[Hoàn thành] FOR A LIE - Trà Chanh Funatari/Phù Tha Nịnh Mông Trà

[Hoàn thành] FOR A LIE - Trà Chanh Funatari/Phù Tha Nịnh Mông Trà

7,667 482 24

Nhóm tội phạm "Mặt Nạ" bốn người đào thoát tới quê của lão Kỷ ở thành phố D, gây ra ba vụ lớn, sau đó biệt tăm biệt tích. Có người đoán bọn chúng sẽ tới Côn Minh để bổ sung thêm súng ống đạn dược. Nhưng chỉ mấy ngày sau, thi thể của ba tên trong nhóm "Mặt Nạ" đã bị phát hiện, hoài nghi là do tranh chấp nội bộ.Kẻ còn lại leo lên chuyến tàu từ thành phố D tới thành phố A, ngồi đối diện hắn là một cậu thanh niên đeo kính.Bởi lo trộm đồ trên tàu, trong chuyến hành trình kéo dài suốt mấy ngày mấy đêm, hành khách nào cũng kè kè hành lý bên mình, không dám rời mắt. Người thanh niên này cũng vậy. Chỉ có điều, chốc chốc cậu ta lại lấy giấy thông báo nhập học trong túi ra xem, mắt sáng hấp háy."Chào mừng bạn Hứa Phi trở thành sinh viên mới của trường chúng tôi..."Hắn mỉm cười đặt tờ báo xuống: Giỏi thật đấy, sinh viên đại học cơ à.Cậu thanh niên bẽn lẽn cười.Hắn vươn tay ra."Chắc là tôi trước cậu mấy khóa đó. Mượn giấy nhập học xem chút nhé... Kết bạn đi, Hứa Phi... Tôi tên Sở Giá Quân, cậu xuống trạm nào thế?"_Họ hàng ở dưới quê gọi điện lên, lão Kỷ - khi đó vẫn còn là Tiểu Kỷ, bảo rằng em họ Hứa Phi sắp tới thành phố A để học đại học, hy vọng gã chịu khó để mắt chăm sóc.Hôm Hứa Phi đến, lão Kỷ tới ga tàu đón cậu sinh viên trẻ. Thoạt trông thấy Hứa Phi, lão Kỷ cảm thấy, cậu em họ đã lâu không gặp này, cứ như đã biến thành một người khác.…

Lyrics

Lyrics

17,355 917 146

lyrics những bài nhạc nhật tôi thích…

(OS) [BSD] The Name Is Shiro

(OS) [BSD] The Name Is Shiro

14 3 1

Sẽ đến lúc, ta chẳng thể bao bọc, yêu thương, che chở cho em được nữa. "Mẹ chẳng thể giúp gì cho con được." Shuji như vụn vỡ khi nghe cô nói vậy, có lẽ hắn đã nhận ra từ đầu nhưng vẫn chẳng thể học cách chấp nhận, một con người với tầng tầng lớp lớp suy nghĩ xa xôi vượt ra tầm với có giới hạn của một người bình thường như hắn, liệu sẽ có ai đủ kiên nhẫn kề bên. Hiện tại, những vấn đề của hắn đã chẳng còn bé xíu như hồi mười năm trước. Hắn chẳng thể nhờ vả vào ai, cũng chẳng thể tâm sự, cảm nhận được hơi ấm, sự che chở và cảm giác an toàn dù bất kì nơi đâu. "Cả thế gian này giống như đang chống lại con." Shuji cười nhạt, hắn đang tự cười chính mình, cười lên sự thảm hại và đáng thương của bản thân. Funatarou nhìn hắn, chẳng còn vẻ ngây thơ hồn nhiên ban nào, giờ trên mặt hắn chẳng biết phân định đâu là thật, đâu là giả. Lớp mặt nạ của hắn hoàn hảo không vết rạn nứt, hắn là diễn viên tài năng nhất, có thể nhập vào vai bất kì mà hắn muốn. Khiến khán giả chẳng thể biết đâu là khi hắn đang diễn và đâu là khi hắn sống như một con người. "Chẳng có nơi nào cho con, giống như bị cả xã hội đào thải. Con là một người không thuộc về nơi này." Hắn ngẩng đầu: "Phải không, mẹ?" "Shuji không phải vậy." Chẳng còn lời nào để bao biện cho hắn, Funatarou tiến đến, dùng tay mơn trớn trên mặt đứa con trai quý báu. Sống mũi, gò má, vầng trán, đôi mắt. "Chỉ là con chẳng thể hòa hợp với nơi mình căm ghét." Mẹ chẳng còn cách nào khác, chỉ biết đặt lên con lòng tin vô điều kiện.…