SHORTFIC : IF ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG VII : CẦU VỒNG SAU MƯA

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng , giờ đây các Shinkenger đã hoá giải những nút thắt trong lòng Takeru . 6 người bọn họ sẽ lại lần nữa cùng nhau chiến đấu.

" Tốt quá rồi ! " Kotoha mỉm cười nhẹ nhõm .

Mako và Ryuunosuke trao đổi ánh mắt , hai người không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười thật tươi.

Chiaki ngồi xuống , dùng tay lau đi nước mắt còn vương lại trên khoé mắt Takeru , cậu dịu dàng nói

" Mọi chuyện giờ đã qua hết rồi Takeru "

Takeru im lặng nhìn Chiaki , hắn mơ hồ thấy được bên tay cậu đeo một chiếc nhẫn . Nhịp tim của hắn bắt đầu đập nhanh hơn , một ý nghĩ rằng chiếc nhẫn Chiaki đang đeo là chiếc nhẫn mà hắn vốn muốn tặng cho cậu .

Ngay khi Takeru muốn cất giọng thì tiếng chuông điện thoại vang lên . Ryuunosuke nhấc máy

" Bọn Tà Ma đã xuất hiện , công chúa và Genta đã đi ứng chiến rồi ! "

Sau khi nghe điện thoại , Ryuunosuke quay sang mọi người nói . Takeru do dự đôi lúc rồi hắn đứng lên , ra lệnh

" Hãi nhanh lên , ta sẽ theo sau ! "

Mọi người không hẹn mà bật cười , cũng đã một khoảng thời gian rồi họ mới lại nghe câu nói này của Takeru . Cảm giác quen thuộc này làm 5 người cảm thấy như khoảng thời gian như chưa hề sảy ra chuyện gì cả .

Takeru nhìn bóng lưng nhóm người Chiaki rời đi , hắn cũng nhanh chóng đuổi theo . Khi đi được một đoạn hắn nhìn thấy Chiaki dừng lại

" Sao vậy ? " Takeru hỏi

Chiaki xoay người lại , cậu đưa bàn tay phải lên cười tinh nghịch với Takeru .

" Anh nhìn thấy thứ gì không ? "

Takeru bây giờ mới nhìn rõ chiếc nhẫn mà Chiaki đang đeo . Không còn nghi ngờ gì nữa đó là chiếc nhẫn mà hắn đã cất giữ .

" Làm sao em có được nó ? " Takeru hỏi

Chiaki xoa nhẹ chiếc nhẫn , nhẹ giọng nói

" Takeru này , em biết hết đó ! "

" Em .."

Đối với câu trả lời đầy ẩn ý của Chiaki , Takeru khẽ gọi nhưng cảm giác mềm mại lước qua nơi gò má làm hắn mở to mắt ngạc nhiên .

Chiaki đặc một nụ hôn lên má Takeru rồi nháy mắt với hắn .

" Em yêu anh , đồ ngốc Takeru "

Chiaki buông lời rồi chạy thật nhanh đi , để lại Takeru vẫn còn chưa tiếp thu được những gì vừa trải qua.

Takeru sờ nhẹ lên má , cảm giác mềm mại lúc nãy vẫn còn . Takeru nghĩ bản thân hắn đang mơ , hắn nghe Chiaki nói yêu hắn . Có phải hắn điên quá rồi nên mới mơ giữa ban ngày không ?

Takeru nhéo vào cổ tay , cảm.giác đau đớn truyền đến như nói với hắn rằng tất cả đều là sự thật .

" Em nói yêu anh rồi lại nói anh ngốc là sao đây hả Chiaki ? " Takeru bật cười tự hỏi

-----
Trận chiến ở phía Genta và Kaoru cũng hết sức căng thẳng . Lũ Gedoushu khổng lồ xuất hiện ở khấp nơi , hôm nay không hiểu vì sao bọn chúng lại đông đến vậy . Không chỉ bọn Tà Quân khổng lồ bên dưới cảng biển lũ tà quân đang tấn công những người dân gần đó .

" Đông quá ! " Kaoru không nhịn được mà cảm thán .

" Trời ơi cả bên dưới nữa ! " Genta chỉ tay xuống phía dưới .

Bên dưới cảng biển , xuất hiện 4 người mang những màu sắc nổi bật. Chiaki chặn một tên Gedoushu lại hét lên với Genta đang điều khiển Đại Hải Chân Kiếm Vương

" Ở đây đã có bọn em lo rồi ! "

" Tốt lắm ! Lũ này sẽ do hai chúng ta lo " Genta nhìn thấy nhóm Chiaki thì yên tâm hơn hẵn .

Kaoru gật đầu , cô và Genta bắt đầu phản công lại lũ Tà Quân khổng lồ . Không thể không công nhận một điều dù chỉ mới tiếp xúc với các Samurai trong vài ngày ngắn ngủi nhưng cô cảm thấy rất yên tâm về những người này .

------

Khi các Shinkenger đang ra sức chiến đấu , một luồn sức mạnh bỗng ạp đến . Nguồn sức mạnh này mang theo lượng sát khí kinh người .

" Cảm giác này là Doukoku ! " Takeru nhíu mày

Lũ Tà Quân vẫn không ngừng xuất hiện , Takeru tự giụt bản thân hắn phải nhanh lên .

Ở phía các Shinkenger bầu không khí căng thẳng đến nỗi bọn họ muốn thở cũng chẳng thể thở mạnh .

Huyết Tế Doukoku đã xuất hiện lần này tên đó còn có thêm một sức mạnh mới . Phần con người trong thân xác của Dayuu .

Doukoku gầm lên , gã tiến đến trước các Shinkenger gầm gừ hỏi

" Lũ khốn kiếp ! Tên truyền nhân đời thứ 18 của nhà Shiba đâu rồi !?."

Các Shinkenger đều bày ra thế thủ , họ không thể đấu lại Doukoku giờ đây chỉ có thể phòng thủ .

" Cẩn thận đừng tiến gần hắn ! " Mako nhắc nhở

Phía vách đá một giọng nữ vang lên

" Tà Đạo ! Là ta đây gia chủ đời thứ 18 của gia tộc Shiba , Shiba Kaoru " Kaoru chĩa kiếm vào Doukoku gằn giọng

" Chimatsuri Doukoku ngày hôm nay ta sẽ kết thúc ngươi "

Doukoku cất giọng kinh bỉ , gã ta chẳng biết đứa con gái này lấy đâu ra dũng khi mà hùng hồn như thế . Phong ấn gã ta hay sao ? Chính tên tộc chủ đời trước của nhà Shiba còn chả làm được mà con nhóc này lại mạnh miệng như thế .

" Chỉ với một đứa con gái như ngươi ? " Gã ta nói rồi liền vung thanh đại đao trong tay .

Làn sóng kiếm phóng nhanh đến chỗ Kaoru , Genta nhanh chóng đẩy cô nàng ra một bên dù không trúng trực diện , nhưng cả hai bị hất văng ra xa .

" Cô không sao chứ ? " Genta đở lấy Kaoru lo lắng hỏi .

" Ta không sao " Kaoru lắc đầu tỏ ý bản thân đã ổn

Những người còn lại đã nhanh chóng tập hợp , cả 5 người vây quanh Kaoru nhầm bảo vệ an toàn cho cô .

" Bây giờ ta sẽ sử dụng mẫu tự phong ấn tuy nhiên việc này tốn rất nhiều thời gian . Mọi người ta nhờ cả vào mọi người ! "

Kaoru nói rồi liền đặt Ấn Lung Hoàn vào tay của Ryuunosuke , rồi lại đưa Khủng Long Hoàn cho Chiaki .

" Chỉ cần có cái này trận chiến sẽ mau đến hồi kết ! " Chiaki nhận lấy rồi nói

kaoru vỗ vai Genta rồi rời đi , các Shinkenger ngay lập tức thủ sẵn tư thế . Ryuunosuke và Chiaki dẫn đầu mọi người xông lên .

Doukoku chẳng chút biểu cảm nào , đối với gã lũ người này chẳng khác nào hạt cát nhỏ trong vô sa mạc.

Shiba Kaoru đứng trên vách đá , cô thầm cầu nguyện

" Phụ thân xin người hãi tiếp thêm sức mạnh cho con ! "

Từng kí tự được viết lên , mỗi một kí.tự hoàn hoàn thành đều tiêu hao không ít sức mạnh của Kaoru . Nhưng chỉ cần nghĩ đến di nguyện của phụ thân mình , các Shinkenger đang liều mạng chiến đấu cô không cho phép bản thân mình thất bại ở đây .

Bằng mọi giá phải phong ấn được Chimatsuri Doukoku .

" Chỉ còn một chút nữa ..mình phải cố gắng lên "

Những nét cuối cùng của mẫu tự phong ấn cũng đã hoàn thành , mồ hôi đã thấm ướt cả lớp áo cô đang mặc bên trong áo giáp . Kaoru thở dốc nặng nề cô nhìn xuống nơi các Shinkenger đang cố gắng câu thời gian hét lớn

" Chimatsuri Doukoku đề mạng đi !! "

Rồi thi triển mẩu tự phong ấn , các Shinkenger nhanh nhẹn né sang một bên mẫu tự phong ấn chuẩn xác nhắm đến Chimatsuri Doukoku rồi ghì chặt gã vào vách đá .

" Lũ khốn Shinkenger ! " Doukoku gầm lên .

Sau đó một vụ nổ lớn vang lên , Kaoru trên vách đá sớm đã cạn kiệt văn lực cô nàng bấy giờ liền thở phào nhẹ nhõm

" Phụ thân con đã hoàn thành tâm nguyện của người rồi "

Takeru cũng đã đuổi đến , hắn nhìn vụ nổ kia rồi lại nhìn đến Kaoru khẽ gật đầu .

" Gruu !! Lũ khốn Shinkenger !!!! "

Một tiếng gầm chứa đầy sát khi vang vọng , các kiếm sĩ trẻ tuổi trao nhau ánh mắt đầy kinh ngạc . Kaoru mở to mắt , đồng tử co rút dữ dội , đôi chân cô nàng mềm nhũn cả đi .

" Tại ..!? Tại sao !? "

Cô đã bỏ ra biết bao nhiêu năm chỉ để hoàn thành mẫu tự phong ấn , vậy mà giờ đây thứ duy nhất giúp bọn họ chống lại Doukoku cũng không có tác dụng .

Chimatsuri Doukoku chẳng hề hấn gì với đòn vừa rồi .

" Mẫu tự phong ấn không có tác dụng!? " Ryuunosuke không thể tin được , đến cả thứ đó vẫn không thể ngăn Doukoku

" Không !! Không phải là do phần hồn con người của Dayuu nhập vào cơ thể của Doukoku nên mẫu tự phong ấn mới không có tác dụng !! " Mako nhớ đến Khi nãy Dayuu trao phần hồn cho Dokoku liền nói

Các Shinkenger cũng chẳng biết làm sao bây giờ , mẫu tự phong ấn hoàn toàn không còn tác dụng .

" Gia chủ gia tộc Shiba ngươi chết đi ! " Doukoku gầm lên

Một nguồn sức mạnh kinh khủng đánh trực diện vào Kaoru làm cô ngã xuống từ vách đá cao

" Ư !! "

Hoả văn biến mất , Kaoru đau đớn mà gượng dậy , các vết thương rỉ máu đau nhói , Kaoru cảm thấy toàn thân đau đớn đến không còn cảm giác . Trước khi ý thức mờ dần cô nhìn thấy bóng dáng ai đó chạy đến .

Các Shinkenger tiến đến bảo vệ Kaoru cũng chịu ảnh hưởng bởi đòn đánh đó .

Takeru cảm thấy tình thế hiện tại bọn họ hoàn toàn bất lợi liền lao ra , tạo đường lui cho tất cả

------

Trời đã sụp tối từ lâu Chiaki mơ màng tỉnh dậy , toàn thân đau nhức gợi cho cậu những gì đã xảy ra .

" Tên Doukoku đó bây giờ mạnh như vậy làm sao mà đánh bại hắn được đây " Chiaki xoa xoa thái dương lầm bầm

Ngay cả Shiba Kaoru cũng không thể triệt hạ Doukoku , Chiaki càng nghĩ càng đau đầu . Toang muốn đi rót một ly nước ấm thì cánh cửa phòng được mở ra

" Takeru ? " Nhìn thấy người trước mắt Chiaki ngạc nhiên hỏi

Takeru khẽ gật đầu , hắn đở cậu ngồi xuống rồi hỏi

" Vết thương của em sao rồi ? "

" Đỡ hơn nhiều rồi ạ " Chiaki mỉm cười

Nhìn nụ cười của Chiaki , Takeru cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết . Cũng đã lâu rồi hắn mới lại được nhìn thấy nụ cười của Chiaki

" Anh..khụ ! " Chiaki vốn muốn nói gì đó với Takeru nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu muốn nói cũng chả được

Takeru liền đứng lên rồi đi lấy một ly nước ấm cho Chiaki , nhìn cậu uống xong hắn mới nói tiếp

" Lúc nãy em muốn nói gì với anh vậy ? "

Chiaki nhìn Takeru cậu lấy sợi dây chuyền từ cổ áo ra , mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn đung đưa trước mắt Takeru

" Em biết hết rồi mà Chiaki " Takeru nhẹ giọng

" Chính vì em đã biết nên em mới muốn hỏi rõ anh , tại sao anh lại muốn giấu em ? Tại sao anh lại nói dối em !? "

Dưới ánh mắt kiên định của Chiaki , Takeru cụp mắt xuống

" Anh xin lỗi , anh làm vậy chỉ không muốn em phải luyên lụy về thân phận của anh thôi "

Takeru vừa dứt lời một tát đã giáng xuống má hắn , Chiaki thở dốc cậu nức nở nói

" Anh không tin tưởng em đến vậy sao Takeru !? Nếu anh nói với em , em có thể sẽ giúp được gì đó cho anh mà ! "

Từng câu từng chữ Chiaki thốt ra không khác gì những con dao sắc bén đâm vào tim Takeru , hắn ôm Chiaki vào lòng . Dùng tay lau di nước mắt cậu , rồi hôn nhẹ lên mí mắt Chiaki

" Anh xin lỗi Chiaki , là anh sai , anh xin lỗi . Anh yêu em nhiều lắm Chiaki "

Chiaki vùi đầu vào lòng ngực Takeru , đã lâu rồi cậu mới lại được tận hưởng sự ấm áp quen thuộc này  . Takeru dịu dàng nhìn người trong lòng , khoé mắt nhìn thấy chiếc nhẫn ở gần đó . Hắn cầm lấy đưa đến trước Chiaki

" Chiaki đeo vào cho anh đi ! "

Chiaki chun mũi một cái , rồi từ từ đem nhẫn vào tay Takeru .

" Hừ rồi đó "

Takeru nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Chiaki đan vào tay mình , rồi hắn cúi đầu hôn lên đôi môi của Chiaki

" Anh yêu em Chiaki , yêu rất nhiều "

" Em yêu anh Takeru "

______

Kaoru được các kuroko hầu hạ sớm đã tỉnh lại , cô nhìn Tanpa đang khoongg ngừng múa may quay cuồng kia nhàn nhạt nói

" Người thế thân kia đâu rồi ? Ta muốn gập anh ta"

Tanpa nghe công chúa nhà lão nói vậy liền ra sức phản đối

" Không được thưa công chúa ! Người là công chúa cao quý còn hắn chỉ là kẻ thế thân mà thôi nên không được ! "

Kaoru mệt mỏi với lão ta , cô hướng về phía quản gia Kusakabe

" Truyền cậu ấy giúp tôi "

Quản gia Kusakabe gật đầu rồi lui ra , Tanpa còn muốn lên tiếng phản đối nhưng bị cái lườm của Kaoru làm im bặt

Một lúc sau Takeru theo sau quản gia Kusakabe đi đến , Kaoru ngỏ ý bảo hắn ngồi xuống.

" Công chúa gọi tôi có chuyện gì sao ? ". Takeru ngồi ngay ngắn rồi hỏi

" Này cái tên kia , ngươi ăn nói kiểu đấy với công chúa sao ! " Tanpa lại thái hoá lên

Kaoru hất tay bảo các kuroko đưa Tanpa ra ngoài , đến khi căn phòng chỉ còn lại Takeru và cô , Kaoru cất giọng .

" Trước hết ta muốn nói rằng ta rất biết ơn anh Takeru "

" Công chúa không cần nói như vậy , đó là trách nhiệm của tôi " Takeru điềm tĩnh đáp

" Lạnh lùng quá nhỉ " Kaoru khẽ cười rồi nói tiếp

" Giờ đây mẫu tự phong ấn đã hoàn toàn không có tác dụng với Doukoku , ta chắc chắn trong ngày mai hoặc vài ngày tới lũ Tà Đạo sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn với thế giới của chúng ta "

Takeru gật đầu : " Nói như vậy là công chúa đã có kế hoạch rồi phải không ? "

" Quả thật anh rất tài giỏi , bây giờ tôi không thể chiến đấu với tình trạng cơ thể như hiện tại . Tôi có một kế hoạch này"

Takeru khẽ nhíu mày , Kaoru nhếch khoé môi . Không biết cả hai đã trao đổi điều gì chỉ thấy ít lâu sau Takeru bước ra với vẻ mặt đầy trầm ngâm .

---------

Sáng hôm sau , ngay khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng các Shinkenger đã tụ hợp ở sảnh chính theo lệnh của Kaoru .

" Công chúa mọi người đã đến đủ " Tanpa đứng ngay gần đó thông báo

Kaoru ngồi ngay ngắn trên bục cao , nghiệm giọng

" Ta có một thông báo quan trọng đến tất cả mọi người . Giờ đây kí tự phong ấn đã không còn tác dụng thế nên ta sẽ từ bỏ vị trí đứng đầu của mình"

Mọi người đều kinh ngạc trước lời tuyên bố của Kaoru , Tanpa hối hả  nói

" Thưa công chúa nếu người từ bỏ vị trí gia chủ gia tộc Shiba thì ai sẽ là người lãnh đạo các Samurai ? "

Kaoru bước xuống cô không nhanh không chậm mà đáp

" Tại sao lại không có , chúng ta có một người rất thích hợp với vị trí gia chủ gia tộc Shiba . Đó là Takeru ! "

Ngay khi Kaoru vừa dứt lời , Takeru đi vão sãnh chính trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và cả ánh mắt đầy tự hào của Chiaki .

Kaoru gật đầu rồi tránh sang một bên nhường chỗ cho Takeru . Ngay khi Takeru vừa ngồi xuống Tanpa đã lớn tiếng gây rối

" Này cái tên thế thân kia ! Sao ngươi dám ngồi ở đó ! Xuống mau ! "

Kaoru nheo mắt , cô đánh chiếc quạt vào tay Tanpa lớn tiếng nói

" Vô lễ ! Ngươi làm gì vậy hả . Từ hôm nay Shiba Takeru sẽ trở thành tộc chủ đời thứ 19 của dồng dỗi gia tộc Shiba còn không mau hành lễ ! "

-___END CHƯƠNG VII __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro