chiaki ! "

Chiaki không quay lại , bây giờ cậu phải đi tìm Takeru nhất định phải tìm thấy anh ta !

Mako khó sử nhìn Kaoru , nữ chủ nhân trẻ tuổi lắc đầu tỏ vẻ không sao . Kaoru thở dài nhìn nhóm người Ryuunosuke

" Cứ làm những gì mà mọi người muốn làm " Rồi phất tay rời đi .

Kotoha và Mako cũng không chần chừ thêm nữa hai cô nàng nhanh chóng chạy đi . Riêng chỉ còn Ryuunosuke vẫn đứng đấy

Cũng phải thôi , từ nhỏ Ryuunosuke đã được gia tộc của mình nuối dạy để trở thành một hộ vệ . Và với cương vị một hộ vệ anh phải phò tá chủ nhân của mình bằng một tấm lòng trung thành .

Ryuunosuke đã phò tá Shiba Takeru bấy lâu nay , rồi giờ đây ngay khi biết người anh coi trọng bấy lâu này chỉ là kẻ thế thân . Nhất thời anh không biết phải làm thế nào cho phải .

Anh vẫn phải phò tá Kaoru theo nghĩa vụ của mình nhưng người anh muốn phò tá lại là Shiba Takeru.

Ryuunosuke bấu chặt lấy hai tay , anh rất muốn đi cùng những người khác nhưng là một hộ vệ anh không được quyền làm điều đó .

-----

Tiếng vó ngựa như xé toạc sự yên tĩnh vốn có của khu rừng . Tiếng kim loại va vào nhau đầy chối tay , Takeru nắm chặt dây cương giữ bản thân an toàn trên lưng ngựa mặt khác hắn vung kiếm thật nhanh về phía Juuzou.

Tên kia nhanh chóng né được đòn vừa rồi của Takeru . Gã ta thúc ngựa lao thẳng về Takeru.

Do gã ta lai thẳng vào phía Takeru nên cả hai đều nhã khỏi lưng ngựa . Takeru đứng dậy dùng hoả viêm chi vũ đánh trực diện vào người Juuzou thành công làm gã bị thương.

" Quả nhiên , đây mới chính là con người thật của ngươi Shinkenred ". Juuzou nhìn vết thương rỉ máu của mình mà cười điên loạn

" Đừng có lảm nhảm nữa tên khốn , đến đây đi ! " Takeru không thèm quan tâm những lời của gã ta , hiện giờ hắn chỉ muốn giải toả bản thân thôi

" Hừ ! " Juuzou hừ lạnh một tiếng gã ta đứng dậy thủ thế rồi lại lao vào đánh nhau với Takeru.

Không gian rừng rậm âm u bấy giờ chỉ còn lại tiếng kiếm va vào nhau liên hồi . Tiếng thở dốc nặng nề , tiếng lá khô bị dẫm nát .

____

Trời đã sụp tối Chiaki chạy nhanh đi trong đêm tối , trong lòng nóng như lửa đốt . Cậu đã tìm Takeru cả ngày hôm nay nhưng đến bóng dáng anh ta cậu còn không thấy .

" Rốt cuộc thì anh ta ở đang ở đâu vậy !? " Chiaki vừa chạy vừa tự hỏi .

Mako và Kotoha cũng đã thắm mệt , từ sáng đến giờ họ cũng không ngừng tìm kiếm Takeru cùng với Chiaki .

" Cậu ấy ở đâu được kia chứ !? " Mako hỏi

" Chú Hikoma nói anh ấy đã chiến đấu với Juuzou , nên em nghĩ chắc hẳn anh ấy sẽ ở đâu đó quanh khu rừng chăng  !? "

Mako và Kotoha trao đổi ánh mắt , họ cũng chẳng còn cách nào khác . Hai cô nàng nhanh chóng chạy theo Chiaki về phía khu rừng phía Tây .

Ngay khi Chiaki và hai cô gái đến bìa rừng , một ngọn lửa màu đỏ sẫm bừng cháy ở phía xa thu hút sự chú ý của cả ba người .

" Em cảm nhận được văn lực của Takeru ở phía đó ta phải nhanh lên ! " Chiaki giụt

Trong màn đêm tiếng kiếm va vào nhau vẫn không ngừng vang lên , tiếng những đóm lửa bén vào cỏ khô bên dưới.

" Sảng khoái thật ! Đã 200 năm  rồi ta  mới lại được chiến đấu một cách thoải mái như vậy "

Juuzou chống kiếm.xuống nền đất mà thở dốc , nhưng sự thỏa mãn này thật sự sảng khoái . Gã ta đã chờ rất lâu rồi mới lại có được sự thống khoái này .

" Ngươi .."

Takeru cũng chẳng khá hơn là bao việc chiến đấu từ sáng đến tận bây giờ làm hắn kiệt sức . Dù có nhiều sức lực đến đâu nhưng việc chiến đấu liên tục làm hắn sớm đã thắm mệt  nhưng dù vậy Takeru phải công nhận một điều rằng khi chiến đấu như thế này hắn cảm thấy rất thoả mãn .

" Tiếp tục nào Shinkenred nghĩ ngơi như thế đủ rồi "

Takeru đang lơ là liền nhận ngay một kiếm từ Juuzou , sóng kiếm lướt qua ngay mạng sườn của Takeru . Nhưng may mắn thay hắn đã nhanh tay cản lại .

Cả hai lại lẫn nữa lao vào nhau một cách điên cuồng .

" Thật sự quá thống khoái , cái cảm giác này , cảm giác sung sướng đến tột cùng này chỉ có gương mới mang đến được cho ta ! Chỉ có gương ! "  Juuzou đè mạnh thanh kiếm lên vai Takeru mà nói

Cảm giác đau đớn trên vai làm Takeru phải hét lên , khi bị Juuzou hất văng ra xa đột nhiên Takeru lại có một ý nghĩ nếu như..nếu như chỉ có gương mới mang lại cảm giác thống khoái như vậy thì tại sao hắn lại không nếm thử nó nhỉ .

" Chỉ có gương.." Takeru lầm bầm trong cuống họng , đôi tay hắn siết chặt lấy thần kiếm trong tay .

Không biết Takeru đã nghĩ gì chỉ thấy hắn đứng dậy rồi lao nhanh đến chổ Juuzou , hắn ra đòn ngày càng nhanh làm Juuzou bị đẩy lùi về phía sau .

" Chỉ có gương !!! " Takeru hét lên rồi nâng kiếm chém thật mạnh vào Juuzo

Gã ta ngã lăn ra trên nền đất ẩm ướt , mùi cỏ khô quanh quẩn bên đầu mũi làm  gã cảm thấy khó chịu nhưng giờ đây các cơ quan của gã đã gần như tê liệt sau nhát kiếm vừa rồi của Takeru .

" Ta thắng rồi ! " Lớp Hoả văn tan biến , Takeru mệt mỏi mà chống kiếm xuống làm điểm tựa cho bản thân  .

Juuzou vẫn nằm đó , gã ta cười khúc khích

" Đây đúng là sự khoái lạc mà ta hằng tìm kiếm bấy lâu nay "

Takeru nheo mắt , trong ánh sáng màu đỏ cam của ngọn lửa hắn nhìn thấy gã ta gượng dậy . Thần kinh Takeru căng chặt không phải lúc nãy hắn đã hạ gục được gã ta rồi kia mà .

" Ngươi..tại sao ngươi còn có thể đứng dậy được!? " Takeru kinh ngạc hỏi

" Cơ thể của ta không giống loài người như ngươi , nếu không phải cánh tay này thì chiếc miệng này . Chỉ cần chúng có thể chiến đấu thế thôi ! " Juuzou cầm lấy thanh kiếm đã bị Takeru hất văng trên nền đất.

Ánh mắt gã ta hoá thành một màu đỏ ma mị , ánh mắt gã ta dán chặt vào Takeru.

" Ta đã quên mất rằng bản thân ta đã từng là con người , chỉ có thanh kiếm này mới là hiện thực . Sao ngươi không thử nếm trải mùi vị của nó nhỉ ? Niềm tin của người là gì ? "

Takeru ngẩn người , hắn nhìn đến thanh kiếm trong tay . Lời nói của Juuzou vang vẳng bên tai hắn

" Niềm tin của ngươi là gì ? "

Phải rồi niềm tin của hắn là gì đây ? Gia tộc ? Lời hứa với người cha quá cố ? Tình yêu ? Hay là thanh kiếm này ?

" Niềm tin của ta sao ? " Ánh mắt Takeru dại đi

Những ánh sáng màu đỏ từ đâu xuất hiện , những ánh sáng này  hệt như ánh sáng những lần bọn Tà Ma xuất hiện .

Juuzou nhếch khóe môi , cái ánh sáng đó gã còn lạ lẫm gì nữa . Ngày gã đồ sát cả gia tộc rồi trở thành kẻ bán tà đạo ánh sáng này cũng xuất hiện .

Ngay khi luồn ánh sáng chuẩn bị bao lấy Takeru , một tiếng hét vang lên

" Dừng lại !!!!! "

" Takeru !!!! Có nghe em nói không mau dừng lại !!! "

Trong tâm trí mờ mịt của Takeru hắn nghe thấy giọng nói của Chiaki , em ấy kêu hắn dừng lại , em kêu tên hắn bảo hắn dừng lại .

" Takeru !! Takeru !?! Tỉnh lại đi ! Anh đừng có nghe những lời hắn ta nói mà !! "

Chiaki hét lên , cậu nhìn thấy Takeru nhìn về phía mình liền tiếp tục liều mạng mà hét lên  .

" Tỉnh lại ..? " Takeru nói trong cuống họng , tỉnh lại cái gì cơ tại sao hắn phải tỉnh lại .

Một cảm giác đau đớn nơi lòng ngực làm choáng váng các mảng ký ức từ đâu ạp tới làm đầu hắn đau như búa bổ . Takeru ôm đầy đau đớn .

Phía ngoài này Chiaki nhìn thấy những ánh sáng đỏ đã dần phai đi , không khỏi vui mừng cậu liên tục kêu tên Takeru nhầm thức tỉnh hắn

" Takeru ! Anh là Shiba Takeru kia mà ! Tỉnh lại đi đừng nghe những lời hắn ta nói ! Takeru ! Takeru ! "

Đầu hắn đau nhói lên , Takeru mơ hồ nhìn thấy các mảng ký ức mờ ảo đó , nó dần dần rõ hơn . Các ký ức về lần đầu tiên gập gỡ các Shinkenger, những lúc kề vai sát cánh bên cạnh họ . Và những mảng ký ức về Chiaki .

" Mọi người !? Chiaki ! "

Chiaki nghe hắn gọi thì thở phào nhẹ nhõm . May quá cũng may là cậu đã đến kiệp

" Đừng có lờ đi nơi khác , vẫn chưa..." Juuzou nhìn thấy những luồn sáng đỏ đã hoàn toàn biến mất , gã toang muốn nói gì đó thì cái cảm giác nặng bị ai đó ôm lấy ở chân kéo gã lại .

Gã nhìn thấy người vợ mà gã ta đã sát hại hơn 200 về trước . Cô ấy ngước mắt nhìn gã trong mắt chỉ có bất lực và đau khổ tha thiết ôm lấy chân gã cầu xin gã dừng lại

" Không ! Không ! Không phải ! " Juuzou hét lên điên cuồng

Takeru chỉ nhìn thấy gã ta cấm thẳng thanh kiếm của mình vào chân , sau đó hét lên điên cuồng . Takeru đoán có lẽ gã.ta đã nhìn thấy hình ảnh của người thân mình chăng ? Vì thanh kiếm đó  được làm ra bởi linh hồn của những người thân của gã ta .

" Đó là niềm tin của ngươi à ? " Takeru đứng dậy hỏi

" Không ! Không phải ! Chỉ có gương ! " Gã ta lắc đầu liên loạn, Juuzou cố gắng nâng thanh kiếm ra khỏi chân mình

" Đó là người thân của ngươi kia mà " Takeru thở dài mà nói

" Không ! Chỉ là ảo ánh ta chỉ có gương!! "

Gã ta nói rồi dùng hết sức rút phăng thanh kiếm đi , cùng lúc đó cơ thể gã ta cũng đã xuất hiện vết nức như cắt đôi cả cơ thể gã ra .

Chiaki cùng Mako và Kotoha nheo mắt trước cảnh tượng trước mắt , kinh khủng thật .

" Kiếm của ngươi đã chém đến tậm xương tủy của ta "

Juuzou thều thào rồi nổ tung , cú nổ làm Takeru văng ra xa , ngọn lửa vốn đã cháy dữ dội nay lại có thêm chất xúc tác từ vụ nổ làm nó cháy càng dữ dội hơn .

" Lửa lớn như vậy làm sao mà đưa Takeru ra đây " Mako lo lắng hỏi

Chiaki cũng không biết làm sao , văn lực của cậu là Mộc không thể dập lửa được . Nhưng người sở hữa văn lực hệ Thủy là Ryuunosuke lại không có ở đây .

" Phải làm sao đây !? " Chiaki cắn môi

Giữa lúc này một dòng nước cắt ngang ngọn lửa đang cháy dữ dội kia , tạo ra một con đường .

" Là lúc này ! " Giọng nói của Ryuunosuke vang lên

Chiaki cũng chẳng suy nghĩ nhiều , cậu nhanh chóng lao vào đở lấy Takeru. Hai cô gái của đội cũng hợp lực cùng cậu đỡ lấy hắn .

" Ryuunosuke ? " Takeru vẫn chưa hết ngỡ ngàng

-------

Ánh bình minh đã ló dạng , Takeru và các Samurai vẫn ở đó bầu không khí trầm lắng đến đáng sợ .

Mỗi người đều mang những tâm tư phức tạp , không ai muốn lên tiếng . Takeru trầm ngâm hồi lâu rồi hắn quyết định đứng lên toang rời khỏi đây thì Kotoha chợt gọi với theo

" Thiếu chủ..! " Kotoha vừa dứt lời thì bối rối cô bé theo thối quen mà gọi , nhưng bây giờ có chút không hợp .

" Mọi người hãi trở về phò tá công chúa đi , đừng lãng phí thời gian với tôi "

Chiaki thở hắt ra , cái tên chết tiệt này . Đến giờ phút nào rồi mà hắn còn bày ra bộ dạng đó nữa .

Không nghĩ nhiều Chiaki liền lao đến , nắm lấy vai áo Takeru xoa người hắn lại rồi đấm thật mạnh vào khuôn mặt hắn

Takeru té lăn trên mặt đất ,  hắn giương mắt nhìn Chiaki đầy khó hiểu . Chiaki  nhìn chầm chầm vào bàn tay đã đấm Takeru cậu liếc mắt về phía Takeru cất giọng

" Giờ đây lời nói dối của anh ai cũng biết hết rồi , thế cho nên đừng có nhắc đi nhắc về nó nữa "

Chiaki dừng một chút rồi nói tiếp

" Đừng có xuốt ngày nói anh không là gì cả chứ , nếu thậy sự anh không là gì thì em đã chẳng đến đây rồi !! " Những lời cuối Chiaki như muốn hét lên .

Mako đi đến gần khẽ mỉm cười  . Takeru nhìn Chiaki , ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm mái tóc nâu của Chiaki như bừng sáng .  Takeru cảm thấy khoé mắt hắn cay cay.

Ryuunosuke đi đến anh nhìn người đang ngồi dưới đất kia mà nói

" Shiba Takeru em là người mà anh muốn phò tá , dù cho mọi chuyện có như thế nào thì anh vẫn chỉ muốn phò tá em . Tôi Ikenami Ryuunosuke chỉ có một chủ nhân mà thôi ! "

Takeru không ngờ được Ryuunosuke sẽ nói những lời này , Mako ngồi xuống bên cạnh Takeru

" Takeru , Takeru dù cho em không phải là gia chủ thật sự nhưng những gì em đã làm vẫn còn đó ! Vẫn còn ở đó ! "

" Em cũng giống anh Ryuunosuke tuy rằng có khác mootk chút nhưng người duy nhất em muốn phò tá chỉ có anh thôi Takeru ! " Chiaki khẽ mỉm cười nói

Nhưng giọt nước mắt từ khi nào đã rơi xuống , Takeru nhìn Chiaki , chị Mako , Ryuunosuke và Kotoha rồi hắn bật khóc .

___END CHAPTER VI__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro